Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 49: Thanh Trà


Sau khi trải qua tiết toán,cả người Trương Minh Tuệ chỉ muốn nằm trên mặt bàn,mặc cho 45 phút chỉ ngồi trên ghế nhưng cả người đã sớm rã rời

Ai bảo thầy Sơn giảng bài còn hay hơn cả cô giáo dạy Ngữ Văn,khiến học trò chỉ muốn chìm vào giấc ngủ mà thôi

Cô nằm dài trên bàn,nhìn thiếu niên bên cạnh gối tay kê đầu ngủ say sưa,thầm nghĩ chắc chắn cậu cũng như cô vậy,đã rất mệt mỏi sau bốn tiết rồi

Ánh mắt của cô bận phiêu du trên khuôn mặt không tì vết kia,thầm nghĩ Trương Minh Thiện đúng là được ông trời quá ưu ái,thành tích tốt thì thôi còn mang vẻ đẹp gây động lòng bao nhiêu thiếu nữ

Cô nghiêng đầu,chủ động xích lại gần để nhìn rõ hơn,không ngờ càng nhìn lại càng mê mẩn đến ngẩn cả người

Da nam sinh chơi bóng rổ không phải đều ngăm ngăm sao?Cớ sao người này da trắng như tuyết, không dậy thì nổi mụn thì thôi,ngay cả một lỗ chân lông đều không có

Da đẹp như vậy,bản thân cô cảm thấy có chút tự ti,tự hỏi liệu nam sinh này có "chơi" mỹ phẩm không nhỉ?

Cô nhìn đôi mắt nhắm nghiền,thỉnh thoảng đôi mày rậm kia cau lại rồi từ từ giãn ra,sau đó lại nhìn tiếp sóng mũi cao cao kiêu hãnh hướng về phía trước,khoé môi mang một chút hồng hào tự nhiên

Hẳn là thượng đế đã rất mất công nặn ra hình dạng này

Nhưng mà vẻ đẹp này có chút giống với con gái a...

Cô tự nghĩ tự nhịn cười,đôi khi mấy tiếng "phụt phụt" không kìm được của cô phát ra khỏi miệng.Cô lại sợ cậu tỉnh giấc liền lấy tay bịt kín miệng, nuốt tiếng cười xuống cổ họng

Bỗng nhiên tay của cô có chút ngứa,bất giác định đưa lên chạm vào cánh môi kia nhưng lại kịp thời rụt lại

Cô suy nghĩ,cậu đã ngủ từ tiết bốn đến giờ,hẳn là hiện tại đang ngủ rất say đi?

Thiếu nữ liền cười gian,mím môi đưa ngón trỏ cẩn thận đặt lên khoé môi kia,tự hứa với lòng là chỉ chạm một cái rồi lập tức lấy ra

Nhưng một giây,rồi lại hai giây,cô lại không tự mình phá vỡ lời hứa.Ngón tay mềm mại của cô lướt trên môi cậu,sau đó chọt nhẹ một cái,vừa mềm mềm lại hơi khô khô

Cảm thấy không có động tĩnh,cô lại chọt một cái nữa,lần này dùng sức hơn lần trước,vừa làm vừa thầm mắng

Ai bảo hay bắt nạt mình,chọt cho cậu trong mơ cũng thấy đau

Đâu ai ngờ được bỗng dưng Thiện từ từ mở mắt ra,ngón tay đang chạm lên môi cậu trở nên cứng đờ. Trương Minh Tuệ làm chuyện xấu không kịp trở tay,cô vừa định thu tay lại liền bị bàn tay khác của cậu nắm lại,giữ nguyên "hiện trường"

Thiếu niên vừa tỉnh dậy,ánh mắt mờ ảo sâu lắng,nhìn vào chỉ sợ lại làm say lòng người

Có kẻ nào vừa tỉnh giấc,giọng nói lười biếng ngược lại càng nghe càng cảm thấy hấp dẫn ngoài bạn cùng bàn của cô

"Đồ đệ tồi,cậu là đang định giở trò không đứng đắn với tôi sao?"

Lâu rồi cô mới nghe cậu gọi cô như thế,trái tim vì thế mà lệch đi một nhịp

Mà...Giở trò không đứng đắn...?

Mặt của cô lại thoáng ửng đỏ,đối diện với ánh nắng bên ngoài càng rõ lên

"Không...có...."

