Giữa tháng 12,đường phố bắt đầu trang trí lễ hội giáng sinh,khắp nơi lại lên đèn rực rỡ,một mùa noel nữa sắp trở về nhà thờ Phao-lô rồi
Mỗi ngày đi học cô và Thiện đều chạy ngang xem đã làm đến đâu rồi,còn âm thầm đánh giá xem năm nay với năm ngoái cảnh nào đẹp hơn. Trương Minh Thiện thì chả quan tâm lắm,cậu lúc nào cũng lái đi trước,thỉnh thoảng còn chê cô phiền
Chơi với cậu bấy lâu,tính tình người này thế nào cô cũng nắm được căn bản,sáng nào trông cũng khó chịu hết,tóc tai hơi bù xù,mí mắt như sắp trũng xuống đến nơi,cũng may ngũ quan của cậu tinh tú mà cứu vớt lại hình tượng
Hai người đến lớp như mọi khi,vừa ngồi xuống đã không ngừng đôi co
"Huy chương hôm trước tôi đưa cậu đâu rồi?"
Trương Minh Tuệ hơi ngạc nhiên:"Không phải cậu cho tớ à,để ở nhà rồi"
"Tưởng bở quá đấy,tôi cho cậu đeo lấy cảm giác thôi"-Thiếu niên buồn cười sắp xếp sách vở đặt lên bàn,vừa làm vừa nói:"Hôm sau mang cho tôi nhé,tôi cho mẹ xem chút rồi trả cậu"
Xùy,vậy mà làm cô cảm động suốt mấy ngày liền cơ,nghe đến đem về cho mẹ cậu xem,Trương Minh Tuệ chợt nghĩ đến những lời mà An Tuyết từng nói,đột nhiên có hơi sợ
"Thôi,dù sao cũng là huy chương mà cậu khó khăn giành được,tớ giữ làm gì?"
"Đâu có khó khăn?"
Lời người bên cạnh buông nhẹ như lông vũ,cô lại thầm cảm thán
Phải rồi,thiên tài như cậu thì làm gì có nỗi khổ,mấy lời hôm trước chỉ là hình thức vĩ đại thôi
Cô nghiến răng,đanh thép nói:"Biết rồi đại ca,mai tớ đem trả"
Giọng thiếu niên tỏ ra hơi bất cần,quay sang chậc một tiếng đầy bất mãn:"Anh đây là quân tử nói lời giữ lời,vinh quang của tôi đều là của cậu,được chưa?"
Nghe đến câu này,mặt cô đột nhiên nóng lên,cúi đầu mím môi khẽ cười trộm,cảm thấy trong lòng rộn ràng
Không phải Trương Minh Thiện vô tâm,cậu chỉ là quan tâm cô theo một cách khác,muộn một chút.
Cậu là mặt trời,cũng là bầu trời đêm
Cô thích ngắm sao,cậu giúp cô hái xuống
________
"Mà này,cậu nghĩ quan hệ giữa Thiện và hoa khôi lớp bên cạnh là gì thế?"-Hà Hân đi cùng cô đến canteen,nhớ đến lần hai người ngại ngùng hôm trước liền tò mò hỏi
Cả tuần nay cứ nghĩ về chuyện huy chương vàng mà mặt mày cô vẫn luôn rạng rỡ,bỗng nhiên nhắc đến hoa khôi lớp bên,nụ cười trên môi dần phai nhạt đi,tụt cả mood
"Tớ không muốn biết"
Hà Hân cười cười chọc quê cô:"Xạo gần chết,nhắc đến là sắc mặt buồn thế kia mà"
"Ai nói tớ buồn"-Trương Minh Tuệ khăng khăng khẳng định,mà đúng là cô dối lòng thật
Nhưng hôm ấy cô đã nhìn thấy vẻ mặt của Thiện, vừa mang một chút mong chờ,nhưng cũng chẳng tỏ ra quá vui vẻ
Con người mà,ai cũng phải có bí mật không thể bật mí, cậu không muốn nói,cô cũng sẽ không tìm hiểu
Cô nàng Hà Hân vừa đi vừa chắp tay sau lưng,dáng vẻ nhí nhảnh như chú chim sẻ trên nhành hoa phượng đầy lá kia,thỉnh thoảng nói vài câu chọc cô cười
Lại nhắc đến chuyện giáng sinh:"Sắp đến noel rồi,năm nay cậu có tặng Thiện cái gì không?"
