Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 30: Bí mật của Khôi [1]


Không biết thời gian đã qua bao lâu,bởi vì lớp học quá đỗi ồn ào,Minh Tuệ căn bản không ngủ được,thêm nữa cách vài phút là có người lại bàn cô tặng quà cho cậu,nếu không phải chocolate thì cũng là quà và thư tình,thực sự vừa phiền vừa mất kiên nhẫn

Thực ra được nhiều người thích,cũng chẳng phải vẻ vang gì

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Minh Thiện ghét nhất mấy mùa lễ hội rồi

Cô ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ trên tường,đã 5 giờ chiều rồi,người trong lớp cũng không còn nhiều là bao,cô khẽ đưa mắt quan sát xung quanh một chút,cũng không thấy Hà Hân ở đâu

Mong rằng bây giờ cô nàng đang ở cùng Kim Thành...một ngày lễ tuyệt vời như thế, ở bên cạnh người mình thích có lẽ rất tuyệt

Ánh nắng chiều dần chuyển thành màu hồng cam dịu dàng,thu mình về hướng Tây để nhường chỗ cho mặt trăng buông xuống

Gần cuối năm,trời tối rất mau,còn nửa tiếng nữa mới đến sáu giờ mà đường đã lên đèn. Cô cảm thấy mình đợi cũng đủ lâu,còn định đứng dậy đợi cậu ở cổng

Thế nhưng động tác liền dừng lại khi nhìn vào học bàn của Thiện.Phải rồi,còn quà của cậu,làm sao bây giờ?

Trương Minh Tuệ vừa đứng lên lại ngồi xuống,cô chống cằm nhớ lại những lời của cậu đừng chạy lung tung,rất có kiên nhẫn tiếp tục chờ

Tuy Trương Minh Thiện khét tiếng là trạng nguyên trường học,tính cách cũng chẳng đáng yêu gì nhưng cậu lại là người biết giữ lời hứa.Không đợi cô chờ thêm một phút,người đã xuất hiện ở cửa,mồ hôi nhễ nhại,áo đồng phục xộc xệch như thể vừa đi đánh nhau về

Cậu dần dần tiến lại gần cô,lúc này cô mới cảm thấy cậu như vừa hối hả chạy về đây,lồng ngực phập phồng,hô hấp liên tục

"Bị ma rượt hả?"

Thiếu niên nhíu mày:"Con ma trước mặt tôi nè"

Thấy cô trề môi tức tối thế kia,vội vàng sửa lại

"Rồi rồi,là sợ cậu đợi lâu mà"-Thiếu niên cong môi cười,giọng điệu cứ dỗ dành cô

"Cậu cũng ngoan thật đấy,bảo ở yên một chỗ liền không đi đâu"-Vừa nói cậu vừa xoa đầu cô như hệt đang dỗ dành,mà hành động này khiến Minh Tuệ vẫn như cũ cảm thấy ngại ngùng đỏ mặt

Tuy nhiên cô cũng không bị lời ngon ngọt này dụ dỗ,ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt kiên định,hỏi lại:"Mà cậu đi đâu lâu vậy,cứ tưởng cậu chuồn rồi cơ"

"Về mua cái này nè"-Nói xong,từ trong túi cậu lôi ra một chiếc hộp hình vuông,bên trên khắc ba chữ PNJ,thương hiệu trang sức rất nổi tiếng

Tình cảnh này,khác nào là cầu hôn chứ

Mà hình như Trương Minh Thiện không hình dung được như vậy,cậu đặt lên tay cô,cả người dựa vào bàn,dáng vẻ vô cùng phong lưu đắc ý

"Đừng cảm động,anh đây không biết phải làm gì mới khiến cậu vui nên mua đại thôi"

Câu trước đấm câu sau,như sợ cô hiểu lầm,cũng sợ cô thất vọng,mà phần lớn là sợ cô buồn nhiều hơn

Thực ra là,Trương Minh Thiện nghe lời khuyên của Phúc Thịnh,cậu ta nói con gái rất thích những thứ lấp lánh,nên cậu đành đem hết tiền tiêu vặt mua tặng cô một chiếc vòng tay bằng bạc

Nhìn thấy biểu tình không chút dao động của cô,thiếu niên hơi lo lắng,khẽ nghiêng đầu thăm dò:"Không vui à?"

"Không phải"

Là vui đến nỗi sắp khóc đến nơi rồi

Trương Minh Tuệ lắc đầu,cô khẽ mở chiếc hộp ra,bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc,khắc ba ngôi sao sáng lấp lánh vô cùng nổi bật

Thoáng chốc cô chợt nghĩ,Trương Minh Thiện liệu có tình cảm giống cô không?