Trương Minh Tuệ có tật khi gặp chuyện gì bất ngờ là cô liền nói lắp.Từ nhỏ,phần lớn đều là vì chuyện này mà bị người khác chê cười

Ngoại trừ Thiện,ngoài mặt thì trêu đùa nhưng rõ ràng trong lòng lại không hề để ý

Chỉ là có một chuyện không ngờ đến,cô không hề biết rằng cậu lại nghĩ cái tật này của cô có chút...ngốc

Cậu nghiêng đầu,vẻ mặt vô lại

"Là không hay có?"

Thiếu nữ ngồi cạnh cậu ngừng suy nghĩ lung tung,mặt đỏ tim đập dùng hết sức lực của mình kéo tay trở về.Tuy nhiên lực tay của cậu quá lớn,một chút lực nhỏ bé của cô hoàn toàn chịu thua,để mặc cậu tiếp tục nắm

Phải,lòng bàn tay của cậu rất to,khác với cái bắt tay hồi năm 11,khoảnh khắc cậu nắm lấy tay cô,trái tim nhỏ bé của thiếu nữ vang lên từng nhịp như hồi trống

Mùa đông đến,nắng ban mai bên ngoài cư nhiên không đủ để sưởi ấm lòng người,nhưng chỉ một cái nắm tay của Trương Minh Thiện liền có thể khiến cô giống như một thỏi chocolate tan chảy dưới ánh mặt trời

Cậu vẫn rất ngoan cố nắm lấy tay cô,đặt lên ngực cậu

Cách hai lớp áo, Trương Minh Tuệ vẫn có thể cảm nhận được từng nhịp "thình thịch" của trái tim cậu vang lên

Giống như lần ở bãi đỗ xe khi đó vậy

Khác với cô,âm thanh này không vội vã,từng nhịp rất bình thản

Nhưng cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lập tức theo phản xạ rụt tay lại,nhưng tay trái vẫn bị cậu giam giữ

Ngồi ở trong lớp mà tay cô vẫn còn dán lên lồng ngực của cậu,hình ảnh này

Chậc chậc...có chút gian tình

Cũng may là ngồi ở cuối lớp,không ai rảnh rỗi để ý phía bên dưới

Mặt của cô hiện tại đỏ như quả gấc,cô nhíu mày,nhỏ giọng mắng

"Lưu manh!"

Thiếu niên hừ một tiếng,giọng trầm mang hơi ấm,cô cảm nhận được âm điệu qua bàn tay đang để trước ngực cậu



"Cũng đâu phải là lần đầu tiên"

"Cậu là đồ lưu manh!"

"Uầy,cậu nói sai rồi..."-Nụ cười gian của cậu đột nhiên nở trên môi, Trương Minh Tuệ không nhìn thấy điềm lành trên đó

Ngắt quãng 1-2 giây,cậu nói thêm:"Lưu manh là như thế nào,tối nay cậu sẽ biết ngay thôi!"

Giọng của cậu truyền đến da thịt trên bàn tay cô,tông giọng trầm ấm nam tính,mang theo một chút trưởng thành của tuổi trẻ

Cô đột nhiên nhận ra mình vừa rơi vào hang cọp

Cậu nói:"Tối nay không làm xong 5 đề toán,cậu đừng hòng về nhà"

_____

Giữa trưa, Hà Hân kéo cô xuống nhà ăn của trường,đi bộ mất tận 10 phút cô mới nhận ra Bình Phú này to lớn đến như vậy

Toàn bộ gồm đến bốn dãy,ngoài ra dãy cuối cùng là nơi nghỉ ngơi dành cho giáo viên,các phòng còn lại là lớp học,còn một dãy chính giữa dành cho lớp học bổ túc

Thật ra Bình Phú cũng không phải là trường học top đầu nên tiện nghi đâu có đầy đủ đến thế, chỉ có học sinh là đứng nhất thôi. Lại nhắc đến cái tên danh bất hư truyền,nổi trội nhất trường,là người trong mộng của mọi nữ sinh,hoặc là nam sinh

Trương Minh Thiện

Đúng vậy,tên vô lại cùng bàn với cô

Người ta nói cô có phúc mà không biết hưởng,Trương Minh Tuệ cảm thấy cái "phúc" này là trong phúc có hoạ thì đúng hơn

Có người vì ghen tị mà cho rằng cậu chỉ là gặp thời,hoặc là mang phẩm chất tốt từ bố mẹ là giảng viên. Còn người chân thành ngưỡng mộ nói rằng cậu là tự lực thi vào đây,huống hồ cô cũng từng nhìn thấy sơ yếu lí lịch của cậu

Trường cấp hai là Trần Đại Nghĩa

Trần Đại Nghĩa đấy!