"Cũng đâu phải ngày gì trọng đại đâu,quà cáp gì chứ,cậu ấy sẽ nghĩ tớ thích cậu ấy mất"
"Tớ nghĩ Thiện nhìn ra mà"-Hà Hân nháy mắt với cô:"Vả lại hôm bữa cậu kể An Tuyết vạch trần cậu trước mặt Thiện ấy,có khi cậu ấy tin thật thì sao?"
"Tha đi,tin hay không tớ không để ý"
Nói thế thôi,nhưng mặt cô sớm đã ửng hồng,vừa mong nó sẽ xảy ra,lại không mong rằng cậu biết được tâm tư này
Thiếu nữ ở độ tuổi này vô cùng kì lạ,rất thích gửi gắm tình cảm vào những lá thư,đối với Trương Minh Tuệ,cô lại ấp ủ vào mặt sau của cuốn sách toán lớp 11
Tối đó trở về,cô lại viết lên mấy dòng chữ
"Thiện nói:vinh quang của tôi đều là của cậu!Lúc ấy,trái tim tớ đã đập liên hồi,liệu cậu ấy cũng thích tớ,phải không?"
______
Không biết từ bao giờ,giáng sinh dần dần trở thành ngày trọng đại đối với người Việt,ai cũng nhân dịp này để đi chơi cả,ở Bình Phú cũng không phải ngoại lệ
Tuy là không trang trí phô trương như phố đi bộ hay trung tâm thương mại,nhưng cái bọn cô đổi lấy chính là sự chân thành giữa bạn bè hay là tình cảm đặc biệt khác qua những món quà
Năm nay cũng chẳng khác năm ngoái là mấy,lớp phó tiếp tục chơi trò bốc thăm trúng thưởng,mọi người điền tên của mình vào,người nào bốc trúng tên ai thì phải tặng quà cho đối phương
Hà Hân ngồi ở đây chán nản chóng cằm,nhả ra một câu:"Nhạt nhẽo ghê"
Minh Khôi ngồi bên cạnh cô cũng vừa ghi tên xong,gật đầu đồng ý:"Đây chính là lí do vì sao lớp chúng ta không có cặp đôi nào đấy"
"Hả?Cậu vừa nói cái gì?"
"Tôi nói không đúng hả?"-Thiếu niên giương mắt nhìn lớp trưởng đứng trên bục giảng:"Nhìn cô ấy xem,một lòng chỉ có học tập,cái trò noel cũ rích này cũng không chịu đổi,kém lãng mạn quá đi mất"
Lớp phó học tập lớp 11A1 tên là Thiên Kim,người cũng như tên,tính cách ôn hoà đến chói loà,chỉ cao đến 1m54,dáng người nhỏ nhắn đáng yêu nhưng học lực vô cùng lợi hại,đứng hạng nhì trong lớp,là đôi kim đồng ngọc nữ với Trương Minh Thiện trong mắt bạn học
Hà Hân nhìn cặp kính dày của cô nàng,lại nhớ đến lời của cậu khi nãy một lòng chỉ có học tập,bỗng phì cười sảng khoái
"Haha,khó trách cậu độc thân đến giờ"
"Không phải cậu cũng vậy sao?"
"Cậu im đi"-Hà Hân đang cười liền thay đổi nét mặt đá cậu một nhát,người kia liền mắng cô lưu manh
"Sao Tuệ với Thịnh đánh cậu thì cậu không mắng đi?"
Minh Khôi ôm cái chân đáng thương của mình,thầm nghĩ vì sao ai cũng muốn đánh ở chỗ này vậy
Mãi không lành nổi
"Hai người họ chính là không thể chọc tới,cậu không hiểu đâu"
"Ồ?"-Cô mỉm cười gian xảo:"Còn không phải do cậu không nỡ?"
"Đừng có cười như vậy,trông biến thái lắm đấy"-Thiếu niên lấy tay che đi miệng cô,cổ tay liền bị cắn một nhát,người kia la lên:"Má,mau bỏ tay ông ra ngay"
"Cậu là cẩu hả,còn cắn người nữa chứ"
Thiếu nữ họ Nguyễn này thật hung dữ quá,cậu muốn quay về ngồi cạnh Thiện cơ
Hà Hân cuối cùng cũng nhả ra:"Cậu vẫn chưa trả lời tôi,cậu thích Tuệ hả?"
