Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 42: Hối tiếc là gì


Vừa gạt chân chống,trời vừa hay đổ những giọt mưa nặng hạt thật to

Hai chén súp nóng hổi đặt trước mặt Trương Minh Tuệ. Cô hít một hơi thật sâu,hiện tại thời tiết lạnh lẽo cũng không bằng bầu không khí dần trở nên kì quặc này,không ai chủ động nói chuyện trước

Người tinh tế vẫn luôn là Thiện,cậu giúp cô lau muỗng,sau đó đột nhiên hỏi:"Ăn dầu mè không?"

Phá vỡ không khí tĩnh lặng vài phút trước

Cô khẽ gật đầu,vẫn không nói lời nào mà cuối đầu ăn súp,trong đầu hiện tại chỉ có ba chữ

Tỏ tình đi!

Tỏ tình đi!

Nhưng mà ăn hết cả chén súp rồi lời vẫn mắc kẹt ở cổ họng

Căn bản là mọi dũng khí ban nãy đã bị cơn mưa to này cuốn trôi cả rồi.Phía trên là tiếng mưa rơi tầm tã dồn dập trên mái nhà tôn,âm thanh vội vã này như muốn giục cô hãy mau bày tỏ đi,dù sao ở tại quán ăn này bây giờ chỉ có hai người thôi

Nếu bị từ chối,ít nhất chỉ có cô chủ quán biết

Mà cô suy nghĩ rất nhiều,hai bàn tay nắm chặt lấy nhau,rất nhiều lần lén đưa mắt nhìn về phía cậu

Nhưng Trương Minh Thiện không có động tĩnh gì,dáng vẻ cậu vẫn cứ nhàn nhã như thế,cúi đầu ăn súp,song lại ngẩng đầu thi thoảng nhìn qua trường đại học phía đối diện,ánh mắt như đã ngưỡng mộ từ lâu

Lúc này cô mới phát hiện người có tư tình,hình như chỉ có mỗi cô

Những lời trong lớp khi nãy có thể là buộc miệng nói ra,hoặc là không biết cách giải bày

Nói tóm lại là cô hiểu lầm rồi

Trương Minh Tuệ nghĩ đến đây,trái tim trong lồng ngực mới đập chậm đi đôi chút,cô không còn thấy hồi hộp nữa,cũng không muốn bày tỏ tình cảm nữa

Dù sao thì cứ làm bạn như hiện tại cũng không tồi

Cô là đang tưởng tượng rằng nếu như cô nói tớ thích cậu ngay bây giờ,không biết lúc đó vẻ mặt của Thiện sẽ trông như thế nào

Chắc là bất ngờ lắm,xong rồi ngẩng người vài giây rồi nói tôi chỉ xem cậu là bạn

"TUỆ,TRƯƠNG MINH TUỆ!"

"A...hả?!"

"Cậu ngẩng người cái gì thế,gọi nãy giờ cũng không lên tiếng"

Cô vậy mà ngơ ra thật,nghiêng đầu hỏi lại

"Cậu...cậu có kêu hả?"

Thiếu niên ngồi đối diện cô giơ bốn ngón tay lên:"Nghĩ gì mà nhập tâm vậy,hôm nay ăn súp cũng nhanh nữa"

Trương Minh Thiện nhìn xuống mười ngón đan xen của cô,cảm thấy hơi khó hiểu,một lúc sau giống như nhận ra gì đó,khoanh tay trước ngực,chậc một tiếng nói:"Vội về nhà à?Thì ra là không muốn đi cùng tôi như vậy"

"K-không phải vậy mà"-Cô bối rối quơ tay,dáng vẻ sợ người ta hiểu lầm này đúng là chọc quài không lỗi thời

Cậu cười hiền,bảo là đùa thôi

"Với lại Thiện à,chúc mừng sinh nhật nhé"-Trương Minh Tuệ lôi con gấu bông Iron Man năm ngoái dịp giáng sinh mà cô không thể tặng đem đến trước mặt cậu,lúc nãy còn thấy ngại mà bây giờ cô lại có thể nghiêm túc nói

"Chúc cậu tuổi 17 thật vui vẻ,trở thành tân sinh viên đại học Bách Khoa"

Đến lượt Trương Minh Thiện hơi ngẩng người,cô mà không nói,có lẽ năm nay cạu lại quên mất sinh nhật mình luôn

Vì ngạc nhiên mà cậu không thể nói được gì,mất một lúc sau khi cầm món quà trên tay,ý thức mới trở về như cũ,ngữ điệu hơi đùa cợt nói:"Cảm ơn,lại là Iron Man hả?"

"Này,lại là là sao hả?Không thèm thì trả đây!"

