Cuộc sống đối xử với Trương Minh Thiện rất tàn nhẫn,thế mà cô lại không biết,vẫn luôn chúc cậu tiền đồ như gấm,cao chạy xa bay
________
Thời gian như những trang sách,nhất là lúc bị gió thổi bay trôi qua thật nhanh,thoáng chốc đã sắp thi giữa kì
Đây là lúc Trương Minh Tuệ cảm thấy chán nản nhất
Không riêng mình cô,Phúc Thịnh thiếu niên lười học kia cùng các bạn trong lớp cũng vậy. Bởi vì thuận tiện cho việc kèm cập,với châm ngôn thúc đẩy cả lớp cùng nhau tiến bộ,cô Hà chủ nhiệm cho học sinh tự đổi chỗ với nhau để dễ tiếp xúc,bảo ban nhau học tốt
Chỉ là cô giáo làm sao ngờ được lớp học sẽ thành cái chợ nhỏ,người thì chạy đến ngồi với bạn thân,còn có vô số người ngồi với nhau chỉ để trao nhau những ánh mắt ngại ngần đến đỏ mặt
Cô ấy à,là vế thứ hai
Sấp đề cương dày như một quyển tiểu thuyết,mặc dù đọc tiểu thuyết thì rất hay,nhưng làm đề cương thì thật mệt
Trương Minh Tuệ lờ đờ mở mắt,cô cho là so sánh như vậy thật không công bằng với tiểu thuyết,nhưng đến cuối vẫn bị nó khuất phục,cô chán nản lấy bừa một tờ đề,điền họ tên lớp rồi lẩm nhẩm đọc một chút
Mẹ nó!Thật muốn chửi thề...rút nhầm đề toán rồi...điểm yếu của mình..
Mày đang là muốn cải thiện bộ môn này hả?-Cô vỗ đầu mình,sau đó tự giễu
Ừ nhỉ?Không cải thiện tốt thì sao còn đường ở lại học lớp chọn đây?
Nhưng đây vốn dĩ không phải mục đích quan trọng nhất
Trương Minh Tuệ quay sang nhìn Thiện,kì thực vì kì thi này mà cậu rất kiên trì,không ngủ thường xuyên trong lớp nữa.Cô chỉ là đảo mắt cho đỡ mỏi một chút nhưng lại vô tình phát hiện trên bàn cậu,đề cương như núi,toán nâng cao,toán cao cấp...?
Cô nuốt nước bọt,mấy ngón tay nhỏ gõ bàn,khẽ ho khan một tiếng
"Toán cao cấp hả?"
Lớp 12 học còn chưa xong,sao lại có tài liệu đại học ở đây?
Thiện không nhìn cô,vẫn chăm chú giải toán,đáp lại qua loa
"Ừ"
Cô liếm môi khô khan, cũng "ừm" đáp lại một tiếng,nét buồn nhẹ như mây thoáng lướt qua đôi mắt
Bởi vì mục đích của cô không chỉ là Khoa học Tự Nhiên,mà còn vì cậu...vì muốn ngồi cùng bàn với Thiện nữa
Nhưng thấy cậu chăm chỉ như vậy,cô sợ rằng mình không đuổi kịp.Cuối cùng cô chỉ biết cắn răng làm đề cương toán,nhưng vừa đọc câu hỏi đã cảm thấy hoa mắt
Toán 12 chẳng dễ chút nào!Vẫn là thôi đi-Cô thở dài một hơi,đẩy tờ đề sang một bên rồi đưa tay lấy đề cương môn khác,không nghĩ rằng thiếu niên có thể cùng lúc làm hai việc,vẫn đang để ý hành động thấy khó mà lui của cô
"Bài nào không hiểu tại sao không hỏi tôi?"-Cậu vừa giải xong tờ thứ hai,duỗi thẳng hai tay,tiếng xương khớp tay giòn giã vang lên như rất mỏi
"Thấy cậu mệt như vậy...tiểu nhân không dám làm phiền!"-Thật ra nguyên văn cô muốn nói là,thấy cậu chăm chỉ như vậy,có chút không thuận mắt!
Nghĩ là như vậy,nhưng cô thật sự không muốn làm phiền cậu..không muốn cậu vì cô mà lơ đãng mục đích của mình
Trương Minh Thiện nghe thấy câu trả lời,vui vẻ vò tóc cô,tóc mai trên đỉnh đầu vì bị vò suốt mà rối như vừa bị sét đánh,nhưng tính sao giờ?Cô bị vò riết thành quen rồi
"Vậy là tiểu nhân ngốc nghếch không muốn ngồi cùng bàn với đại thiếu gia nữa phải không?"