Mặt của thiếu niên trở nên ghét bỏ:"Ai nói tôi thích cô ấy?"
Hà Hân liền mở to mắt,há hốc mồm réo lên kinh ngạc:"Chẳng lẽ...cậu thích Thiện?"
Không được đâu,cậu không được tranh với Minh Tuệ
Âm thanh kinh thiên động địa của cô đủ để mấy người gần đó nghe thấy,ánh mắt dán lên người Minh Khôi mà nghi ngờ
Thiếu niên liền bịt cái miệng phiền toái kia của cô lại,khẽ gầm lên vài tiếng:"Cậu cmn thần kinh hả?"
"Vậy cậu sao lại đỏ mặt?"
Câu hỏi này khiến cậu không thể giải thích được
".....Tóm lại tôi thích ai cũng không liên quan đến cậu!"
"À...ừm"
"Cmn cậu không tin tôi hả?"
"Tôi có nói vậy bao giờ đâu"- Hà Hân khổ sở cười muốn nội thương,cô đứng lên,sẵn đem tờ giấy của cậu đi luôn:"Tránh ra,để bổn cô nương giúp cậu tìm được tình yêu đích thực"
Minh Khôi thật con mẹ nó muốn mắng người,nếu không phải vì cô là con gái,cậu sẽ không nhường mà cùng người này cãi nhau sáng đêm mất
Thiếu niên hừ lạnh một tiếng,nhích ghế lên chừa cô một lối ra
Nhìn cô nàng đi thật xa rồi,cậu mới cúi gằm mặt xuống bàn,ánh mắt hướng đến chiếc ghế trống phía trước bàn của Trương Minh Tuệ,giấu đi gương mặt như quả gấc của mình
Không biết Minh Khôi đã chợp mắt từ khi nào,đến khi có âm thanh của thiếu nữ gọi cậu một tiếng
"Khôi này,bốc một tờ đi"
Thiếu niên mịt mù ngẩng đầu ngồi dậy,lười biếng mò tay vào thùng rút một tờ giấy,cậu vốn dĩ đã không hứng thú với trò chơi này,thế nên chẳng có chút mong đợi gì hết,tùy ý rút rồi khẽ cười cảm ơn
Ai ngờ vừa mở ra,trái tim chợt chậm một nhịp
"Này"-Bên tai Trương Minh Tuệ chợt vang lên một tiếng gọi không chủ ngữ đầy quen thuộc
Thiện gọi cô bằng cái tên này không biết đã được bao lâu, nhưng dần dần đã khiến cô chấp nhận,tự động trả lời
"Hả?"
"Lát nữa cậu trông cặp hộ tôi với,cuối giờ tôi mới quay về "
"Cậu có chuyện phải đi đâu à?"
"Phải"-Thiếu niên gãi gãi phía sau gáy:"Tôi phải về nhà một chuyến"
Còn về nhà để làm gì,cậu lại không nói
Cô cũng không phải kiểu người sẽ xen vào chuyện của người khác,nếu đối phương không tình nguyện chia sẻ,cô cũng chẳng gượng ép mà hỏi
"Vậy lát nữa cậu không bốc thăm hả?"
Ngữ điệu của thiếu nữ mang theo một chút mong chờ,nhưng đối với cậu,đó cũng chỉ là một ngày vô cùng bình thường,chuyện tặng nhau cái gì đó,cậu nói không hứng thú cho lắm
Trương Minh Tuệ thấp giọng ồ một tiếng,dù cho đã sớm biết cậu sẽ trả lời như thế,nhưng trong lòng vẫn mang theo một chút thất vọng
Cô nghĩ đến trái táo vừa mua hôm qua,có lẽ phải tự mình ăn rồi
"Cũng đến giờ rồi"- Thiện nhìn đồng hồ trên tay,liền xách áo khoác rời đi
Trước khi đi khỏi,cậu cũng không quên nói với cô:"Đừng có chạy lung tung đấy"
"....mình biết rồi"
Ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi cậu,được chưa?
