Khi trả thù cho Khả Hân xong Lý Thế Bảo quay lại làm việc, mỗi ngày anh chỉ về nhà ăn cơm cùng ba mẹ Lý và em gái.
Chiều trước khi về nhà Lý Thế Bảo sẽ ghé qua bệnh viện lao người cho Khả Hân, đến tối anh lại đến bệnh viện ngủ với cô, ngồi kế bên giường bệnh, anh nắm tay cô nói:
- Cục cưng anh đã trả thù cho em rồi, em mau tỉnh dậy đi anh rất nhớ em, anh nhớ món ăn em nấu, nhớ nụ cười của em và nhớ giọng nói của em mỗi khi cãi anh hay phản đối những việc anh làm, anh rất nhớ em.
Dáng vẻ Lý Thế Bảo ngồi nói chuyện một mình với Khả Hân nếu ai nhìn thấy đều cảm thấy sót xa và thấy được sự cô đơn của người đàn ông trông mong người thương khỏe mạnh tỉnh lại.
Vài ngày sau trên báo chí đưa tin chủ tịch tập đoàn Hứa thị phá sản và phải đi tù, thêm đó hàng loạt các trang mạng điện tử đưa video Hứa Nhã Linh quan hệ một lúc cùng 8 người đàn ông xuốt 1 tuần, ngày nào cũng có video mới.
Ba cô ta ông Hứa vì quá đau lòng, tức giận và áp lực nên đã tự tử chết trong tù, Hứa Nhã Linh hay tin ba chết thì suy sụp từ nhỏ sống nương tựa vào ba mình vì mẹ mất sớm ông rất thương cô.
Nhưng cô vì mù quáng mà gây ra biết bao nhiêu sai lầm, hối hận ả ta cũng cắt cổ tay tự tử trong phòng tắm của nhà nghỉ khi vừa bị bắt tiếp khách xong.
…****************…
Thời gian thật mau mới đây đã 3 tháng kể từ khi Khả Hân gặp chuyện, cuộc sống cứ chuyển động, mỗi ngày cứ trôi qua con người ta vẫn cứ tắt bật với công việc, chỉ có Khả Hân nằm trên giường bệnh như đang ngủ, ngủ rất ngon.
Lý Thế Bảo mỗi ngày vẫn đi làm tất bật với công việc, nhưng bây giờ không ai còn thấy anh cười nữa nụ cười từ lâu đã là quá xa lạ với anh và Lý Thế Bảo nổi tiếng lạnh lùng bây giờ càng âm trầm và giá rét hơn.
Sáng đến cty chiều về ghé bệnh viện lao người cho Khả Hân, rồi về Lý gia dùng cơm tối lại đến bệnh viện ngủ, mọi thứ cứ thế lập lại.
Mà dạo này em gái của anh Lý Tuệ Nhi sao lần bị tay nạn cũng đã trở về nhà ở với ba mẹ.
Lý Tuệ Nhi bị mất trí do chấn thương khi gặp tay nạn giao thông nên giờ không nhớ chồng và gia đình chồng, tạm thời về Lý gia ở với ba mẹ nên anh không có ở nhà ba mẹ cũng không buồn.
Từ khi Khả Hân nằm viện anh làm việc nhiều nhưng không bao giờ đi công tác xa, những công việc làm ăn cần đi công tác xa anh đều nhờ Lý Tuệ Nhiên đi.
Bởi vì anh sợ lở anh đang ở xa mà Khả Hân tỉnh lại không gặp anh cô sẽ không nhớ anh nữa, giống như Lý Tuệ Nhi quên Trương Kiến Văn vậy nên anh phải ở nhà.
Hôm nay cả nhà ăn cơm tối có mặt đầy đủ thành viên trong gia đình, sao khi xong bữa tối đến khi ăn trái cây trán miệng Lý Thế Bảo lên tiếng nói:
- Con có một sự thật đã giấu mọi người trong nhà rất lâu giờ con muốn nói với ba mẹ, anh hai cũng muốn cho hai em biết.
Cả nhà thấy anh nghiêm túc quá nên im lặng lắng nghe. Lý Thế Bảo nhìn mọi người đều đang lắng nghe thì tiếp tục nói:
- Thật ra con yêu Khả Hân lâu rồi, nếu cô ấy tỉnh dậy con muốn cưới cô ấy làm vợ.
Lúc này ngoài Lý Tuệ Nhi đang mất trí ra, không biết rõ vấn đề nhưng vẫn biết anh hai đang chăm sóc một cô gái ở trong bệnh viện. Thì ba người còn lại đồng thanh nói.
- Biết rồi.
Lý Thế Bảo lúc này hơi bất ngờ nhìn mọi người, mẹ Lý mới lên tiếng:
- Thật sự thì mẹ đã nhìn ra con thương con bé từ lâu, chỉ là mẹ không biết con gặp và thương con bé lúc nào thôi, hay là khi con bé vào nhà mình rồi con mới có tình cảm?
Ba Lý thì mỉm cười nói: “Ba cũng biết con thương con bé từ cái lần con cho đuổi hai người tiếp tân của cty vì hai người đó dám coi thường Khả Hân rồi.”
Lý Tuệ Nhiên thì cười tin nghịch nói:
- Em thì biết từ lúc Khả Hân bị phỏng đến giờ chỉ là em không muốn vạch mặt của anh thôi.
Lý Tuệ Nhi thì liếc anh hai một cái nói:
- Còn em thì biết anh hai đang thương một cô gái và cô gái đó đang nằm viện, vì anh hai lúc nào cũng lo lắng cho cô gái đó mà không để ý đến em, lúc trước anh hai thương em nhất giờ hết rồi.
Mọi người cười một trận đúng lúc này bà quản gia bưng trái cây lên cũng tiếp thêm một câu:
- Còn người làm chúng tôi thì biết cậu chủ thích Khả Hân từ lần cậu chủ đi Thái Lan về rồi.
Lúc này Lý Thế Bảo mới ngớ ra, cắt tiếng nói:
- Vậy chuyện con nói sự thật con muốn tiếc lộ thì thật sự mọi người đã biết hết rồi.
- Biết, biết từ lâu rồi.
Cả nhà không ai hẹn nhau mà trả lời đồng thanh y chan như đã tập trước từ lâu vậy đó, mẹ Lý mỉm cười hỏi:
- Vậy bây giờ con có thể kể cho chúng ta biết con thương con bé từ lúc nào không?