Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 41: Buổi chiều hôm ấy


Tiếng mưa rơi lấn át cả tiếng chuông vào học,Trương Minh Tuệ quay sang nhìn Hà Hân,thế nhưng cô nàng vẫn như cũ tránh mặt đi,chỉ cúi đầu nghịch điện thoại

Bản thân cô không giỏi bắt chuyện,càng không thể chủ động giảng hoà,suy cho cùng nếu như cô nàng ở vị trí của cô, liệu có nguyện ý bỏ qua hay không

Dù sao nói ra lời tổn thương người khác trước cũng không phải cô,tại sao cô phải chủ động nói xin lỗi chứ?

Càng nghĩ,đầu óc cô càng loạn, rốt cuộc ba chữ 'người như cậu' của mấy hôm trước mà không thể bỏ qua. Dù thế,cứ như thế này hoài thì vô cùng khó chịu,ánh mắt cùng biểu tình của Trương Minh Tuệ mang theo sự ủy khuất

Muốn nói rồi lại thôi

"Hà Hân,cậu đi vệ sinh cùng mình nha"-Một cánh tay bỗng nhiên chìa ra về phía cô nàng. Trương Minh Tuệ ngẩng đầu nhìn lên,phát hiện là lớp phó gần đây hay đi cùng cô nàng

Thiên Kim

Hà Hân khẽ đưa mắt nhìn cô,nhưng mấy giây sau lại dứt khoát đứng dậy,nắm tay của Thiên Kim mỉm cười rời đi,mà hành động này vừa hay khiến cho nỗi oan ức trong lòng cô cuồn cuộn dâng trào

Trương Minh Tuệ nghẹn ngào úp mặt xuống bàn,cô không khóc,chỉ là cảm thấy rất buồn

Ở bên ngoài hành lang, Hà Hân khoác tay Thiên Kim vừa hay lướt qua nhìn thấy cô hai bên vai khẽ run,cô nàng lại tưởng rằng cô khóc,tâm trạng mấy ngày nay lại càng thảm hơn

Trong nhà vệ sinh,nước từ vòi chảy róc rách,cô nàng nhìn bản thân trong gương lại cảm thấy nực cười

Cái con bé kia vậy mà mấy tuần rồi cũng không đến nói chuyện với cô,không phải là giận thật rồi chứ?

Nói cắt đứt là cắt đứt thật sao...

"Cậu làm sao vậy,nhìn mặt căng thẳng lắm đấy"-Thiên Kim giơ tay huơ huơ trước mặt cô, Hà Hân thở dài lắc đầu,miệng nói không có gì nhưng lòng lại thở dài thở ngắn

Thiên Kim mím môi,thực ra giữa con gái với nhau có thể đoán được tâm tình của đối phương,chuyện hai người cãi nhau lớp phó nhìn qua một phát là hiểu ngay

Cô nàng vỗ vai cô,dịu dàng an ủi:"Mình thấy chúng ta làm vậy có lỗi với Tuệ quá,hay là các cậu làm hoà đi?"

"Huề cái gì chứ,là cậu ấy gây sự trước thôi,Trương Minh Tuệ còn không xin lỗi,dựa vào cái gì lại bắt mình chủ động?"

"Có thể cậu ấy chỉ là khuyên cậu thôi nhưng lại không biết lựa lời thì sao?"- Thiên Kim thở dài,ngữ điệu trầm ổn giống như cái tên của mình:"Mình cảm thấy Tuệ không phải có ý xấu đâu, cậu thử chủ động xem"

"Mình....haizzz,thật không biết phải làm sao mới...."- Hà Hân chưa nói xong,phía sau nhà vệ sinh vang lên vài âm thanh luyên thuyên của nữ sinh lớp khác

"Cmn,mày có cảm thấy bọn con gái A1 trông giả tạo thế nào không?"

