Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 50: Cơn mưa tình yêu


"Nghe nói năm nay show diễn của Hà Anh Tuấn tổ chức ngay 24/12 ở đại học Bách Khoa đấy,các cậu mua vé chưa?"

"Hỏi thừa,chúng ta là học sinh sao mà có tiền mua chứ?"-Nữ sinh kia bĩu môi bác bỏ

Lại bị cô bạn ngồi cạnh nói với giọng đắc ý:

"Ai nói thế,mình săn được đấy nhé,chỉ gần cả triệu thôi"

"Xuỳ,cậu may thế!"

Ngồi ở bàn cuối mà cô vẫn nghe bọn họ bàn tán,những lời xì xào luyên thuyên không ngừng khiến cô muốn ngủ cũng không yên

Kì thực là không muốn nghe,vậy mà nội dung không chữ nào thiếu

Đương nhiên cô mà nghe thấy,bạn cùng bàn của cô cũng không phải kẻ điếc,nhìn cậu lăn lộn bịt tai như kia,chắc là cũng đang lắng tai đây

Chỉ là dạo gần đây Trương Minh Thiện như bị hút cạn linh khí,sáng sớm là nằm xuống bàn ngủ,giữa trưa cũng ngủ,đến chiều cũng thế

Thì ra thiên tài cũng có cái khó của người ta,đáng sợ hơn là đã học giỏi lại còn chăm chỉ

Vậy mà dạo gần đây còn bổ túc môn toán với cô,Trương Minh Tuệ khẽ nhìn cậu,cảm thấy hơi có lỗi

Thế là cô khẽ động đậy,hơi lay người thiếu niên:"Sắp tới noel rồi,cậu có điều ước gì không?"

Trương Minh Thiện nghe thấy lời này của cô,cả người hơi lười biếng ngồi dậy,ngẩng đầu lên một chút

Chỉ là giọng hơi trầm,giống như vừa tỉnh giấc:"Hả?"

Cậu nghe không rõ,hơi ghé sát người lại

Vừa hay khoảng cách quá gần,cô liền có phản xạ đẩy trán thiếu niên ra,giật cả mình:"Cái đồ lưu manh này!"

"Gì,có cố ý đâu"-Thiếu niên bị cô đẩy thiếu nữa đã ngã nhào ra phía sau,hơi nhíu mày gối đầu về tư thế ban đầu

Cũng may là giờ ra chơi bốn phía ồn ào,không ai để ý đến đôi bạn bàn chót

Dáng vẻ hơi khó ở như vậy,chắc là không cố ý thật

Trương Minh Tuệ giả bộ cười hì hì,lại nằm nghiêng đầu theo cậu,phấn khởi nói

"Cậu có điều ước gì vào giáng sinh không?"

Ngữ điệu của thiếu niên đầy bất ngờ

"....Hả?"

"Trương Minh Thiện cậu ngủ dậy xong hư lỗ tai rồi hả?"

"Hung dữ vậy"-Thiếu niên buồn cười nhìn cô,không quên buông lời chọc ghẹo

"Cậu là bụt à?"

Thiếu nữ chỉ kiêu ngạo bảo

"Tớ là cô tiên mới đúng!"

"Làm gì có cô tiên nào biết mắng người?"

"Trương Minh Thiện,à mà thôi đi..."

Cô không thèm đôi co với cậu,vẫn cứ nghiêm túc lặp lại lời nói đó:"Cậu ước một điều đi,biết đâu chừng tớ sẽ giúp cậu"

Không ngờ thiếu niên lại nghi ngờ cô,cậu cảm thấy bạn cùng bàn của mình hôm nay rất kì lạ,bị cậu ghẹo mà không nổi nóng,còn bảo cậu ước

" Đừng có nói là cậu ấp ủ âm mưu bất chính..."

