Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 51: Chỉ nắm tay thôi


"Cậu có thể ở bên cạnh tôi không?"

Vì lời nói ngày hôm qua mà thức trắng đêm,kết quả,Trương Minh Tuệ đi học trễ

Cô không còn thời gian để nghĩ nữa,liền cắn răng bảo mẹ chở đến trường,cũng may là còn nhớ đường đi,chỉ trách trường học không ở gần nhà.

Lúc cô vừa đến cổng,đồng hồ lớn treo trên toà nhà đã chỉ đến phút 50

Phải,là 6 giờ 50 phút

Cô đi trễ rồi

Vừa đặt chân chưa qua khỏi khung sắt,cô lại thụt giày lại núp sang một bên tường

Tiêu...tiêu rồi!

Trương Minh Tuệ ngẩng mặt nhìn trời trong,cô chấp tay lại cúi đầu cầu khẩn Phật,mong cô qua được kiếp nạn này

Bởi vì cô hối hận rồi,nếu không phải lúc nãy vì suy nghĩ về tương lai mù mịt,nói không chừng bây giờ vẫn có thể ngồi trong phòng học nhàn nhã tám chuyện với Hà Hân rồi

Có lẽ Phật đã nghe thấy tâm nguyện chân thành của cô,nhìn ở một dãy tường phía xa,Trương Minh Tuệ thấy đất ở đó nông,vừa hay với chiều cao của cô có thể trèo qua được

Vì thế trong lúc nguy cấp cô không màng nghĩ ngợi lập tức che mặt chạy qua đó,hít một hơi thật sâu nhảy lên tay vịnh thành tường dùng lực đẩy người lên nhưng lại không ngờ đến một điều

Đất ngoài cổng thì cạn,thì ra ở bên trong lại sâu như vậy

Cách mặt đất khoảng hơn một mét sáu mươi mấy,mặt cô lập tức trắng bệch

Không phải trời xanh cao rộng vì nghe thấy lời nguyện cầu nhỏ bé của cô mà sót một vài chữ đấy chứ?

Từ nhỏ cô mắc chứng sợ độ cao,lúc sáu tuổi còn không dám bước lên bậc thang,bị mẹ ép đi một vài bước đã khóc long trời lở đất

Chẳng qua vì vừa nhìn từ trên xuống thì cô đã choáng,nghĩ đến cảnh bản thân không vững rơi xuống chắc hẳn ruột nát xương tan

Loay hoay một hồi cô mới nghĩ ra một kế là từ từ lết xuống,thà chậm mà chắc,cô không muốn chỉ mới 18 tuổi đã chết nhảm bằng cách rơi xuống 'vực cao' này đâu.Nhưng vừa đặt một chân xuống đã bị tường trơn doạ trượt chân,cô nhìn mà khóc không thành tiếng

Từ nhỏ cô đã được giáo dục rất kĩ,nhất là về khoảng nói năng duyên dáng,lại phải giữ kẻ

Nhưng hiện giờ hoàn cảnh ép cô phải chửi tục một tiếng "shit" trong miệng,cho dù nhỏ nhưng ít nhiều vẫn đủ thêm một người nghe thấy

Một giọng nói của thiếu niên từ phía dưới vọng đến tai cô

"Có cần giúp gì không?"

Mà giọng nói này mang theo tông trầm ấm dễ nghe,vừa hay lại có cảm giác quen thuộc

Trương Minh Tuệ cúi đầu nhìn xuống,mất ba giây để hoàn hồn

Bởi vì người đang đứng ở dưới,vừa vặn lại là thiếu niên ngày hôm qua cùng xem Hà Anh Tuấn hát

Tuy nhiên gặp gỡ nhau trong tình huống này,cô thà chết còn hơn.Đôi mắt hoa đào khẽ lướt sang nơi cánh tay cậu,quả nhiên có đeo một chiếc băng đỏ với chữ màu vàng

Trực tuần

Cô xong rồi!