Nghe lời này,mắt của Trương Minh Tuệ bỗng mở to,trợn ngược lên,liên tục lắc đầu phủ nhận
"Làm gì có!"
"Vậy thì câu nào không hiểu?"
Trương Minh Tuệ nghe cậu hỏi lại,bỗng chốc mọi phiền muộn giống như đều bị gió cuốn bay đi,trong lòng lại vui vẻ như nở hoa ngoan ngoãn đưa đề toán vừa bị cô vô tình vứt sáng một bên cho cậu
Người nọ lướt mắt trên tờ giấy kia,rồi nhanh chóng nhìn sang mặt thứ hai.Tổng thể đều là toán nâng cao,thảo nào con bé này giải không được.
Cậu thầm đánh giá đề cương toán này,sau đó cúi đầu,lấy bút viết ra hướng dẫn chi tiết,rồi kéo cô cùng nhìn
"Tóm tắt như thế này trước,sau đó giải theo cách bình thường thôi"
"Thật ra đây đều là toán nâng cao,cậu làm đến câu thứ ba là rất giỏi rồi.Câu thứ tư này..."- Thiếu niên liếm môi, chăm chú nhìn một chút,sau đó ánh mắt liền tỏ vẻ đắc ý,giống như muốn nói rằng ta giải ra ngươi rồi,kết hợp tay linh hoạt viết
Một lát sau,chữ viết đều chi chít trên đề của cô,kèm theo một cái hình Parabol phức tạp
Bạn cùng bàn hoài nghi nhìn cậu,lòng thầm nghĩ:Rốt cuộc đầu của cậu chứa gì trong đó thế?
Nhưng cô lại mỉm cười,giả vờ vui vẻ vỗ tay,tấm tắc khen:"Đúng là trò cưng của thầy Sơn"
Cho dù đây không phải là lần đầu cô thấy cậu ta khí phách như vậy,nhưng mỗi lần giải xong đều cho người ta cảm giác như tiên tử
Bởi chính cô cảm thấy hai người như không cùng một thế giới
Sau đó cô nói thêm:"Để tớ khao cậu trà sữa khoai môn"
Khoé môi người nọ mang theo ý cười,nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt không đổi,đáp
"Tôi không thích"
"Vậy à?Tớ tưởng cậu thích,bởi vì rõ ràng lúc nào cũng thấy cậu mua"
Xem ra tiểu con bé này đúng là ngốc thật!
Thiện nghe xong,chân mày nhếch lên,miệng "ồ" nhẹ một tiếng,du dương như phím đàn,rõ ràng là có ý châm biếm
Cậu lười biếng chóng tay phía sau ót,đưa mặt về phía cô,đuôi mắt long lanh như mảnh thủy tinh,hoà vào cái nắng nhẹ cùa Sài Gòn càng trở nên ấm áp
"Vậy à"
Cô ngạc nhiên,khẽ gật đầu
Chuyện cậu thích hay không liên quan gì đến tớ?
_____
Tiết tự học cuối cùng cũng kết thúc,Trương Minh Tuệ như muốn nằm cả người trên bàn,mệt không thể tả
Bấy giờ trong đầu cô đều là đường cong Parabol, vectơ và hình không gian
Thật muốn quên đi,nhưng cứ nhớ mãi
Chợt cô cảm nhận trên vai mình có một bàn tay chạm vào,tới khi người đó lên tiếng thì mới đoán ra được là ai
"Hà Hân?"
"Trông cậu uể oải thế?Mệt trong người hả?"-Hà Hân làm mặt đáng ngờ,quỳ xuống bên cạnh bàn rồi sờ lên trán cô,lại sờ trán mình rồi tự nhủ
"Nhiệt độ bình thường mà!"
"Dở hơi!"- Cô đẩy tay cô nàng ra,buồn bực bĩu môi
Muốn chọc cô cười cũng không dễ đâu nhé!
Huống hồ HHH này không phải thuộc dạng người có khiếu hài hước,cho nên mỗi câu nói đùa đều rất nhạt nhẽo
Bị mắng "dở hơi",thiếu nữ háu ăn liếc nhìn cô,khẽ xùy một tiếng
"Không vui thì thôi còn mắng người ta"
Suy nghĩ một chút,cô nàng đưa mắt nhìn Thiện một cái,khinh khỉnh chọc ghẹo
"Bạn cùng bàn hẳn là cũng nghe nhiều rồi nhỉ?"
