Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 32: Bị sốt


Tôi bị sốt hoàng toàn không còn tỉnh táo nữa, cơ thể nóng như lửa mồ hôi trải khắp cơ thể, rồi tự dưng nước mắt rơi thúc thích khóc:

- Hic…ba đừng bỏ con đi…hic…ba con nhớ ba quá…ba ơi đừng bỏ con…hic đừng bỏ con đi mà…hic…hic…

Lý Thế Bảo thấy tôi khóc nên nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng tránh đụng vào vết thương dịu dàng nói:

- Anh đây, anh ở đây với em, anh sẽ thai ba bảo vệ em, em đừng sợ đừng khóc nữa anh thương.

Vừa ôm vừa soa tóc tôi và thủ thỉ vào tay tôi để cho tôi bình tĩnh lại, đến khi không nghe thấy tôi khóc nữa Lý Thế Bảo bước vào phòng tắm, thắm một cái khăn ước ấm ấm ra lao người cho tôi.

Lý Thế Bảo còn không quên lấy một cái khăn ấm khác đắp lên trán tôi, đỡ tôi dậy cho tôi uống thuốc sốt.

Nhưng vì tôi đang sốt nên không mở miệng Lý Thế Bảo uống một ngụm nước trong miệng, sao đó để viện thuốc nhét vào miệng tôi rồi cuối xuống đưa nước vào để tôi có thể nuốt thuốc và nước vào trong.

Nhìn thấy trên người tôi đầm đìa mồ hôi anh ta còn lao cho đến khi tôi hạ sốt, lúc đó mới lấy cái đầm khác thay cho tôi.

Sao khi xong hết tất cả thấy tôi ngủ lại ngon lành Lý Thế Bảo nhẹ nhàng hôn lên trán tôi nói:

- Thiệt hôm nay không biết em là người hầu riêng của tôi hay tôi mới là người hầu của em nữa, đợi em hết bệnh đi rồi tôi lấy lại cả vốn lẫn lời.

Nói rồi Lý Thế Bảo nằm xuống lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng đi vào giấc ngủ lại.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong lòng của Lý Thế Bảo mà trên người tôi nhớ hôm qua mình mặt cái đầm màu trắng mà ta?

Sao giờ thức dậy thì đổi sang màu kem rồi, chắc tối qua nhìn lầm nên tôi nhẹ nhàng lấy tay của Lý Thế Bảo đang ôm tôi ra và nhẹ nhàng đi về phòng ngủ của mình để thay đồ.

Khi làm về sinh thay đồ xong hết tôi trở lại phòng của Lý Thế Bảo xem anh ta thức dậy chưa để chuẩn bị quần áo trang phục cho anh ta.

Đây là nhiệm vụ mỗi ngày tôi làm, đang đứng lựa đồ thì Lý Thế Bảo thức dậy khi nào không biết đi đến ôm tôi từ phía sau.



Nhưng vì bụng tôi bị thương nên tay của Lý Thế Bảo để ngai ngực tôi, tôi hết hồn la lên:

- Áaaa… anh làm gì vậy?

- Tôi xem thử em còn sốt không?

- Sốt gì ở đây?

- Đúng là qua cầu rút ván, hôm qua em sốt cả đêm ôm tôi không buôn, đã vậy còn nói thương tôi chỉ yêu mình tôi, rồi tôi phải đi lao nước cho em, thai đồ cho em đến bây giờ tỉnh rồi thì giả bộ không nhớ gì hết.

- Ủa, có chuyện đó nữa hả? Tôi có nói yêu anh nữa hả? Không thể nào?

Tôi cố gắng nhớ lại, vậy là tôi không có mơ tối qua tôi có thấy ba rồi khóc ôm ba, nhưng ông ấy cứ đi nhất định không chịu quay lại tôi khóc đòi theo, lúc đó tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc nói:

“Anh đây, anh ở đây với em, anh sẽ thai ba bảo vệ em, em đừng sợ đừng khóc nữa anh thương”

Ủa nhưng đâu có câu nào là tôi nói tôi thương yêu gì anh ta đâu chứ, tôi quay qua nói:

- Anh nói dối đúng không?

Lý Thế Bảo cười cười nói:

- Không hề, giờ em tính sao? Em chịu trách nhiệm với tôi đi chứ.

- Không có, anh nói dối tôi không tin cũng không tính.

Cố gắng cải xong tôi thẩy bộ đồ cho Lý Thế Bảo quay đầu bỏ chạy, anh ta nắm tôi lại hỏi:



- Em đi đâu?

- Tôi xuống nhà chuẩn bị thức ăn cho anh.

- Vậy chuyện lúc nãy?

- Không tính lúc đó tôi sốt tôi không nhớ gì hết nên không tính.

Lý Thế Bảo cười cuối xuống hôn lên môi tôi thật xâu rồi mới buôn ra nói:

- Được rồi em chối cũng không sao, nhưng chăm sóc em là thật đợi đến khi em khỏe lại rồi tôi tính tiếp với em, giờ thì hôn tôi một cái rồi xuống nhà chuẩn bị đi, tôi đi tắm trễ rồi.

Tôi nhón chân lên hôn lên má của Lý Thế Bảo một cái rồi chạy đi, từ lúc làm người hầu riêng của anh ta thì đây là việc anh ta bắt buộc mỗi buổi sáng tôi phải làm.

Mấy ngày tiếp đến thì như thường lệ tối thì Lý Thế Bảo bất tôi qua phòng anh ta để anh ta tắm và thoa thuốc và ôm tôi ngủ, từ lúc tôi bị thương anh ta cũng không ép tôi làm chuyện kia nữa.

Cùng với thuốc uống của bác sĩ và thuốc thoa của chị Tuệ Nhiên mua cho tôi sức thêm thì tôi đã hết đau, chỗ vết thương giờ đã lành tuy còn một chút sẹo nhưng bôi thuốc sẽ hết không để lại sẹo nữa.

Hôm nay tôi lại tiếp tục đem cơm đến cty cho Lý Thế Bảo như thường lệ, khi lên đến văn phòng làm việc của Lý Thế Bảo thì tôi thấy anh đang ngồi ở ghế sofa tiếp khách.

Tôi bước vào cuối chào người đàn ông lớn tuổi đang ngồi nói chuyện với Lý Thế Bảo vì đó là phép lịch sự, tôi thấy anh đang bận thì đi đến nói:

- Anh có khách nên tôi đi ra ngoài phòng thư ký chơi với thư ký Hạ và chị Hoa nha, khi nào anh xong thì tôi vào.

(Chị Hoa là trợ lý của Lý Thế Bảo)

Lý Thế Bảo đưa tay ra kêu tôi lại và nói;

- Không cần, tôi cũng không có gì để nói với ông ta nên em không cần phải đi đâu hết.