"Nhất là nhỏ ngồi cùng bàn với cậu Thiện cái gì đấy,hôm bữa ăn trưa xong tao còn thấy cậu ấy ở trong lớp dỗ nó,làm như mong manh thuần khiết lắm"

"Giả tạo ghê,thấy mà gớm"-Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa kia vừa cười đùa toe toét:"Mà từ khi nào Thiện quan tâm nó thế,cậu ta không phải cư xử với con gái rất có chừng mực sao? Hôm trước còn làm nhỏ cùng lớp tụi mình khóc oà lên còn gì"

"Khổ thân thật,chẳng biết tỏ tình làm gì,không biết bữa đó ở sân bóng cậu ta nói gì làm nhỏ khóc dữ vậy?"

Nghe đến đây,Hà Hân đúng là không thể chịu được nữa.Cô đem bình nước của mình hứng đầy,sau đó mở bung nắp bước đến từ phía sau dội lên người kia

Một tiếng ào vang lên,đồng phục của ba nữ sinh nhiều chuyện kia ướt đẫm loang lổ một mảng

"Cmn,mày đi đứng kiểu gì đấy?"

Hà Hân hốt hoảng,biểu tình giả vờ ra mặt:"Ôi,là lỗi của tôi,các cậu không sao chứ?Tay của tôi trơn quá,vả lại nó luôn không nghe lời tôi,suốt ngày chỉ thích trừng trị mấy con muỗi vo ve bên tai người khác thôi"

"Mày?!"-Một nữ sinh định vung tay lên đánh cô,thế nhưng đã bị Thiên Kim kịp thời cản lại,nắm chặt cổ tay đến khi cô ta la lên kêu đau

"Mẹ nó,lại là ai hả?"

"Muốn đánh người,cậu có chắc sẽ đánh lại tôi không?"-Thiên Kim giương đôi mắt lạnh lùng lườm hai nữ sinh kia,mặc dù vóc dáng của cô nàng so với bọn họ hơi nhỏ nhắn,nhưng lại toả ra sát khí doạ người ta giật mình.Một người trong đám nữ sinh kia nhận ra Thiên Kim, đột nhiên rụt tay người kia lại,trước khi chạy đi còn nghiến răng thách thức

"Mày đừng ỷ lại có đám nam sinh Hoài Minh mà đắc ý,chẳng qua cũng chỉ là nấp sau cái bóng của họ mà thôi"

Nói rồi,đám muỗi vo ve kia chạy về lớp,bỏ lại cô nàng và Thiên Kim đứng trước nhà vệ sinh,cả hai nhìn nhau cười đến sặc sụa

"Mà khi nãy con nhỏ kia nói vậy là có ý gì vậy?"

Thiên Kim tĩnh lặng vài giây,sau đó ngẩng đầu lên cười như không có chuyện gì

"Cậu đừng để tâm mấy lời đó,đều là bọn người buôn chuyện,nói nhảm ấy mà"

"Ồ....."-Hà Hân mím môi cũng không hỏi nữa,bởi lẽ giữa cô và Thiên Kim chỉ là giả vờ thân thiết trước mặt Trương Minh Tuệ,vốn dĩ từ đầu cũng không thân vì vậy không cần phải lún sâu vào chuyện của người khác

Tuy nhiên lúc nãy cô đã nhìn thấy ánh mắt trầm tư của Thiên Kim,phỏng đoán có lẽ còn có câu chuyện đằng sau

Thôi,không nghĩ nữa-Cô vỗ vỗ trán mình,chia tay cô nàng về chỗ ngồi.Nhìn thấy cô úp mặt,Hà Hân định vươn tay chạm đến thế nhưng rất nhanh chóng đã rút lại

Tiếng giáo viên trên bục đang giảng bài,ở phía dưới không có một âm thanh náo loạn

Bình Phú chính là như thế,trong tiết học kỷ luật nghiêm như đang học quân sự,thiếu mỗi không có thầy quốc phòng

Đột nhiên có một mảnh giấy quẳng ra phía sau,rơi lên trang sách của Hà Hân với nội dung là

[HHH à,hôm trước là mình sai,không nên nói những lời đó với cậu. Mình rất hối hận vì đã dễ dàng nói đoạn tuyệt,mình muốn rút lại lâu rồi,mình xin lỗi!]