Cậu đương nhiên biết rõ cô nàng là đang nói mình nhưng lại vờ như không quản,vẫn ung dung làm bài tập,điều này khiến cô nàng không ưa nổi tính cách của vị thiên tài cao ngạo này
"Xùy,hôm nay hai người lạnh lùng thế?"
Mắng trong lòng cũng mắng rồi,Hà Hân không để ý nữa kéo người khỏi ghế,lôi ra ngoài
"Đi,chúng ta xuống căn tin mua gì để bụng"
Trương Minh Tuệ vẫn đang trong trạng thái đầu óc quay cuồng,mặc người khác lôi lôi kéo kéo đều ngoan ngoãn gật đầu
Nhưng vừa nhấc mông khỏi ghế,giọng trầm quen thuộc lại vang bên tai cô
"Không chỉ biết mắng mà còn biết đánh người"
Giọng nói mơ hồ,đáp không đầu đuôi
Nhưng ngẫm lại một chút,cơ hồ cũng hiểu ra ý niệm
Chỉ có mỗi cô là ngu ngốc không hiểu mà thôi
Hà Hân nghe thấy xong thiếu nữa đã ôm bụng cười to,liền mím môi,tỏ ý gật đầu ngầm hiểu,trong khi cô nghe xong liền nhíu mày
Ai mắng cậu?Ai đánh cậu?
Gan của người đó sao lại to thế nhỉ?
Nhưng cô không còn sức để nghĩ tiếp nữa,chỉ biết cúi đầu đi theo cô nàng xuống căn tin mua đồ.
Nhưng chưa nhấc được nửa bước,lại bị cậu gọi lại
"Tiện đường mua giùm trà sữa khoai môn đi"
Thiếu nữ ngẩn người, quay lại nhìn cậu,hoài nghi mà hỏi lại
"Cậu uống trà sữa khoai môn?"
"Ờ!"
Rõ ràng trước đó bảo rằng không thích mà?
Sở thích của con trai các cậu cũng thay đổi nhanh quá đi
Cô gãi đầu,sau đó cũng ừm đáp lại rồi ra ngoài cửa,nghi vấn tuột lại phía sau
"Con trai cũng rắc rối như con gái đúng không?"
Hà Hân nghe xong không hiểu,mở to mắt nhìn cô,ngạc nhiên hỏi ngược lại
"Không biết,sao cậu lại hỏi vậy?"
"Rõ ràng là thế!Cậu xem vừa nãy đó,lúc ngồi với tớ còn bảo không thích uống,bây giờ lại bảo đi mua,rốt cuộc sở thích thay đổi như chong chóng"
"Uầy,có khi nào cậu ta thích cậu không?"
Lời này thốt lên thiếu chút nữa làm tim cô nhảy phọt ra ngoài
"Sao cậu hỏi thế?"
Cô nàng phì cười,khoác tay cô đi giữa hành lang vắng người,vừa cười vừa phấn khởi đáp
"Cậu ngốc ghê,thử nghĩ xem bình thường là ai vào lớp hay cầm một ly trà sữa khoai môn đối diện trường hả?"
Cô hơi chau mày,khó hiểu chỉ vào mình
"Là tớ?"
"Thì đó,cậu ta nói không thích uống mà lại nhớ sở thích của cậu,vậy không phải là thích thì là gì?"
Nghe lời này,Trương Minh Tuệ đương nhiên không biết được khuôn mặt của mình lúc đó đã đỏ ửng,cổ họng cứng lại nói không nên lời
Biểu hiện của cô làm Hà Hân đắc ý, nghi ngờ suy nghĩ của mình là đúng
Huống chi mặt chín như quả gấc rồi,còn phủ nhận được nữa hay không?
"Haha,vậy là đúng rồi!"
Nhìn thấy khuôn mặt đắc ý,nụ cười xấu xa hiện rõ trên mặt cô nàng,cô lại hơi xấu hổ,kéo cô vừa đi vừa nói nhỏ
"Làm ơn đi,lỡ mà tụi mình tưởng bở thì quê lắm"
"Hừ,có gì phải ngại?Thích một người là chuyện không thể tránh,huống hồ cậu ta trong mắt mọi người lại hoàn hảo như thế?Nếu là thích cậu thật thì cậu thắng đậm rồi"
Cô nghe thấy mỉm cười đến tận mang tai,suy cho cùng thời niên thiếu có ai không vì chút những lời hoang đường mà cả tin đâu,cô khoác tay lên vai cô nàng:"Thế cậu có thích cậu ấy không?"