"Giá của chiếc vòng này chắc chắn không rẻ đâu,đừng nói là cậu lại lấy tiền học bổng mua hết rồi nhé"

"Đâu,tiền học bổng hết lâu rồi"-Người nọ cũng thành thật với cô,cậu nhún vai,làm ra vẻ không phải vấn đề gì to tát:"Nhịn ăn vài bữa là được"

Thực ra túi cậu hiện tại rỗng tuếch rồi,chỉ là cậu không nói thêm,nhịn ăn vài bữa,đổi lấy nụ cười của cô

Nghe hơi sến,nên không muốn nói



Có câu này của cậu,Minh Tuệ liền mỉm cười đến híp mắt.Có người nói nụ cười của cô rất ngọt,quả thật không sai

Giống như quả anh đào đứng trong hũ mật,ngọt ngào đến tận tâm can

"Hôm nay là ngày lễ lớn,cậu không có gì cho tôi à?"

"Hả?"-Thiếu nữ bị câu này của cậu dọa cho ngớ người:"Không phải trước đó cậu bảo là...không có hứng thú sao?"

Gương mặt của thiếu niên liền tối sầm,nhíu mày kiên nhẫn hỏi lại:"Vậy là không có?"

"Không phải không có,chỉ là...."

Món quà của cậu giá trị thế này,còn trong cặp cô chỉ là một con gấu bông hình Iron Man đáng giá 50 ngàn

Trương Minh Tuệ cảm thấy thua kém, muốn giải thích nhưng lại sợ nhìn thấy gương mặt thất vọng của cậu,nghẹn đến chẳng nói được gì

Không ngờ của cô gái trước mặt cậu chỉ tay vào ngăn bàn đầy thư tình và táo kia,ngây thơ nói:"Cậu cũng có nhiều mà,toàn bộ đều là do mình giữ cho cậu đó"

"......"

Trương Minh Thiện nhìn cô không nói gì,bởi vì cậu chính là cạn lời rồi

Cậu ngẩng đầu xoa xoa ấn đường,thầm rủa con mẹ nó,không biết là nên khen hay chê nữa

"Ai bảo cậu nhận giùm tôi?"

"Quà người ta nhờ mình gửi cậu... mình có thể từ chối sao?"

"Không cãi nhau với cậu,dù cho cậu có nhận giùm tôi cũng không lấy"

Thực ra câu này rất giống hành động của cậu mọi khi,chính là cái kiểu không cho người ta ôm mộng hão huyền,dập tắt không thương tiếc

Bởi vì cậu như vậy,cho nên cô mới có cảm giác tự ti

Trương Minh Tuệ không đồng tình với lời nói vô tâm kia của cậu,nói như vậy có khác gì không cho người ta cơ hội đâu

"Cậu không cho người khác cơ hội tiếp cận mình,vậy cậu có từng nghĩ qua cảm xúc của họ khi tấm lòng trao đi lại bị vứt bỏ chưa?". ngôn tình sủng

Ai ngờ câu này như chọc giận thiếu niên,cậu hừ lạnh một tiếng, không nghĩ được cô sẽ đáp trả như vậy,biểu tình trên khuôn mặt cậu thay đổi một cách nhanh chóng,chớp mắt đã trở nên u ám,một bên miệng nhếch lên,cười mỉa mai

"Hoá ra cậu nghĩ về tôi xấu xa như vậy, được thôi,dù sao quà cũng là do cậu nhận về,muốn lấy thì tùy cậu,không thì quẳng đi"-Ngữ điệu của cậu mang theo sự tức giận bị kìm nén bấy lâu,dứt khoác đem balo của mình mang lên vai,trước khi rời đi còn nói một câu

"Cậu tốt bụng như thế,cứ việc ôm hết tấm chân tình của người khác về đi,tôi không phải người tốt,ôm không nổi"

Lời nói ở lại mà người đã rời đi,trong lớp chỉ còn mỗi Minh Tuệ là ngây ngốc đứng bất động,đầu vẫn ong ong vì câu đó của cậu

Không ngờ cô và cậu lại vì chuyện này mà cãi nhau,nhưng cô đã nói gì sai sao?

Chỉ mong cậu...đừng đùa giỡn với tình cảm của người khác

Ngày lễ giáng sinh,cứ như thế trôi qua trong bi đát,nhưng có lẽ chỉ có mình cô mang theo chua xót mà thôi

Về đến nhà,cô nghẹn ngào chạy lên phòng,lấy gối bịt kín tai của mình,không khóc không quấy,chỉ cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật tệ

Ánh mắt cô chạm trần nhà,từ trong túi rút ra tờ giấy nắn nót viết tên Minh Thiện,lại nhớ đến những lời nói cay nghiệt của cậu hồi chiều

Nói không buồn chính là nói dối

Minh Tuệ ủy khuất cắn môi dưới,đem nỗi buồn không thể nói với ai chôn sâu vào tim

Thiện,là mình không hiểu cậu

Là mình sai rồi....

Ngày hôm sau đi học,hai mắt của cô quả thật sưng như bị ong chích,ai hỏi tới cô cũng nói tối qua mình ngủ không sâu,nhưng rõ ràng đó là đôi mắt trải qua một trận khóc inh ỏi



Ra chơi Hà Hân cũng không dám hỏi han quá nhiều,cô nàng chỉ đánh trống lảng mấy câu:"Hình như noel hôm qua kết cục của ai cũng tệ nhỉ?"