Thấy cậu chỉ cười hiền,lại nói:"Giỏi ghê"
Hai chữ đủ để cô nằm gục mặt xuống bàn,che đi gương mặt sắp sửa mất khống chế mà đỏ lên
Mới chợp mắt được một chút,Thiện Kim,cũng là ban cán sự của lớp gõ lên bàn cô hai tiếng:"Bốc thăm một cái nhé"
Lớp phó ôm một thùng bốc thăm được trang trí giống như một món quà nhỏ bên người,rất hoan nghênh mà mong chờ cô
Cô lười biếng đút tay vào rút một bao,sau đó cũng mỉm cười đáp lại:"Cảm ơn"
"Việc nên làm thôi"
Nói rồi,cô nàng lại ôm nó tiến về phía sau cô,lúc này Minh Tuệ mới thở dài một hơi,nhìn phong bì trước mặt
Không có cậu,cô cũng chẳng có hứng để chơi nữa
Một giây trước cô còn nghĩ như vậy,nhưng giây sau lại chán chừ mở phong thư kia ra,với một ấp ủ duy nhất vẫn trùng hợp như năm ngoái
Ít nhất không tặng được táo,cũng phải lấy được tên
Lúc mở ra,hai chữ nắn nót viết bằng mực đen đủ để khiến cho cô mỉm cười mãn nguyện
Minh Thiện
Cô nằm trên bàn,ánh mặt trời bên ngoài rọi lên mặt,ấy thế mà gương mặt chẳng mang theo chút phiền muộn nào,cũng không co rúm lại
Trong lòng Minh Tuệ ấp ủ một tia nắng,lại vui như bắn pháo hoa,nắm chặt mảnh giấy trong tay,cảm thấy như mình là người may mắn nhất trần gian
Bởi vì là ngày lễ giáng sinh,cho nên cả ngày hôm nay đều là tiết học tự do,bạn học lớp khác cũng có thể ra vào để tặng quà cho người mình thích. Cô chỉ vừa vui vẻ một chút,lại có thêm mấy tiếng động gõ bàn truyền tới.Cô gãi mi mắt lười biếng ngẩng đầu,mà lần này là hai nữ sinh trước mặt vô cùng xa lạ
"Đây có phải chỗ ngồi của Thiện không vậy?"
Một câu hỏi không có chủ ngữ,lại còn hỏi về cậu...
Minh Tuệ nhíu mày, nảy ra ý định không muốn trả lời,thế nhưng ánh mắt cô lại va phải hai trái táo chín mọng trên tay cô gái,cảm thấy bản thân vừa vô lí vừa ích kỷ,nghĩ rồi mới đáp:"Phải"
"Vậy thì tốt quá..."-Cô gái có mái tóc đen dài đến thắt lưng kia cười đến híp mắt,cùng với người bên cạnh chìa ra hai trái táo đến trước mặt cô,dịu dàng nói:"Đây là quà giáng sinh bọn mình tặng cho cậu ấy.Khi nào Minh Thiện về cậu tặng giúp mình nhé,à,ở đây còn có thư nữa"-Cô nàng đem một bao thư màu hồng từ trong túi nhéc vào tay cô,mỉm cười hiền hoà:"Thư này cậu cũng giúp mình đưa có được không?"
Trong lòng mặc dù không muốn,thế nhưng nghĩ đến cảm giác của cô gái kia,cô biết rằng mình không có quyền để từ chối
Đúng vậy,thời niên thiếu có ai mà không ôm mộng thiếu nữ đâu,vả lại đây là quà người khác tặng cho cậu,cô cũng chẳng có tư cách mà xen vào
"Được thôi"- Cô mỉm cười nhận lấy,cô bạn kia cũng vui vẻ gật đầu cảm ơn cô
"À,cậu có biết lớp các cậu là ai đã bốc thăm trúng tên của Thiện không?"
Nhắc đến chuyện này,Trương Minh Tuệ bất giác nắm chặt lòng bàn tay,tự hỏi sao lớp khác cũng biết trò này nhỉ,cô không do dự lắc đầu:"Mình không biết...."
"Ồ,thôi vậy"-Nữ sinh kia híp mắt cười tươi,mà nụ cười này khiến cho người đối diện cảm thấy rất thoải mái,ít nhất là đối với cô
Sinh ra có nhan khống quả nhiên là ưu ái của thượng đế
Tính ra Minh Thiện này cùng đào hoa thật,toàn được người đẹp để ý thôi
Đợi đến khi hai nữ sinh kia rời đi,cô nằm trên bàn thở phào một hơi,trộm nhìn mảnh giấy trong tay mà khẽ cười
Chỉ riêng cái này....cô không cho được rồi
Giáng sinh là mùa nói lời yêu,tớ bốc trúng tên của cậu rồi,cậu tặng quà cho tớ nhé?