Trương Minh Tuệ cảm thấy mình thật nhỏ bé

Không tiếp tục học mà vào Bình Phú,đúng là thiên tài thường có vấn đề về suy nghĩ

Thực ra Bình Phú cũng không phải không tốt,chỉ là cô cảm thấy bất ngờ vì sự lựa chọn của cậu

Đổi lại nếu cô có năng lực như thế,vẫn sẽ tiếp tục ngẩng cao đầu ở trường nơi mọi người cho là chỉ có thần đồng mới vào kia

Chỉ có điều trường học ở đây hơi tự tung tự tại,thời gian tự do quá nhiều,học lại quá thoải mái

Có lẽ đây là lí do vì sao vẫn có người nhắm mắt có thể làm được những bài thi trời đánh kia rồi chạy vọt lên hạng nhất ngồi

Hà Hân nhìn cô đờ đẫn,sau đó lấy tay vỗ lên vai cô một cái

Cô liền giật mình,lập tức lườm cô nàng

"Cậu quá ốm,xương tay không có da thịt đánh người đau lắm đấy!"

Cô nàng hừ một tiếng,hất cằm ném cho cô một câu

"Cậu thì không ốm sao?Cả người trước sau đều như một ấy!"

Cô biết cô nàng có ý gì,thật ra nữ sinh với nữ sinh nói về chuyện tế nhị này so với nam sinh lại rất khác,không có đỏ mặt,chỉ có hơi xấu hổ

Nhưng đối với Hà Hân, Trương Minh Tuệ chẳng lộ ra biểu hiện gì.Cô tự cúi xuống nhìn mình,thật ra cũng không tệ như cô nàng đã nói

Chỗ cần có đều có,chỗ không cần cũng không thừa lại,không quá đầy đặn nhưng vừa hay so với dáng người rất vừa vặn

Tổng quát mà nói nhìn tương đối ổn,mặc đồ ôm cũng rất có hồn

"Hừ,so với ai đó đương nhiên không giống"- Cô cũng chẳng buồn nói về đề tài này nữa,trực tiếp lấy dĩa phía sau lưng cô nàng đi đến quầy ăn

Cô nàng thấy cô hôm nay dễ dàng buông tha như vậy, nhất thời ngây ngốc,mất hơn mấy giây mới hiểu được

"Trương Minh Tuệ cậu mau đứng lại cho mình!"

"Đừng có gọi họ tên người ta ra hết như vậy,hãi chết đi được!"

Bọn cô ăn cơm trưa cũng mất hơn 30 phút,đáng lẽ sẽ không lâu như vậy.Nếu không phải vì Hà Hân vừa ăn vừa nói,lại còn chỉ trỏ đó đây,lúc thì

"Ôi,cái anh kia khoá trên đẹp trai quá đi!"

Còn có lúc

"Mình biết người kia,cậu ta học B1 cũng là ban tự nhiên...nhưng tiếc quá lại không có duyên cùng lớp với nhau rồi!"

Cô đã sớm ăn xong phần của mình,lại chóng tay lên bàn nhìn người trước mặt luyên thuyên,nói mãi cũng thành thói quen

Đành vậy cùng cô nàng hoà hợp một chút,tuy nhiên vẫn không có hứng thú mấy,nhất là về chủ đề tìm người đẹp trai

"Cậu kia có đẹp không?"



Cô liếc mắt nhìn phía bên dãy ngồi gần sát tường trông thấy một thiếu niên tươi trẻ,khí chất bên ngoài một chút cũng không bằng bạn cùng bàn của cô

Trương Minh Tuệ lắc đầu:"Không đẹp tẹo nào"

Hà Hân đương nhiên biết cô không để tâm đến,cô nàng chỉ còn cách chạm vào tim đen của cô

"Ừ,phải rồi...mình quên rằng có người chỉ ôm mộng chàng trai nào đó thôi,.."

