Tôi ngại ngùng định quay đi thì Lý Thế Bảo kéo tôi lại ngồi xuống bên cạnh. Tôi vừa ngồi xuống ghế vững thì anh ta cũng lên tiếng nói với người đàn ông kia:
- Ông về đi giữa chúng ta không có gì để nói hay bàn gì nữa hết.
Tôi thấy người đàn ông đó sợ hãy sao khi Lý Thế Bảo vừa nói xong ông ta lại quay qua nói với tôi:
- Thiếu phu nhân xin người hãy giúp tôi, là tôi không biết dạy con để nói đắt tội với cô tôi mong cô nói giúp tôi với thiếu gia một chút đi ạ.
Ủa, bác ơi hiểu lầm rồi, tôi vội vàng nói:
- Bác ơi tôi không phải thiếu phu nhân gì đâu ông đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là người hầu riêng của thiếu gia thôi ạ.
Người đàn ông đó vẫn chắc chắn nói:
- Không, cô chắc chắn là thiếu phu nhân bởi vì từ trước đến giờ con gái tôi có theo đuổi Lý thiếu gia, đến tìm hay làm phiền thiếu gia cậu ấy cũng chưa bao giờ để trong mắt, nhưng lần đó con bé không biết đã đắt tội với cô nên thiếu gia mới tức giận như thế. Phong xác chúng tôi, nên tôi xin cô hãy nói giúp tôi với.
- Không tôi không phải…
Lời còn chưa nói hết thì Lý Thế Bảo đã lên tiếng gọi người bên ngoài vào:
- Người đâu.
Thư ký Hạ vừa nghe tiếng gọi của Lý Thế Bảo thì chạy riết vào cuối đầu chờ lệnh. Thấy thư ký Hạ anh ta nói:
- Mời người đàn ông này ra khỏi đây cho tôi và nói với bảo vệ nếu ông ta và con gái ông ta có đến thì không cho bước vào cty nữa bước.
Người đàn ông đó nghe nói mà xanh mặt vì ông biết Lý Thế Bảo đã không cứu và tuyệt tình với ông rồi, thư ký Hạ vừa nghe anh nói xong thì đưa tay mời khách.
Tôi quay qua nhìn Lý Thế Bảo chăm chú mà không nói gì giống như muốn hỏi nhưng không dám hỏi, anh ta quay qua nhìn tôi rồi kéo eo tôi lại gần mình hơn lên tiếng:
- Em muốn hỏi gì à?
- Người vừa rồi là ai? Sao ông ta cứ kêu tôi là thiếu phu nhân mà anh cũng không giải thích?
- Ông ta là ba của Hứa Nhã Linh người hôm trước làm em phỏng, ba cô ta đến đây xin lỗi và mong muốn tôi giúp đỡ. Tôi đã nhân nhượng từ lâu, trước đây cô ta làm cái gì tôi cũng không để ý đến lần này lại đụng đến em thì tôi nhất định không tha.
- Nhưng mà như vậy…
Tôi còn chưa nói hết câu thì Lý Thế Bảo cuối xuống hôn lên môi tôi nói:
- Em đó cứ hiền lành quá bị người ta ức hiếp, thôi kệ đi chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi tôi đói rồi.
- Nhưng sao ông ta kêu tôi là thiếu phu nhân?
- Còn không phải à? Em là người phụ nữ của tôi thì sớm muộn gì cũng làm thiếu phu nhân thôi.
- Nhưng mà tôi…
- Không có nhưng nhị gì hết, ăn cơm thôi.
…****************…
Hôm nay Lý Thế Bảo có cuộc hẹn ăn cơm với khách hàng nên gọi về nói với tôi không cần đem cơm đến.
Mà hôm nay chị Tuệ Nhiên hình như được nghỉ buổi trưa không thấy chị ấy đi làm, tôi vừa dọn dẹp chén đũa sao khi cả nhà ăn cơm xong thì chị Tuệ Nhiên kêu tôi:
- Khả Hân khi nào em làm việc xong thì lên phòng chị chút xíu nha.
- Dạ em sắp xong rồi, em lên ngai đây ạ.
Tôi nhanh chóng làm việc cho xong để lên lầu một với chị Nhiên, vừa bước vào thì chị Nhiên nói:
- Ngày mai chị có hẹn với bạn đi chơi mấy ngày, mà ba mẹ ngày mai cũng đi du lịch, có gì em ở nhà chăm sóc anh hai giúp chị nha.
- Dạ.
Chị Tuệ Nhiên đang sắp xếp hành lý nên tôi cũng đi đến giúp một tay, vừa làm chị Tuệ Nhiên vừa hỏi:
- Chị thật sự rất thương em giống như là chị thương bé Nhi vậy đó, cưng có tin chị không?
- Dạ em tin, em cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho em mà.
Chị Tuệ Nhiên đi đến ngồi bên cạnh tôi nắm tay tôi nói:
- Vậy có cái này chị hỏi thật bé Hân phải nói thật với chị nha? Được không?
- Dạ.
- Bé Hân và anh hai chị thật sự có chuyện gì dấu mọi người không?
- Em…em thì có gì phải dấu diếm ạ.
Tôi né tránh cố gắng bình tĩnh để trả lời, nhưng có vẻ như chị Tuệ Nhiên không tin, tiếp tục nói với tôi:
- Chị không tin, chắc chắn là có chị ở cty ít nhiều cũng nghe một số chuyện cưng đừng có sợ cứ nói với chị đi.
- Em thật sự không có mà hihi.
Tôi cười giả nay để chị Tuệ Nhiên không phát hiện chứ không tôi sợ và cũng không biết nói thế nào mới rõ nữa, chị Tuệ Nhiên cầm tay tôi và thuyết phục:
- Bé Hân không tin chị à? Chuyện lần trước cưng bị phỏng cả cty ai cũng đồn ầm lên rồi.
- Đồn gì vậy chị?
- Ai cũng nói “hôm thiếu phu nhân đem cơm đến cty chạm mặt với tiểu thư nhà họ Hứa, cô ta từ trước đến giờ luôn theo đuổi thiếu gia nên ghen tị và tạt nước sôi lên người thiếu phu nhân, vậy nên thiếu gia tức giận phong xát họ giờ cty họ sắp phá sản rồi, sao này đố ai dám đụng vào thiếu phu nhân nữa.”
Tôi mở to mắt ra kinh ngạc nói:
- Chị chuyện này, chuyện này chị phải giải thích rõ giúp em, em chỉ là người hầu riêng của thiếu gia thôi mọi người nói như vậy thì thiếu gia bị man tiếng vì em rồi.
- Không có đâu, cưng nghĩ nếu như anh hai không cho phép thì họ dám nói linh tinh không? Chưa kể từ trước đến giờ anh hai chưa bao giờ tức giận đến như vậy, đều đó càng chắc chắn lời đồn đó là thật.
Chị Tuệ Nhiên mỉm cười và càng thuyết phục tôi hơn:
- Vậy nên cưng nói cho chị nghe sự thật, được không?