Thiếu niên này đúng là không chọc lửa giận trong cô một ngày là chịu không nổi

Trương Minh Tuệ liền muốn đấm người,ấy thế mà vừa vung tay lên,tên thèm đòn kia lại kịp thời đỡ lấy,còn lưu manh nắm lấy tay cô,có rụt lại thế nào cũng không buông

Đang ở trong lớp,sao cứ giở trò nắm tay thế này?

"Cậu...cậu buông ra!"

Thiếu niên thấy mình đùa cũng đủ,khẽ cười buông tay ra,trở về câu hỏi lúc nãy của cô

"Ước gì cũng được à?"

Cô cũng đáp lại không mấy kiên nhẫn:"Ừ"

Đồ vô lại!

Cô bổ sung thêm:"Trong khả năng thôi"

"Ồ,vậy cậu không đáp ứng được rồi"

"Cậu không nói sao biết tớ không làm được?"

Trương Minh Thiện chỉ nhún vai,cậu đảo mắt suy nghĩ một hồi,đôi mắt hướng đến nơi cửa sổ phía sau cô

Cuối tháng 12,trời không nắng gắt,cũng không mưa triền miên,chỉ có áng mây nhẹ trôi qua như kẹo bông gòn mềm mại

Ánh nắng rọi xuống mặt bàn,rọi lên cái cổ trắng nõn như que kem của thiếu nữ,tóc đuôi rùa phía sau ót và cả vài sợi long tơ



Không hiểu sao cậu lại nhớ chi tiết đến vậy

Nghĩ đủ lâu,cậu tùy tiện đáp:"Cậu"

Đến lượt Trương Minh Tuệ cảm thấy tai mình nghe không rõ,giật mình hỏi lại

"Hả?"

"Cậu...có ước mơ gì không?"

Gì thế,sao hỏi ngược lại cô rồi?

Trương Minh Tuệ chợt gãi đầu,câu hỏi đến nhất thời,cô cũng không kịp nghĩ ra

Hoá ra câu hỏi này lại khó trả lời như thế

"Tạm thời chưa có"

"Vậy cậu có thích Hà Anh Tuấn không?"

Lời này vang lên đúng lúc cơn mưa bên ngoài kịp thời rơi xuống,giăng bốn phía một màn nước tí tách,rồi lại tịch mịch không ngừng

Học sinh đang ồn ào trong lớp,phát hiện thời tiết đột nhiên tối sầm đi,có người kinh hô nói nón bảo hiểm còn đang úp ngược,còn có người thầm oán than

"Cmn,quên đem áo mưa rồi!"

Náo nhiệt là như thế,nhưng không ai để ý phía cuối lớp,có hai người đang sống trong một khoảng không gian riêng

Trương Minh Tuệ đương nhiên không biết, toàn bộ gương mặt và cảm xúc của cậu,chỉ cần thiếu niên nhìn vào đôi mắt của cô đều có thể thấy hết

Trong veo,tựa như mặt hồ phẳng lặng

Chăm chú,một chút cử động cũng không cảm nhận được

Giọng nói nhỏ xíu mà dễ nghe

"Thích chứ"

Thích cậu vô cùng

______

Tháng 12,ngày nổi bật nhất vẫn luôn là ngày mà không cần ai phải nhắc đến,thành phố sẽ lên đèn rực rỡ

Ngoại trừ Tết,giáng sinh như một ngày vừa đặc biệt,nhưng cũng không quá nổi bật ở Việt Nam

Có nơi sẽ trang trí long trọng,nào là bày bừa cây thông noel thật to cao hơn 6 mét,cũng có nơi chẳng ăn mừng ngày chúa sinh ra đời

Mỗi lần chạy ngang qua nhà thờ Phao Lô,trong lòng Trương Minh Tuệ cảm thấy nôn nao,mặc dù cô không phải theo đạo Thiên Chúa

Cô vẫn còn nhớ hai năm trước,Trương Minh Thiện chẳng có hứng thú gì với mấ ngày thế này,nhưng hiện tại,cậu lại bí mật nhét vào tay cô một tấm vé VIP vào cửa của show nhạc Hà Anh Tuấn