"Minh gì ấy nhỉ? À,là Minh Thiện"

Lời của cô nàng tràn ngập ý giễu cợt,nhưng vừa hay lại khiến cô mặt đỏ tim đập

Phải đó,cô thích Trương Minh Thiện thì sao nào?Một người tài hoa như thế,hoa thấy liền nở,chim gặp liền hót,bề ngoài hào nhoáng đương nhiên dễ dàng thu hút ánh nhìn người khác

Huống hồ cũng không phải chỉ riêng cô hâm mộ cậu ấy đâu

Trương Minh Tuệ trầm mặc một lúc,sau đó mới lên tiếng bạo biện cho bản thân

"Mình một chút cũng không thích cậu ấy"

"Cũng đã ôm rồi còn gì,còn không phải lần đầu tiên"-Hà Hân quay đũa hướng vào người cô,khẳng định lời này chính là nói dối

Không hiểu sao câu nói này cảm thấy có chút quen thuộc

Hình như cậu đã từng nói qua rồi

Tai của cô thoáng ửng đỏ lên,không buồn tiếp chuyện với cô nàng nữa mà đem mâm cơm bỏ đi trước

Đương nhiên là vì cô thẹn quá hóa giận,sợ người ta phát hiện vẻ mặt này mà tránh đi trước rồi

Kì thực trong truyện thường có những cảnh nữ chính không hẹn mà gặp nữ tám,bây giờ tình cảnh của cô cũng như vậy

Vừa ra khỏi cửa không bao lâu,cô tình cờ gặp phải Venezi Thanh Trà từ phòng dụng cụ bước ra

Giữa trưa,cả hành lang chẳng có ai,mà đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp cô ấy

Mái tóc dài ánh hạt dẻ lượn sóng,đôi mắt to mà lạnh lẽo,đứng dưới ánh nắng tựa như một viên đá hổ phách giống với ai đó,cùng làn da trắng sứ và đôi môi màu hoa anh đào,là vẻ đẹp tự nhiên trong sáng nhất của thiếu nữ

Đương nhiên người khác ca tụng quả không ngoa,danh xứng với thực là hoa khôi cả khối

Trong mắt Trương Minh Tuệ hiện lên dáng vẻ ngày hôm ấy của cô nàng ở phòng dụng cụ,ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt qua dây đàn,gương mặt nhỏ và chiếc cổ thiên nga bị lọn tóc xoăn hai bên che đậy,cũng giấu đi đôi tai ấy

Quả nhiên cô nàng chẳng để ý đến cô lắm cho đến khi ngẩng mặt lên

Mắt đối mắt, Trương Minh Tuệ bị vẻ đẹp này lấn át tâm trí,khoảng chừng vài giây sau,cô mới chợt nhận ra,ngại ngùng đi ngang qua người ta

Ai mà ngờ,nữ sinh kia vừa thấy cô lướt qua,đột nhiên cất giọng:"Cậu là bạn cùng lớp của Minh Thiện,phải không?"

Ngay cả giọng nói cũng trong trẻo

Trương Minh Tuệ ngẫm lại hai chữ kia,gọi cũng thật thân thiết,quả nhiên là thanh mai trúc mã

"Phải "

Lại nhớ đến lời mà Thiện từng thừa nhận,cô vừa cất giọng,cũng vừa gật đầu

Cô nàng cũng hiểu,chỉ khẽ cong môi cười rạng rỡ

Lại cho cô một cảm giác rạng rỡ đầy quen thuộc

Đáng lẽ cô cũng muốn nói nhiều hơn với Thanh Trà một câu,nhưng nghĩ đến những chuyện giữa hai người,cả vạn câu hỏi liền ập đến

Chỉ là không thể tuông ra

"Cậu cười lên rất giống cậu ấy"

"Hả,sao cơ?"-Thiếu nữ liền xoay cả người lại,hơi nghiêng đầu mỉm cười,dáng vẻ rất lịch sự mà nhẹ nhàng hỏi lại

Cô liền lắc đầu,cố ý nói hơi lớn:"Không có gì đâu!"

Là tôi buộc miệng nói ra thôi

Venezi Thanh Trà cũng không nói gì thêm,cô nàng gật đầu chào cô,sau đó đi ngược chiều đến nhà ăn

Mỗi bước đi đều dịu dàng và nhu thuận,độc nhất vô nhị

Đứng bên cạnh người khác như thiên nga trắng,dáng vẻ và khí chất đã định sẵn là người luôn ngẩng cao đầu,trong nhu có cương,kiên định mà dịu dàng

Trương Minh Tuệ từng gặp qua nhiều cô gái như thế

Thiên Kim học rất tốt,An Tuyết là thiếu nữ mang dáng vẻ rất đáng yêu

Chỉ là Venezi Thanh Trà cho cô một cảm giác rất khác

Chính là mãi mãi không thể đuổi kịp

Không thể so bì