"Cậu là con nít sao mà cho rồi lại đòi thế?Ai nói tôi không thèm đâu"-Trương Minh Thiện vò tóc cô,giọng lại dịu đi một chút,hơi nghiêm túc nói:"Cảm ơn nhé,tôi sẽ giữ gìn thật kĩ"

"Vả lại,chắc gì tôi đã vào Bách Khoa,có khi là Khoa học Tự nhiên thì sao?"



"Cậu sẽ không đâu"-Trương Minh Tuệ khẽ cười,lúc nãy là ai mắt sáng như sao nhìn chằm chằm phía đối diện như thế

Mà,cô từng nghe có người nói tình yêu không nhất thiết lúc nào cũng phải đi chung đường

Không cùng trường,không cùng khoa,không cùng bàn, thực ra cũng chẳng sao

Tình cảm còn đó,thì sợ gì chứ?

Lời này làm cô thấy vui trong lòng,thế nhưng lại giả vờ lãnh đạm,cô bĩu môi,bỗng nhiên lại nhớ hồi đầu năm lớp 10 lần đầu tiên hai người giận nhau,bèn thấy hơi hờn dỗi

"Vậy móc khoá tớ tặng cậu hồi sinh nhật năm lớp 10 đâu rồi,cậu làm mất rồi à?"

"Làm gì có,tôi sợ làm mất nên cứ để trong cặp suốt"-Cậu vừa nói,tay vừa mở khoá kéo cáp trong ngăn nhỏ lôi ra chiếc móc khoá Iron Man màu đỏ vẫn còn mới toanh,riêng phần móc treo đã biến mất

Thiếu niên nói có một lần cậu đeo trên đường làm rớt hồi nào không hay,cũng may có người nhìn thấy nhặt lại cho,thế nên mãi về sau này không dám treo trên cặp nữa

Vậy mà suốt từng ấy thời gian,cô cứ nghĩ vì hôm ấy cả hai giận nhau,cậu ghét cô mới không đeo nữa

Gương mặt cô hơi nóng lên,lại không ngờ cậu trân trọng món quà đó như thế, thậm chí đó cũng không phải một thứ gì đó quá đắt tiền

"Thiện này..."

"Hả?"

"Tớ-"

Trương Minh Tuệ tự nhéo tay mình,cô hít thở một hơi như lấy hết tất cả mọi dũng cảm

"Tớ thíc-"

Chưa kịp nói hết lời,phía sau cô vang lên một tiếng xe đạp tắp vào,những lời tiếp theo,có lẽ cũng không còn quan trọng nữa

Bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt Thiện rời khỏi cô,dõi theo một người nào đó rất chăm chú

Trương Minh Tuệ quay người lại,trong một khoảnh khắc,tiếng mưa văng vẳng tứ phía chẳng còn âm thanh nào,tâm điểm của cô chỉ nằm trên người cô gái đó

Tóc nâu óng ả,lượn sóng dài đến thắt lưng.Cô nàng buộc tóc thiếu nữ,phía trên thắt một cái nơ đen vừa thanh lịch vừa trong sạch

Vừa nghiêng đầu qua,ngũ quan rõ nét,mũi cao thanh tú và đôi môi quả anh đào,cùng với nước da trắng hơi hồng hào,có lẽ vì đi dầm mưa,tóc con bết lại hai bên má cô nàng,nhưng không vì vậy mà làm cô trở nên kém sắc

Trương Minh Tuệ vừa nhìn qua đôi mắt màu hổ phách ấy đã làm cô ghi nhớ rất lâu,bóng lưng cao ráo thẳng tắp,vô cùng tự tin này cô đã từng nhìn thấy trong phòng thể dục dụng cụ

Ngón tay mảnh khảnh,thuần phục kéo đàn cello

Venezi Thanh Trà

Mất đến vài giây sau,cô mới thu hồi tầm mắt,lặng lẽ nhìn cậu

Ánh mắt của thiếu niên vẫn như cũ,chăm chú nhìn một người mà không phải cô

Bàn tay cô ở dưới bàn chợt nắm chặt lấy gấu váy của mình,kìm nén đi cảm xúc tủi thân như sắp tuông trào nơi khoé mắt

Cô cúi đầu,khẽ cười khổ

Cũng may lúc nãy chưa kịp nói ra

Nếu không,cô làm gì còn mặt mũi nào để nhìn cậu

Vì người cậu thích,chưa từng là cô...

Venezi Thanh Trà vừa mua xong ba phần súp,lúc quay lại chuẩn bị lấy xe chợt nhìn thấy cô và Thiện

Ánh mắt tròn xoe lấy làm bất ngờ,nhưng hoảng hốt lại chiếm phần lớn

Cô nàng đưa mắt về phía Trương Minh Thiện trong chốc lát,lại chột dạ giấu đi bịch súp phía sau, cúi đầu làm như không thấy gì,sau đó trèo lên xe rồi rời đi

Tình huống gì đây chứ?



