Lý Thế Bảo có thuê người túc trực cả ngày bên giường bệnh của Khả Hân để chăm đọc sách hay truyện cho cô nghe.
Bởi vì bác sĩ nói nếu nói chuyện hay đọc sách cho người bệnh nghe, thì có khi người bệnh sẽ mau tỉnh dậy và nhiệm vụ của y tá là ở trong phòng đọc sách cho Khả Hân nghe.
Và số tiền chi cho y tá cũng không ít, với lại canh nếu như Khả Hân tỉnh dậy mà không có anh ở đó phải báo cáo cho anh liền.
Anh thuê y ta chăm sóc là nữ nhưng tuyệt đối chuyện lao người cho Khả Hân thì không cần làm, anh sẽ tự tay mình làm.
Lo xong ổn thỏa cho Khả Hân rồi thì đến chuyện trả thù cho cô, đến lúc anh nên đi gặp Hứa Nhã Linh rồi.
Lên xe rời khỏi bệnh viện Lý Thế Bảo đi đến trụ sở của Trương Kiến Văn nơi đang nhốt Hứa Nhã Linh và đám người hôm đó định làm hại Khả Hân của anh.
…
Trong phòng giam dưới tầng hầm ẩm ướt, mấy hôm nay bọn chúng bị bắt không được cho ăn uống chỉ được uống nước để cầm cự sự sống, vừa gặp Lý Thế Bảo đến Hứa Nhã Linh cai nghiệt nói:
- Sao bây giờ đến đây thì chắc con đàn bà đó đã chết rồi hả? Haha thật tiếc vì hôm đó người đâm không phải tao, nếu là tao thì tao đã tiển nó đi rồi.
- Bốpppp…
Cô ả vừa dứt câu thì đã bị tán một cái đau điếng, đến Lý Thế Bảo còn chưa kịp phản ứng nữa, nhìn kỹ lại coi là ai ra tay thì ra là cô em gái cưng của anh Lý Tuệ Nhiên, anh cười nói:
- Em gái sao lại đến đây?
- Em vừa đến bệnh viện thấy anh rời đi nên em chạy theo, thì ra là đến giải quyết con ả này.
Lý Thế Bảo ra lệnh cho người lấy ghế cho em gái ngồi, Lý Tuệ Nhiên hỏi:
- Bây giờ anh muốn giải quyết cô ta thế nào?
- Anh vẫn đang suy nghĩ, còn em muốn thế nào?
- Em muốn trả lại cho cô ta tất cả những gì cô ta làm với Khả Hân.
Lý Thế Bảo cười nói với em gái:
- Được rồi, anh cũng định làm như thế, nhưng ở đây không thích hợp cho em gái xinh đẹp của anh ngồi xem, hay là em về đi anh sẽ kể lại cho em nghe tất cả khi anh về được không?
Lý Tuệ Nhiên nghe anh hai nói như vậy suy nghĩ thì cũng phải ở đây toàn là người của Trương Kiến Văn và là đàn ông nên thôi cô về, đứng lên cô còn nói:
- Anh phải thật mạnh tay nha! Em đến bệnh viện để thăm Khả Hân.
Sao khi hai anh em nói chuyện xong thì Lý Tuệ Nhiên cũng rời đi, cuộc nói chuyện mà Hứa Nhã Linh nghe được là Khả Hân chưa chết, cô ta tức tối nói:
- Đồ con đàn bà xấu xa, đĩa đòi đeo chân hạt sao nó không chết đi sống chi cho chật đất.
Vừa dứt câu thì cô ta đã bị người của Lý Thế Bảo đánh một cái ngai bụng, anh không đánh con gái nhưng anh cũng không cho phép ai ức hiếp nhục mạ Khả Hân.
Cô ta ngồi dậy chừng mắt nhìn Lý Thế Bảo quát:
- Tôi theo đuổi anh lâu như vậy, tôi lại là thiên kim tiểu thư tôi mới xứng với anh, nhưng tại sao anh lại vì con nhỏ người hầu quê mùa đó mà không ngó đến tôi.
- Cô xứng sao? Người đâu đem một thao nước sôi ra đây.
Hứa Nhã Linh liền cảm thấy không hay, không lẽ Lý Thế Bảo muốn làm gì cô, cô ả rung rung hỏi:
- Anh… anh định làm gì tôi?
Lý Thế Bảo cười chậm rãi trả lời:
- Cho cô trãi qua cảm giác khi bị người khác tạt nước sôi vào người là như thế nào.
- Không, không được chúng bây không được đụng đến tao.
Rung rẫy hét lên và cố né tránh khi thấy thao nước mà người của Lý Thế Bảo bưng ra cô ả sợ sệt cầu xin:
- Lý Thế Bảo tôi xin anh, anh tha thứ cho tôi đi lấn sao tôi không dám nữa.
- Tha thứ vậy lúc cô làm cho người con gái của tôi tổn thương cô có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Lần đầu tôi đã bỏ qua vậy mà cô còn muốn hại cô ấy lần nữa vậy thì trả cả vốn lẫn lãi đi.
Vừa dứt câu thì Lý Thế Bảo cho người tạt nguyên thao nước sôi vào người của Hứa Nhã Linh, có ta hét lên:
- Áaaa…
Sao khi cô ta bị phỏng không những không được chửa còn bị tim thuốc vào người, cô ả hét lên:
- Các người tim cái gì cho tôi?
- Cho cô nếm thử cảm giác bị làm nhụt là như thế nào? Người đâu tim thuốc cho 8 thằng khốn nạn đêm đó và nhốt trong cùng một phòng với cô ta để bọn chúng tự chơi nhau cho đến chết.
Lý Thế Bảo khuôn mặt lạnh lẽo nói tiếp:
- Và cho đặt máy quay trực tiếp phát lên tất cả nên tảng mạng, để tôi xem lúc này thì Hứa tiểu thư xinh đẹp sẽ nổi tiếng như thế nào? Phải làm liên tục trong 1 tuần sau đó nếu như còn đem ả ta đến khu chợ đen để ả làm gái xuốt đời cho đến chết, 8 thằng kia cũng y như vậy.
Cuối xuống nhìn Hứa Nhã Linh một cái Lý Thế Bảo nói:
- Con đã giải quyết xong rồi thì đến cha, ai kêu ông ta không biết dạy con.
- Không được anh không được làm hại đến ba tôi.
Nhưng mà Lý Thế Bảo đã đi xa rồi, bây giờ đến cái giá mà ả phải trả.