"...con mẹ nó,cậu bệnh à?"-Hà Hân trợn mắt mắng cô:
"Gout của tớ là thiếu niên lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ đối tốt với một mình tớ thôi!"
Sau đó cô nàng nói thêm,nhưng lời lại nặng nề,đầy ngấu nghiến
"Chứ không phải là kiểu khinh khỉnh không hề nghiêm túc như bạn cùng bàn của cậu đâu"
"À,ra là kiểu Kim Thành ấy à?'
"Chứ còn ai nữa?"
Thật ra giọng của Hà Hân có hơi lớn,hành lang bạn học mà đi qua đều có thể nghe thấy,ngay cả chính chủ cũng nghe nốt
Trương Minh Tuệ chợt nhận ra bọn họ đứng trước cửa phòng vệ sinh nam,mà xui xẻo hơn là nam sinh mang bảng tên Hứa Kim Thành vừa rửa tay xong,định đi ra ngoài
Cô thật là muốn đào một cái hố chôn xuống cùng Hà Hân
"Này,cậu ta nghe thấy rồi kìa!"
Hà Hân nghe thế liền đưa mắt dõi theo nhà vệ sinh nam,đúng lúc mặt chạm mặt nam sinh được nhắc đến kia,cô nàng liền há hốc mồm không thể nói được chữ nào.Trái lại cô chỉ cười thầm trong lòng,nhẹ lắc đầu gỡ tay của cô nàng ra,bỏ của chạy lấy người
"Haizz,cậu thật sự gặp phải đại họa rồi..."-Sau đó trước khi bỏ chạy còn ghé vào tai cô nàng,thì thầm chúc cô may mắn
Bạn bè quả nhiên không thể tin tưởng!
Lời này đột nhiên loé lên đầu Hà Hân,cô nàng cũng vì thế trộm lườm cô gái đang tung tăng nhảy chân sáo bỏ cô gặp nạn phía trước,cổ họng khô khan không thốt được lời nào
"Hahaha,Kim Thành à,bọn...bọn mình đùa ấy"
Lại âm thầm rủa cô
Chúng ta tuyệt giao đi!
______
Trương Minh Tuệ nhấn một nút,lon nước khoáng rơi xuống,sau đó cô cúi người nhặt một cái.Lon nước lành lạnh,truyền lên lòng bàn tay cô cảm giác có chút sảng khoái cho mùa hè oi bức
Cô ngửa cổ uống một hóp đã hết nửa chai,trời nóng như thế,ai mà chẳng cần một chút khí lạnh trong người chứ?Nhưng sau đó cô ngừng lại suy nghĩ một chút,bàn tay nắm lại thầm ngẫm hình như thiếu thiếu cái gì đó
A...trà sữa khoai môn...cô thực sự quên mua mất rồi. Trương Minh Tuệ cắn môi một chút,sau đó loay hoay quay gót qua tiệm đối diện trường mua theo yêu cầu của cậu
Lúc đầu cô thầm nghĩ,có lẽ lời Hà Hân nói cũng có phần đúng. Nhưng sau đó cô lại bất giác cười thầm trong bụng,ngẫm nghĩ cô và cậu biết nhau lâu đến vậy,có lẽ là thói quen giống nhau thôi.Nhớ đến mình của trước kia,sở thích chắc chắn không liên quan đến bốn mùa,chỉ cần là món cô thích,bất kể là nắng hay mưa đều cố gắng mua được
Cô cái gì cũng cố chấp đến cùng,chỉ tiếc là trong tình cảm lại bỏ cuộc nhanh đến thế
"Trà sữa của cháu đây"
Minh Tuệ lễ phép gật đầu cảm ơn,sau đó ba chân bốn cẳng chạy về lớp.Lúc đi ngang hành lang,cô cảm giác rằng mình đã quên cái gì đó nhưng cũng đành mặc kệ.
Bất quá trí nhớ kém như thế,có nghĩ nữa cũng chẳng ra,đôi chân thoăn thoắt hấp tấp chạy lên lầu,vừa hay kịp giờ chuông reo vào tiết.
