Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 18: Đến cty đưa cơm trưa


Sao khi thất cà vạt cho Lý Thế Bảo xong chuẩn bị quay đi xuống dưới nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh ta thì eo tôi bị kéo lại, anh ta nói:

- Em đi đâu mà gấp quá vậy?

- Thì thất cà vạt xong rồi giờ tôi chuẩn bị đi làm đồ ăn sáng cho anh kẻo không kịp_Tôi khó chịu trả lời.

- Trước khi đi em phải hôn tôi chúc buổi sáng mới được đi, từ nay về sau mỗi buổi tối trước khi ngủ và sáng sớm em phải hôn tôi mới được đi.

- Anh...

- Anh cái gì mà anh, lẹ lên tôi sắp trễ rồi.

Bực mình nhưng anh ta cứ ôm không buôn làm tôi không đi được, tôi nhón chân lên hôn lên má anh ta một cái lúc này anh ta mới cười mà chịu buông tay ra.

Tôi xuống nhà trước để chuẩn bị thức ăn sáng cho anh ta, Lý Thế Bảo xuống ăn sáng mà mặt mày sáng chưng ai nhìn cũng biết tâm trạng của thiếu gia hôm nay rất tốt, đang ngồi ăn thì anh ta nói:

- Khả Hân trưa nay tôi có việc ở cty không về ăn trưa được, em hãy làm đồ ăn đem đến cty cho tôi, tôi sẽ dặn tài xế trưa đưa em đến cty, nhớ không được quên.

Vừa nói xong Lý Thế Bảo đứng lên cầm áo khoác và cặp táp đi làm.Sao khi thiếu gia rời đi thì bà quản gia cùng mấy chị làm việc chung quay quanh hỏi:

- Sáng nay em có bị thiếu gia làm khó gì không?

Tôi nói thầm trong bụng, anh ta làm khó tôi từ tối qua rồi, nhưng tôi đâu dám nói chỉ cười cười nói:

- Dạ không có, sáng nay em chuẩn bị quần áo cho thiếu gia xong là xuống đây nên không bị la gì hết ạ.

Mọi người gật đầu vui mừng vì tôi không bị khiển trách, lúc trước người hầu riêng của thiếu gia làm nhiều lắm là 3 ngày đã nghĩ việc rồi, tôi nhớ lại mới hỏi bà quản gia:

- Bác quản gia khi làm người hầu riêng thì con phải làm gì cho thiếu gia ạ.

Bà quản gia hiền lành cười chỉ dạy tôi:



- Những lúc không có thiếu gia ở nhà thì con lên tầng hai là tầng riêng của thiếu gia quét dọn, phòng ngủ, phòng tập gym, phòng để dương cầm và tranh vẽ của thiếu gia và cả thư phòng của cậu ấy ở tầng 1 nếu cậu ấy yêu cầu, còn không thì không cần làm ở thư phòng.

Ngừng một chút bà quản gia tiếp tục nói:

- Còn những lúc thiếu gia ở nhà thì lúc nào con cũng phải ở cạnh cậu ấy để khi cần sai bảo cái gì con cũng có mặt ở đó cho cậu kêu, còn những lúc rảnh rỗi không có thiếu gia con có thể xuống đây chơi với mọi người.

- Dạ con hiểu rồi ạ.

Tôi nghe và hiểu vấn đề, vậy tính ra cũng không có khó lắm chỉ là ở bên cạnh anh ta tôi thật sự rất sợ.Đang suy nghĩ thì bà quản gia nói:

- Giờ thì con đi vào bếp chuẩn bị thức ăn đi để đến giờ đem đến cty cho thiếu gia.

Tôi cuối đầu cám ơn bà quản gia chỉ dạy và vào bếp chuẩn bị thức ăn. Tôi cũng thích nấu ăn và thêm mọi người ở đây chỉ dạy nên tôi biết nấu cũng kha khá món.

Bà quản gia nói thiếu gia rất thích món sườn rim mặn, canh măng chua cá thác lác và đậu que xào thịt bò nên kêu tôi nấu ba món đó cho thiếu gia.

Khi nấu xong cũng đến giờ đem cơm đi thì tài xế cũng lái xe ra cửa đưa tôi đến cty nơi Lý Thế Bảo đang làm việc, tôi cũng quên mất hỏi anh ta làm tầng nào để lên tìm.

Đến sảnh tôi đến gặp tiếp tân hỏi:

- Chị cho em hỏi Lý Thế Bảo ở tầng mấy vậy ạ?

Mấy người tiếp tân thấy tôi ăn mặt quê mùa tưởng tôi là muốn lấy lòng ông chủ của họ nên kinh thường nói:

- Cô là ai mà kiếm phó chủ tịch, đĩa đồi đeo chân hạt, nhìn quê mùa như vậy mà cũng đòi theo đuổi chủ tịch của chúng tôi.

Ủa, gì dạ? Tôi là người hầu tôi còn chưa kịp trả lời mà, vừa định giải thích thì một người nữa nói:

- Cô đi đi ở đây không có tiếp cô, mỗi ngày không biết có bao nhiêu cô gái đem đồ ăn đến đây rồi, mà cô là quê mùa nhất, đi đi.



Rồi giờ sao? Lý Thế Bảo kêu tôi đem cơm tôi còn chưa kịp lên tiếng mà, tiếp đó cô tiếp tân kêu bảo vệ đến đuổi tôi đi.

Nhưng khi bảo vệ còn chưa kịp nắm lấy tay tôi thì có tiếng nói lạnh rét từ phía ngoài cửa nói vào:

- Ai cho các người đụng vào cô ấy?

Tất cả mọi người đều cuối đầu chào, tôi quay lại thì thấy Lý Thế Bảo từ ngoài cửa đi vào chắc anh ta vừa đi làm việc với đối tác về.

Hai cô tiếp tân cuối đầu thấp một góc 90 độ đồng thanh hô:

- Thưa phó chủ tịch mới về.

Lý Thế Bảo bước đến nắm lấy tay tôi dẫn đi và nói lại một câu lạnh lùng:

- Đuổi việc.

Hai người tiếp tân kia khóc lóc cầu xin nhưng đó chỉ là dưới sảnh còn tôi và Lý Thế Bảo đã bước vào thang máy lên phòng làm việc của anh ta, tôi thấy hai người đó không biết mà với tôi chỉ là người hầu thôi nên tôi nói:

- Anh đừng làm như vậy mà, người ta chỉ hiểu lầm tôi theo đuổi anh thôi vì lúc nãy tôi không nói rõ tôi là người hầu của anh nên hai chị ấy mới không cho tôi vào, đó cũng là trách nhiệm của người ta mà sao anh lại đuổi việc họ.

- Ai kêu họ không tôn trọng người phụ nữ của tôi.

- Anh đừng có quá đáng như vậy mà, làm như vậy sao này ai gặp tôi cũng sợ trong khi tôi không là gì cả với lại tôi cũng là người làm công ăn lương mà, tôi xin anh đừng đuổi họ có được không?

- Vậy em mua chuộc tôi đi tôi sẽ tha cho họ.

- Anh muốn tôi làm gì?

- Giờ tôi chưa nghĩ ra xíu ăn cơm tôi suy nghĩ xong sẽ nói với em.

Tôi gật đầu đồng ý, tôi không muốn vì tôi mà người ta mất việc vô cớ như vậy.