Cô ngẩng đầu nhìn cậu,hơi thăm dò hỏi:"Hoa khôi...có quen biết với cậu à?"

"Không có"

Ngữ khí không chút do dự nào,lừa con nít ba tuổi còn không tin nữa

"Rõ ràng là có mà"-Trương Minh Tuệ không muốn cứ phải giả ngu mãi,cô cũng không muốn bản thân mình chịu ủy khuất thêm lần nào nữa

Dù sao mối quan hệ giữa cậu và cô ấy là gì,cậu có thể không muốn giải thích rõ ràng

Nhưng cô cũng có thể không thích cậu nữa

Thế nên Trương Minh Thiện,cậu giải thích đi

Cho tớ một lí do để có thể tiếp tục theo đuổi cậu

Trương Minh Thiện nhìn cô,ánh mắt trong veo,lại thở dài một cách mệt mỏi

Cậu không biết bắt đầu từ đâu,chỉ biết nâng mắt nhìn về một khoảng hư không,thẫn thờ nói,ngữ điệu trở nên bức rức

"Nếu như trên đời này thật sự có máy thời gian,cậu có muốn quay ngược về quá khứ không?"

Trương Minh Tuệ không hiểu sao cậu lại nhắc đến thứ này,nhưng nếu cậu cần một câu trả lời,thì sao cũng được

"Có chứ,ai mà không muốn trở về quá khứ,dù sao cũng không phải chuyện gì bất lợi,lại có thể sửa chữa những sai lầm của mình"

"Còn tôi thì không"-Thiện nói,giọng cậu trầm đi nghiêm túc,vừa nói tay cậu vừa cầm con gấu bông,thỉnh thoảng không tự chủ mà bóp chặt lấy

"Trải qua một đời người là chuyện không dễ dàng gì,nếu một ngày cậu đột nhiên quay lại những năm tháng ấy,thà rằng không tồn tại còn hơn"-Lời nói của Trương Minh Thiện dần dần trở nên cay độc,có lẽ cậu cũng nhận ra điều đó,cổ họng cậu trở nên khô khốc,hơi mất tự nhiên nói

"Tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé.Khi còn nhỏ,có hai đứa trẻ nhà ở cạnh nhau,cậu bé rất căm ghét cô bé,chỉ vì cô bé đó là nguyên nhân của mọi sự bất hạnh của cậu. Một hôm,nhân lúc người lớn vắng nhà,cả hai xảy ra mâu thuẫn,cậu bé lỡ tay đẩy cô bé kia xuống lầu,khiến cô bé bị rách màn nhĩ,một bên tai không thể nghe được nữa"

Nghe đến đây,trời vừa vặn cũng tạnh mưa,để lại cho cô một khoảng trống tĩnh lặng vô hình

Câu chuyện này là đang nói đến mối quan hệ của hai người sao?

Là bạn từ bé,là thanh mai trúc mã?

"Venezi Thanh Trà...không thể nghe được sao?Rõ ràng cậu ấy..."

Luôn xoã tóc...

Phải rồi

Cậu ấy luôn xoã tóc

"Nhưng mà...cậu vì sao lại ghét cô ấy đến vậy?"

"Tôi không ghét,lúc nhỏ thì có,nhưng bây giờ gặp lại chỉ là cảm thấy hổ thẹn thôi"

Trương Minh Thiện xoa xoa ấn đường,ước gì những lời mình vừa nói ra chỉ là một giấc mơ thôi

Cậu nói cô ấy là người gieo rắc cho cậu những bất hạnh,nhưng người thực sự hại cả cuộc đời người khác lại là cậu

Trương Minh Thiện ngửa ra sau ghế,cậu nhắm mắt lại,cánh tay che đi cả khuôn mặt

Cảm xúc trở nên xung đột

"Nếu cậu hỏi tôi có cảm thấy hối hận không,thật lòng mà nói là tôi chưa từng.Giống như cỗ máy thời gian vậy,nếu như có thể quay về khoảnh khắc đó,tôi vẫn sẽ làm như vậy"

Không thay đổi được

Nghe thì tàn nhẫn,nhưng kì thực lời này thì cậu không thể nói dối được

Dù quay trở lại bao nhiêu lần,chuyện mà mình đã làm,vẫn sẽ lặp lại

Thiện thở dài một hơi,cảm thấy càng giải thích lại càng mệt mỏi

"Mà đời người làm gì có chuyện nếu như,thời gian chỉ trôi theo một chiều,nếu có chiều ngược lại,con người sẽ không hiểu được cảm giác hối tiếc"