Còn tự hào khoe khoang rằng

"Không cần cảm ơn,anh đây là nhờ quan hệ cả"

Còn rất thẳng thắn thừa nhận, Trương Minh Tuệ cũng phải giả vờ điềm tĩnh,cô gật đầu,tấm tắc khen cậu:"Đúng là thiên tài có khác"

Nhờ ba mẹ chứ còn gì nữa

Không phải song sinh mà Trương Minh Thiện như đọc vị được cô,cậu liền gằng giọng,nghiêm túc bảo:"Giảng viên mỗi người được một vé miễn phí,mà mẹ tôi chẳng bao giờ đi xem nên tôi trộm cho cậu đấy"

"....?"

Trương Minh Tuệ đứng hình bất động,cô cầm tấm vé trên tay,nuốt nước bọt một tiếng

"Làm vậy có sao không?"

Mẹ cậu nghe nói là đáng sợ lắm

Hay là cô trả cậu nhé?

"Đùa cậu thôi,đừng có nghiêm trọng thế"-Thiếu niên nhéo má cô,cái má ửng hồng như hai chiếc bánh mochi anh đào nhỏ,vừa trắng vừa hồng,chỉ sợ đụng nhẹ một cái là đỏ

Vừa hay tầm mắt cậu cũng lướt xuống trang phục hôm nay của cô,váy trắng và áo len màu vàng nhạt cổ tim,vì vậy vừa vặn khoe được bờ vai như chiếc móc áo,lại còn hơi ốm,giống như gió vừa thổi một cái liền bay

Thực ra vì đi chơi cùng cậu mà cô hao tâm không ít,vậy mà Trương Minh Thiện một chút cũng không để ý

Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và sơ mi xanh biển bên ngoài,cùng với chiếc quần short Tommy Hilfiger hôm trước

Tủ đồ con trai sao mà thật nhàm chán,cũng may dáng người thiếu niên khoẻ khoắn,mặc đồ tối giản như vậy mà khí chất vẫn không thuyên giảm

Có lúc Trương Minh Tuệ thấy cậu mặc đi mặc lại chỉ có mấy bộ mà không khỏi nghi ngờ

Không biết thiếu niên này một tuần thay bao nhiêu bộ

"Hôm nay cậu không thấy tớ khác à?"

Trương Minh Thiện nghe câu này liền biết cô đang muốn nói gì, nhìn cô từ đầu đến chân,giả vờ không nhìn ra

"Mặc váy khoe chân củ cải?"

"Cậu mới là chân củ cải,là chân củ cải chưa cạo lông!"

Thiếu niên bị nói cũng thấy đau,nhưng không phản bác với cô,chỉ bật cười không giỡn nữa



"Hôm nay mặc đồ trông cũng không tồi"

Giọng còn vờ lãnh đạm

Xùy,đẹp thì khen đẹp,giả vờ cái gì chứ?

Nhưng lại dễ dàng làm cô vui,không chấp nhất với cậu nữa

Lúc hai người đến nơi,lần đầu tiên Trương Minh Tuệ thấy một hội trường lớn như thế

Sân vận động chật kín người,may mắn vé của cô và cậu là vé VIP,chỉ cần quét một cái là có lối dành riêng,rất nhanh đã được xếp vào chỗ ngồi

Chỉ là VIP tới đâu cũng không bằng người ta bỏ tiền mua,hai người ngồi tuốt ở trên cao,còn lệch qua bên phải

Trên đời này tồn tại một câu nói

Sống đừng quá kì vọng vào một điều gì,kì vọng càng lớn,thất vọng càng cao

Cả show diễn hôm đó vì ngồi ở hàng ghế "VIP" ấy,hai người dù cận không độ cũng chẳng ai biết mặt mũi Hà Anh Tuấn trông như thế nào nếu không phải qua màn hình LED to lớn ở hai bên cánh gà

"Cậu nói xem chúng ta khác gì xem trực tiếp ở nhà chứ?"