Trương Minh Tuệ ủ rũ nằm trên bàn,hỏi cô nàng nói thế là sao

"Cậu với Thiện thì giận nhau này,còn tớ với Kim Thành chả có tiến triển gì,còn Minh Khôi,không biết sáng giờ bị gì mà thấy cậu ta thất thần lắm,chắc là tặng quà bị từ chối"

"À,không đúng,nói cho cậu một tin chấn động"-Hà Hân chồm đến ghé vào tai cô,nói nhỏ đủ cho hai người cùng nghe:"Hôm qua phía sau công phụ,tớ nhìn thấy Phúc Thịnh tặng quà cho một nữ sinh không phải lớp mình"

Tin chấn động của cô nàng quả thật có tác dụng thôi thúc tinh thần của cô,Trương Minh Tuệ liền ngồi phắt dậy,cũng tò mò theo:"Thế nữ sinh kia là ai vậy?"

"Xa quá tớ không nhìn rõ mặt,nhưng chắc chắn không phải con gái lớp mình đâu,nữ sinh đó đẹp như tiên nữ giáng trần vậy,tóc uốn xoăn này,da còn trắng nữa,dáng vóc cao lắm,nhìn quen lắm ấy"

Nghe cô nàng miêu tả như thế,cô chẳng hình dung được ai hết

"Vậy nữ sinh kia có nhận không?"

Cô nàng suy nghĩ một chút,lại đinh ninh gật đầu:"Hình như có nhận,tớ để ý hai người đó nói chuyện lâu lắm,giống như quen biết lâu rồi "

"Quào,vậy Phúc Thịnh có bạn gái từ lâu mà giấu,còn suốt ngày nói mình không yêu sớm,đúng là chỉ biết nói miệng"-Hà Hân nghiến răng đánh giá,thân thiết suốt 2 năm thế mà giấu chuyện có bồ với bạn bè,chẳng thành thật gì cả

Trương Minh Tuệ cũng nghĩ giống cô nàng,chỉ là cảm thấy hơi hiếu kì,nhưng cũng nhún vai chẳng bận tâm mấy

Dù sao thì chuyện người ta không muốn nói,biết được thì cũng nên ngậm miệng

Suy nghĩ một chút,cô lại nhớ đến lời của Hà Hân vừa nói,buổi chiều tan học,cô chạy đến bàn của Minh Khôi,đặt balo của mình xuống bàn cậu,mỉm cười nói

"Đi uống trà sữa chút không?"

Thiếu niên lấy làm bất ngờ:"Không về với người thương à?"

"Giận nhau rồi,về chung thì sượng lắm"-Nói rồi,cô khoác vai Minh Khôi miễn cưỡng lôi đi,không để ý đến Trương Minh Thiện cũng nhìn về phía cô,chỉ trong vài giây,lặng lẽ thu hồi tầm mắt

_________

Minh Khôi đặt xuống hai cốc trà sữa khoai môn vẫn còn lạnh,cô đã tham lam cắm ống hút uống cả hai ly

"Uống như vậy không sợ đau bụng sao?"

Không cần cậu quản!

Minh Tuệ nuốt hai ngụm,vị ngọt tan dần trong miệng mới đáp:"Mình uống ba ly còn cảm thấy chưa đủ"

Người kia bị câu này của cô chọc cười:"Uống ngọt quá không tốt đâu"

Nói rồi,cũng nhường cô cả hai ly,ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính đầy xa xăm,dường như chẳng có tâm trạng dành cho đồ ngọt

"Phải rồi,nghe Hà Hân nói tâm trạng cậu không tốt,là tỏ tình bị từ chối à?"-Trương Minh Tuệ thẳng thắn vào vấn đề,chẳng qua giữa cô và Minh Khôi không cần phải đi đường vòng,cả hai có cùng tần số,đọc được tiếng lòng nhau,lại còn nhiều lần chia sẻ những chuyện sâu sắc

Giống như việc cô thích Thiện cậu có thể nhìn thấu,thế nên cô chẳng ngại phải giấu giếm gì cả

Có lẽ Minh Khôi cũng nghĩ như cô,chỉ thấy cậu cuối đầu nở một nụ cười đầy miễn cưỡng,lấy hết dũng khí của mình,cậu đưa cô xem một mảnh giấy bị gấp làm tư,nhẹ nhàng nói

"Không hẳn là bị từ chối,chỉ là không kịp nói ra..."

Trương Minh Tuệ khó hiểu nhìn tờ giấy trong tay mình,trái tim đồng cảm với cậu,cúi đầu chầm chậm mở ra

Hai chữ nắn nón đề trên tờ giấy khiến cô sửng sốt

Lời nói trong đầu chợt vang lên

"Tôi sẽ không yêu sớm"

Phúc Thịnh