Tâm thư trên giấy với những nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ vô cùng, Hà Hân rất nghiêm túc mà đọc hết,đáy mắt ánh lên vài tia tội lỗi



Thiếu chút nữa đã không nhịn được mà ôm chầm cô ngay giữa lớp

Cô nàng nhanh chóng cúi đầu viết viết cái gì đó rồi đưa qua cô

[Mình cũng có lỗi với cậu, hôm trước mình không cố ý nói vậy đâu,bởi vì dạo này ở nhà xảy ra chút vấn đề, đều không liên quan đến cậu,người nói xin lỗi trước vốn dĩ phải là mình mới đúng! Tuệ à,cậu sẽ chấp nhận tiếp tục làm bạn tốt với mình chứ?]

Hai thiếu nữ đưa thư cho nhau mà bật cười,một viên phấn từ phía trên rất nhanh bay đến bàn của bọn cô.Cô Hà dạy môn ngữ văn vô cùng nghiêm khắc,lớn giọng mà quát:"Hai người các em có chuyện muốn nói thì ra ngoài tâm sự,nhanh lên!"

Vô vàn ánh mắt hiếu kì cùng hoảng sợ nhìn về phía bọn cô.Trương Minh Tuệ và Hà Hân cũng vô cùng bối rối,rất nhanh đã chịu phạt đứng bên ngoài cửa lớp,trước khi rời đi còn cúi đầu hối lỗi với cô Hà

Thế nhưng lúc bước ra ngoài,cả hai lại cười,tiếng cười của thiếu nữ mang theo giai điệu tuổi trẻ mà khi trưởng thành trở nên vô cùng hiếm có

"Đều tại cậu chọc mình cười đấy"

Hà Hân nắm lấy tay cô,cả hai đứng trước hành lang bị vài giọt mưa hắt vào,ngược lại còn cảm thấy vui vẻ:"Bị phạt mà cậu lạc quan nhỉ?"

"Cậu cũng thế mà"

"Hahaha"

Im lặng một hồi,Hà Hân nhìn về phía hành lang và những giọt mưa rơi tí tách,thấp giọng nói

"Hôm trước là mình quá lời,mình biết lời nói ra thì không rút lại được,nhưng mình không cố ý nói vậy đâu..."

"Mình hiểu"-Trương Minh Tuệ ôm vai cô nàng,khẽ mỉm cười,hai bên má lộ ra lúm đồng tiền thật sâu,cũng vừa ngọt ngào

"Thật ra mình cũng có lỗi,chưa hiểu sự tình thế nào mà dồn ép cậu nói ra,nếu đổi lại là mình chắc còn nói mấy lời tệ hơn cậu nữa"

Cô nàng phì cười,ngón trỏ chỉ vào lúm đồng tiền của cô:"Cậu bớt hơn thua với mình đi"

Tiếng mưa rơi tí tách bên hành lang,len lỏi trong màn sương kia là vài tiếng cười rộn ràng khúc khích

Một tình bạn tốt,chỉ cần nhiêu đây thôi

Cơn mưa ngày hôm ấy cũng cuốn trôi cả những lời nói như gai nhọn cứ ngỡ sẽ mắc kẹt mãi trong tim

Trôi qua nhiều năm,nhắc lại cũng không còn nhớ rõ

______

Có người nói,cuộc đời là những trang sách, chỉ cần một làn gió thổi qua,lật đi vài trang,thời gian sẽ không dừng lại

Tháng 10 năm 2011,trời đột nhiên đổ mưa rất to,thời tiết chào đón học sinh cuối cấp bọn cô bằng một ngày giông bão

"Trời ạ không phải chứ,lúc nào sắp tới giờ về cũng thế!"

