Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 19: Phòng làm việc


Thấy tôi đồng ý rồi Lý Thế Bảo móc điện thoại ra gọi cho thư ký Hạ:

- Alo, vẫn tiếp tục cho họ ở lại đây là lệnh của thiếu phu nhân.

Ủa, gì dạ? Tôi là người hầu của anh ta mà nói ba láp ba xàm, đợi anh ta cúp máy tôi bực bội nói:

- Anh nói tàu lao gì vậy? Tôi là người hầu của anh mà với lại anh nói như vậy đến tay ông bà chủ tôi phải làm sao?

- Có gì đâu mà em sợ, em là người phụ nữ của tôi thì là vợ tương lai của tôi rồi, em bước vào nhà tôi thì sẽ làm vợ tôi, nên em đừng hồng bỏ trốn.

- Anh...

- Anh cái gì mà anh hoài đi vào thôi tôi đói bụng quá rồi.

Lúc này thì cửa thang máy mở ra, tôi đi theo Lý Thế Bảo vào phòng làm việc của anh ta. Tôi vừa bước vào phòng làm việc của anh ta xong thì anh ta đã khoá trái cửa tôi sợ hãy hỏi:

- Anh sao...sao lại khoá của?

- Trong lúc ăn cơm tôi không muốn bị làm phiền.

Nói xong Lý Thế Bảo bước đến ghế sofa ngồi đợi tôi, nên tôi đem cơm đến và dọn ra cho anh ta ăn, anh ta hỏi tôi:

- Em đã ăn cơm chưa?

- Tôi chưa đói một chút nữa về tôi ăn sao.

- Em bới ra 2 chén đi, ăn với tôi.

- Nhưng mà...

- Sao em thích cãi tôi quá vậy?

- Được rồi ăn thì ăn.

Hên là ở phòng làm việc của Lý Thế Bảo như một căn hộ nhỏ có cả phòng ngủ và bếp nên có đầy đủ chén đĩa, tôi lấy ra hai phần anh ta bắt đầu ăn tôi mới dám ăn theo.



Sao khi ăn xong tôi dọn dẹp chuẩn bị đi về thì Lý Thế Bảo ngồi ở bàn làm việc kêu tôi lại:

- Em gấp về làm gì? Lại đây.

Tôi thấy trên bàn làm việc không có hồ sơ gì chắc là đến giờ nghỉ ngơi của Lý Thế Bảo rồi tôi vừa bước đến vừa nói:

- Giờ này là giờ nghỉ trưa rồi anh nghĩ ngơi đi tôi đi về.

Tôi vừa bước đến thì Lý Thế Bảo kéo tôi lại ngồi trên bàn làm việc của anh ta, tôi hốt hoảng định nhảy xuống thì anh ta đã đứng ở giữa chân tôi, ngước mặt lên nhìn tôi nói:

- Em còn nhớ tôi đã nói gì ở trong than máy không?

- Anh... anh muốn làm gì?

- Tôi chỉ muốn em thực hiện lời hứa của em thôi.

Vừa nói xong Lý Thế Bảo cuối xuống hôn lên môi tôi, tôi cũng không dám phản kháng vì lúc nãy tôi đã hứa rồi, mà hứa thì phải thực hiện.

Thấy tôi không phản đối Lý Thế Bảo càng hôn xâu hơn, ngậm lấy môi dưới của tôi mút lấy sao đó nhẹ nhàng liếm lên môi tôi rồi đưa lưỡi vào trong quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương mà càng quét.

Được một lúc thì cuối xuống hôn lên sương quai xanh của tôi tay thì tiện thể cởi chiếc áo phông của tôi ra, lòn tay ra phía sau chính xác ngai móc khoá mà cởi áo ngực tôi ra.

Lúc này tôi sợ hãy sẽ có người phát hiện nên đẩy Lý Thế Bảo ra nói:

- Anh đừng làm bậy ở đây là cty sẽ có người phát hiện đó.

Lý Thế Bảo bình tĩnh trả lời:

- Em yên tâm phòng làm việc của tôi không có sự cho phép của tôi thì không có ai được vào hết, huống chi cửa đã khoá người đã nghĩ trưa giờ chỉ có hai chúng ta thôi.

Nói xong Lý Thế Bảo ngồi xuống ghế kéo sát vào bàn làm việc tôi đang ngồi mà úp mặt vào ngực tôi từ từ gặm nhấm hai bầu ngực trắng sữa của tôi.

Tôi ngại ngùng quay đi nơi khác và cắn chặc răng lại, dù lúc trước có làm qua nhưng là ban đêm còn giờ phút này anh ta thấy rõ ràng như thế tôi rất ngại.



||||| Truyện đề cử: Sát Thần Chí Tôn |||||

Vừa hôn một bên vừa xoa bóp một bên đến khi hai trái dâu thẳng đứng thì Lý Thế Bảo ôm tôi đứng lên, để hai chân tôi câu lấy eo của anh ta và ôm tôi vào phòng ngủ của anh ta ở phía trong phòng làm việc và ăn tôi đến khi tôi không biết gì nữa và ngủ lúc nào không hay biết.

Đến khi lờ mờ mở mắt thì tôi mới nhớ là Lý Thế Bảo ôm tôi vào đây, ngồi dậy tôi thấy phía trên tủ đầu giường có một túi đồ mới.

Mở ra bên trong là một cái đầm hoa và đồ lót, chắc là anh ta chuẩn bị cho tôi nên tôi cầm đi vào phòng vệ sinh tắm qua rồi thay.

Khi bước ra ngoài thì tôi thấy Lý Thế Bảo đang ngồi làm việc tôi lên tiếng nói:

- Giờ tôi đi về đây thiếu gia.

Lý Thế Bảo tạm ngưng công việc nhìn tôi nói:

- Em tỉnh rồi à? Giờ cũng 3 giờ rồi em ngồi đợi một chút tôi xong việc rồi cùng tôi về.

Tôi nhớ lại đồ của mình nên tôi hỏi:

- Thiếu gia đồ của tôi đâu rồi.

- Tôi bỏ rồi.

- Nhưng mà đó là đồ của tôi mà.

- Không nói nhiều ngồi ở đó và đợi tôi.

Lý Thế Bảo vừa đưa tay chỉ ra ghế sofa vừa ra lệnh, tôi biết cãi cũng không cãi được nên ra đó ngồi đợi.

Đến khi xong việc Lý Thế Bảo đứng lên nắm tay tôi đi về, tôi cố gắng rút lại nhưng không được, đi ra khỏi thang máy tôi cố gắng cuối thấp đầu xuống.

Từ vụ việc trưa nay thì tôi đã nổi tiếng trong cty của Lý Thế Bảo rồi, bởi không có ai có thể thay đổi được quyết định của anh ta.

Vậy mà vừa cho hai tiếp tân kia nghĩ việc không bao lâu thì có thông báo là thiếu phu nhân cho ở lại làm, tuy là thiếu gia nhà họ chưa từng công khai kết hôn nhưng cô gái "quê mùa" chắc chắn không tầm thường.

Nhất là hai cô tiếp tân lần này là tởn tới già, thấy tôi đi xuống và đã thay đồ khác ai cũng cuối đầu chào, tôi thì xấu hổ nép vào lưng anh ta mà đi.