"Bù lại cậu được nghe giọng thật của người ta rồi"

Mấy người ngồi trên nói vài câu,mặc dù xung quanh ồn ào nhưng vẫn đủ nghe,cả hai liền nhìn nhau hiểu ý,khẽ cười vài tiếng gật gù đồng ý

Chẳng qua cô nói:"Cảm giác này kì lạ quá,đây là lần đầu tớ được đi xem một show ca nhạc ấy"

"Tôi cũng thế"

"Thật sao?Trông cậu lúc nãy bước vào bình tĩnh như vậy,tớ cứ tưởng cậu hay lui đến những nơi như thế này cơ"

Trương Minh Thiện liền búng trán cô:"Tôi không có dư thời gian đến thế"

"Ai da đau đấy"-Trương Minh Tuệ bĩu môi cay nghiến,nhưng mà trong lời nói đó của cậu,có nửa phần thật lòng

"Tớ biết cậu chăm chỉ rồi"-Thiếu nữ phì cười,nhắc đến chuyện học hành trong khán đài này thì nặng nề quá,dù sao hôm nay cũng là noel,ở bên dưới còn là giọng ca mà thời bấy giờ ai ai cũng thích nữa

"Thiện này"

Ánh mắt của thiếu niên vẫn cứ dán xuống sân khấu kia,Hà Anh Tuấn vừa hát vừa giao lưu với fan,cô cũng nhìn theo cậu,cảm thấy đúng là ca sĩ mà, khuấy động sân khấu rất tốt

"Cậu vẫn chưa trả lời tớ,giáng sinh này cậu mong muốn gì nhất?"

Không biết có phải là do ánh đèn hắt xuống,hay là mặt cô thực sự đỏ

Kể cả Trương Minh Thiện,đôi mắt của cậu cũng thật lấp lánh,có phải là do đèn sân khấu không?

Đáng lẽ cậu sẽ nói là đậu Bách Khoa

Nhưng nghĩ rồi,Trương Minh Thiện lại trầm mặc không đáp,cậu giả vờ không nghe thấy,tiếp tục xem Hà Anh Tuấn đang hát bài hát đó

Bài hát mà làm cậu nhớ đến mỗi buổi chiều cùng cô tan trường

Bài hát mà lần đầu tiên,cũng là một ngày mưa bão,cô nói

"Thiện,chúc mừng sinh nhật cậu!"

Mặc dù cô chưa từng nói với cậu cô thích cậu từ bao giờ

Cho đến khi Trương Minh Thiện tình cờ "nhặt" được quyển sách toán lớp 10 được giữ gìn cẩn thận ấy

Mọi tâm tư,ủy khuất,tình cảm và những lời muốn bày tỏ không thể nói thành lời

Vậy thì cậu sẽ giúp cô giải đáp

Âm lượng trên khán đài dù có to đến thế nào,nhưng những lời sắp tới của đối phương chỉ có hai người thấu hiểu

"Tuệ,cậu có thể ở bên cạnh tôi không?"

Đúng lúc đó,lời bài hát chợt vang lên

Hà Anh Tuấn hát

"Và hãy cho nhau sát lại,nụ hôn như bất ngờ"

Khoảng cách giữa Trương Minh Thiện và Trương Minh Tuệ,không còn là tay cầm của chiếc ghế khán đài

"Ngọt ngào như vô tình"

"Yêu anh ngàn lần hơn nữa..."

Ánh đèn trên sân khấu trở nên tối đi,rồi sáng lấp lánh rực rỡ

Thế nhưng ánh mắt của cậu vẫn như cũ,nghiêm túc và kiên định

Giọng nói ấm áp mà tha thiết,đó là ngữ điệu mà lần đầu tiên cô nghe được

"Ở bên cạnh tôi,được không?"

Năm ấy,là giáng sinh lần thứ ba

Là năm tháng mà cô muốn trở về,ở lại,và vĩnh hằng