"Xui xẻo thật,ông đây chắc phải đội mưa về quá"

Bên tai cô vàng lên mấy tiếng than vãn của bạn học ngồi gần đó,Trương Minh Tuệ ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng cũng đồng tình

Xui xẻo có bằng cô không,phải đi xe đạp điện đây

Nghĩ rồi,cô chợt đưa mắt về tấm lưng Trương Minh Thiện ngồi ở phía trên,sau đó lại bĩu môi buồn chán

Hà Hân thấy cô trề môi chu mỏ chán nản ra mặt,buồn cười thấp giọng nói:"Haizz,ác ma Hà đúng là biết cách chia rẽ dây tơ hồng,năm nay tiên đồng ngọc nữ không được ngồi cùng nhau rồi"

"Cậu cũng vậy mà"

"Nhưng mình không buồn ra mặt như thế nhé"-Hà Hân biết cô nhắc đến ai,vừa đắc ý cười ha hả,lại ôm lấy bả vai cô,vỗ về:"Không sao,ngồi cùng chị đây cũng là phú quý mà"

"Phải đó,phúc này chỉ có Minh Tuệ dám hưởng thôi"-Giọng nói mỉa mai này thuộc về Phúc Thịnh ngồi ở bàn trên,cậu ta nghe mà không nhịn được cười

Thiếu niên vừa quay xuống nói dứt câu đã bị Hà Hân lườm một cái,tiện thể vỗ một nhát vào lưng cậu

"Cậu biến giùm tôi!"

"Đm nói không đúng hả,đánh đau thế..."

Tiếng 'chát' thu hút bạn cùng bàn cậu ta,đến lượt Trương Minh Thiện lên tiếng,cậu chỉ cười nhẹ,thốt ra hai chữ

"Đáng đời"

Lại bổ sung thêm:"Chọc phải chúa sơn lâm rồi"

"Cậu mới là sư tử,tôi đánh cậu luôn nhé?"

Tay cô nàng định giơ lên,hai thiếu niên như bị đánh thành quen mà có phản xạ,ôm chầm lấy nhau,Phúc Thịnh vừa chỉ chỉ còn hét lên:"Tôi méc cô Hà đấy!Cô ơi,ở đây có người muốn bạo lực học đường với tụi em!"

"Cậu yên lặng coi!"-Hà Hân nghiến răng nghiến lợi,đứng dậy bịt cái miệng của hai thiếu niên lại,chỉ có Trương Minh Tuệ ở một bên vừa quan sát vừa buồn cười

Lần nào bọn họ ồn ào cũng gây náo loạn cả lớp,cũng may là cuối tiết rồi nên không bị phạt

Giờ ra về vì trời mưa mà trì hoãn rất lâu

Cô và Thiện đợi đến khi trời tạnh,vừa hay đã tròn 5 giờ chiều

Lớp học lúc đầu còn vài người ở lại,nhưng cuối cùng lại không đủ kiên nhẫn mà ôm cặp chạy về cả,chỉ còn mỗi hai người bọn cô



Trương Minh Tuệ ngồi cách Thiện một bàn,hai người kẻ ngồi trên người ngồi dưới,thỉnh thoảng chơi Sudoku trên điện thoại đến chán chường rồi mới nói với nhau vài câu

Thật ra ấy à,người ta có câu bạn bè nhiều năm không gặp sẽ thành người lạ

Sau một mùa hè chỉ nhắn tin qua lại trên di động,quả thật gặp lại chẳng có gì để nói

Trương Minh Tuệ cảm thấy không khí hơi gượng,vừa nghịch di động vừa kiếm chuyện để nói

"Hè vừa rồi...cậu có đi đâu chơi không?"

"Không có,tôi toàn học thêm thôi"

"Ồ..."