Cô quả thật có ý định lần sau sẽ không đi mua đồ dưới tiết trời vào hè nữa,nóng chết đi được
Tiết cuối cùng là tiết toán,đồng thời cũng chính là môn học cô sợ nhất,đương nhiên còn cậu thì không,cho dù là môn có điểm mạnh của thiếu niên này đi nữa,chỉ cần buồn ngủ,không cần nói nhiều liền nằm trườn ra bàn,thoải mái úp mặt xuống ngủ
Dường như thầy dạy toán cũng không mấy quan tâm đến điều này.Ai bảo cậu là học trò cưng của thầy Sơn cơ chứ?Cho dù có mấy lần bị mắng nhưng cũng chỉ là có ý nhắc nhở nhẹ,sau đó giảng vẫn tiếp tục giảng,cậu ngủ vẫn tiếp tục ngủ
Haizz,đứng nhất khối có được quyền lợi như thế cũng không thiệt thòi
Thỉnh thoảng cô sẽ mím môi nhìn qua Thiện đang gối đầu ngủ,tư thế rất gọn gàng.Tóc mái trên trán của cậu bay trong gió,nắng chiều rọi vào trở thành một màu hạt dẻ ấm áp
Cô khẽ hít một hơi,gối đầu xuống đối diện với gương mặt hoàn mĩ ấy,mi mắt khẽ động đậy,tim đập thình thịch vang bên tai
Đây là âm thanh rung động của tuổi trẻ
Trương Minh Tuệ xác định như vậy chính là bởi vì,nhiều năm sau đó,cho dù có gặp gỡ rất nhiều người nhưng chẳng ai có thể mang lại cho cô nhịp đập rung động như vậy nữa
Mắt của cậu khẽ nhắm nghiền,hình như là rất buồn ngủ cho nên cô động đậy cũng không khiến cậu tỉnh giấc. Hiện tại cô cũng chẳng muốn Thiện tỉnh dậy,bởi vì khoảnh khắc này đối với cô,bỗng nhiên rất đẹp đẽ
Ánh mắt ngập tràn một màu niên thiếu,thiếu niên an tĩnh đang ngủ trên bàn học,thiếu nữ hồi hộp đến hô hấp cũng khó khăn.Trương Minh Tuệ nhịn không được muốn sờ tóc cậu,nhưng sau đó tay vừa đưa lên liền rụt đi vì sợ cậu tỉnh giấc,chi bằng chỉ ngắm bằng mắt thôi nhỉ
Thiếu nữ tỉ mỉ nhìn từng đường nét của cậu,từ đuôi mắt,chân mày cho đến sóng mũi,cuối cùng là môi mềm,cô thầm cảm ái mộ thiếu niên này được ông trời đãi ngộ cũng quá nhiều rồi đó,không chỉ thông mình,ngay cả nhan sắc tuấn mĩ cũng chẳng chê vào đâu được
Không hiểu sao,cô lại nhớ đến cậu ở quán súp vào chiều mưa hôm ấy,cảm thấy cậu có lúc gần gũi,nhưng cũng có lúc thật xa cách,nói những lời khiến cho cô không thể nào hiểu được
Dù sao thì quá khứ của cậu có tệ thế nào cũng đã qua rồi
Chỉ cần bây giờ cậu là thiếu niên tốt,tương lai vẫn sẽ đẹp đẽ biết bao
Cô nằm một chút,tiếng lá cây xào xạc như tiếng ru của gió truyền khắp không gian xế chiều khiến cô dần chìm vào giấc ngủ,nhưng không hiểu sao vẫn không chịu nhắm lại,dường như luyến tiếc muốn nhìn cậu hoài
Ở cự li này,ở thời điểm mà cậu không biết
Thiện,cho dù ở tương lai có trở thành một người như thế nào,cậu của hiện tại mà nói chính là cậu đẹp nhất
Áo đồng phục trắng,nụ cười khẩy đẹp đến điên rồ,tất cả mọi cử chỉ,mọi hành động của cậu,cô đều giấu kĩ trong tim
Bây giờ cũng vậy,sau này cũng vậy
Nghĩ đến đây,Trương Minh Tuệ bỗng cười khẽ ngây ngốc một tiếng,sau đó lặng lẽ nhìn cậu, khẽ nói lên âm thanh du dương
"Thật tốt quá,cậu vẫn ở cạnh tớ"
Tuổi trẻ có cậu, tớ bỗng nhiên cảm thấy an tâm
Mong rằng trên con đường trưởng thành,cuộc đời sẽ đối xử với cậu thật dịu dàng
Tiền đồ như gấm,rực rỡ bay xa