Đáp án không nằm ngoài dự đoán lắm

Trương Minh Tuệ thầm nghĩ,cô không chơi game nữa,liền tắt di động rồi nằm trườn ra bàn,nghiêng đầu khẽ ngắm cậu

Gió thu thổi qua làm rối đi tóc mái trước trán cậu,Trương Minh Thiện không quá để ý,thỉnh thoảng thấy ngứa thì vuốt ra sau,vừa tùy tiện thoải mái,tạo cho người ta cái cảm giác hoocmon thiếu niên toả ra khắp người

Mặt cô lại thoáng hồng

"Cậu học giỏi mà vẫn học thêm nhiều vậy"

Chả bù cho cô,mấy tháng hè qua nằm ở nhà ngủ,không thì đọc tiểu thuyết,đúng là không thể so sánh được với trạng nguyên cơ mà

Trương Minh Thiện vừa chơi Sudoku vừa đáp lời cô:"Học giỏi là không cần phải chăm chỉ à?"

Nói rồi,cậu bấm số 9 trên bàn phím di động,màn hình hiện lên dòng chữ 'Game over',định mắng mẹ nó,chợt nhớ có Minh Tuệ đang ngồi đây

Cậu hơi thở dài,không thèm chơi nữa

"Mà tôi nhớ cậu hồi đầu năm lớp 10 cậu cũng hỏi tôi câu này mà"

Trương Minh Tuệ hơi ngạc nhiên,cô có hỏi sao?

Nghĩ rồi,thiếu nữ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu,húyt vai một cái:"Ai da nhớ dai thế"

Người đặt câu hỏi còn chẳng nhớ lúc nào nữa mà

"Lời của cậu có câu nào mà tôi không nhớ"

Thiện lại cười như không,lời vừa nói ra khiến bầu không khí trở nên ám muội

Cô tròn mắt nhìn cậu,mặt đỏ như quả gấc

"H-hả?"

Ý gì vậy...

Còn chưa để cô kịp suy nghĩ lung tung,Thiện liền búng vào trán cô một cái phốc,ho khan một tiếng,ngữ điệu trở nên nghiêm túc:"Ý...ý tôi là cậu có mấy câu mà cứ hỏi hoài,ai mà không nhớ"

Quả nhiên sau lời nói không rõ ràng kia,cô nam quả nữ trong một lớp học đã không thể nhìn nhau một cách bình thường

Tình cảnh lại như năm lớp 11,quạt trần quay mòng,đèn trong lớp tắt cả,chỉ có ánh chiều tà từ khung cửa sổ len lỏi chiếu trên mặt bàn,rọi lên khuôn mặt hơi hồng của Trương Minh Tuệ

Cô khẽ cúi đầu,lật đật lôi di động ra bấm bừa,không nhìn cậu mà nói:"Trễ rồi,chúng ta về ha"

Thiếu niên cũng ừ một tiếng,khoác balo gãi đầu lúng túng,đứng trước cửa lớp mà đợi cô

Sau đó,đi được mấy bước ra bãi xe,không biết cô đã dành hết bao nhiêu dũng khí,chỉ thấy cô hít một hơi rất sâu mới khẽ nói

"Đi...đi ăn súp cua nhé"

"Ở đâu?"

"Chỗ cũ"

Đối diện Bách Khoa,nơi mà cậu khen ngon ấy

"Ok"-Trương Minh Thiện nhún vai đáp,nhưng lúc cậu quay lại vẫn thấy cô chôn chân một chỗ,chiếc bóng dưới chân hai người ngược với nắng chiều,vừa vặn hoà thành một

Cậu hơi khó hiểu,dáng vẻ đút tay vào túi,nghiêng đầu hỏi:"Cậu làm sao đấy?"

"Kh-không có gì,đi lấy xe thôi"

Nói rồi,Trương Minh Tuệ căng thẳng nắm lấy quai cặp,bước đi càng nhanh hơn,thậm chí còn đi trước cậu vài bước

Trong đầu cô hiện tại chỉ vì câu nói hồi nãy mà gõ trống liên hồi

Trái tim đang đập bên ngực trái cũng đang cổ vũ cho cô

Nó nói là:Ăn xong chén súp,chắc chắn phải bày tỏ là tớ thích cậu

Từ rất lâu rồi,kể từ ngày đầu tiên chúng ta ở lại buổi chiều hôm ấy