Thiếu nữ ngồi ở trên tường nuốt một ngụm nước bọt,vừa cười vừa gãi trán:"Trùng hợp quá"

Thiện cũng không ngại mà gật đầu:"Trùng hợp thật,giờ thì xuống đây nào"

"......."

Thượng đế ơi,chi bằng cho con rút lại lời thỉnh cầu lúc nãy đi

Trước đó ở nhà,cô từng nghĩ qua sẽ đi trễ để gặp cậu,nhưng hiện tại cô hối hận rồi

"Cậu...cậu cất cuốn sổ đó đi rồi chúng ta nói chuyện nhé"

"Không được"-Thiếu niên khoanh tay lắc đầu,bên miệng khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý:"Cậu xuống đây trước đi"

"Mình không xuống!"

"Đừng sợ,tôi ở dưới này đỡ cậu"

Chỉ vì một câu nói kia,trái tim thiếu nữ lại trật một nhịp

Âm thanh thình thịch của tuổi trẻ,bất giác râm rang như tiếng ve kêu hai bên tán cây

Trương Minh Tuệ cúi đầu nhìn cậu giang hai tay như muốn bắt lấy cô,hình ảnh mờ ảo trong ký ức lại theo gió ùa về

Nằm trong vòng tay của Thiện,nghe rõ âm thanh tìm đập thình thịch trong lồng ngực cậu

Cô lại nhớ đến một câu nói

"Không biết đã ôm bao nhiêu lần"

Trương Minh Tuệ cũng nhận ra nơi này,bãi cỏ sân trường,pha chút mùi đất và mùi nắng sớm hôm

Ở phía dưới,âm thanh của giọng nói vang lên từ bụng,thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu

"Cậu còn định ôm tôi đến bao giờ?"

A!

Thiếu nữ hoàn toàn quên mất điều này,gãi đầu lúng túng đứng dậy,việc đầu tiên là nhìn bốn phía xung quanh xem có ai không mới yên tâm được

Quan sát xong rồi liền thở phào một hơi,may thật,chỗ này là góc khuất

Nhìn biểu hiện ngốc nghếch của cô,Trương Minh Thiện bỗng bật cười một tiếng.Là học sinh trực tuần cũng không quên nhiệm vụ của mình,mở sổ rút viết,thậm chí còn cố tình hỏi cô:"Bạn học,cậu tên gì?"

Thiếu nữ liền lườm cậu

Biết rồi còn hỏi?

Câu trước đá câu sau

Nhưng người làm sai thì không thể mặt dày đôi co,mấy lời đó cô đành cắn răng giữ lại trong lòng,hai mắt long lanh,khịt mũi một tiếng,vẻ mặt giả đáng thương nói khẽ:"Cậu có thể....tha cho mình được không?"

"Dựa vào đâu đây?"

"Hầy,mình biết là bản thân làm sai,nhưng mà cậu không thể thương hại mình một chút sao?"

Lại nhớ đến ngày hôm qua,lần này cô gái đối diện cậu có thể đắc ý,khẽ cười đáp

"Cậu tha cho mình,mình sẽ đồng ý "

Thiếu niên dường như hiểu rõ tâm ý trên mặt cô,cả người lười biếng dựa vào tường,ngón tay cái thon dài khẽ bấm bút mấy tiếng:"Cậu muốn đi cửa sau?"

Trương Minh Tuệ nghe xong gãi trán,nhỏ giọng nói như vậy không được sao?

Một lời liền chọc người kia cười ôn hoà:"Đương nhiên không được,con người tôi rất ngay thẳng...."

Tuyệt nhiên sẽ không làm chuyện trái với đạo lí

Nhưng mà thiếu niên đúng như cái tên của mình,là một người tốt bụng



Suy cho cùng,trên đời này,tồn tại hai chữ 'ngoại lệ'

Trương Minh Thiện nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ một hồi,bất đắc dĩ đóng sổ lại

Thực ra ngay từ đầu,cậu chẳng hề có ý định sẽ ghi tên cô,chẳng qua,cậu chỉ là muốn chọc ghẹo thiếu nữ này một chút

"Hôn má một cái thì bỏ qua cho cậu"

"Lưu...lưu manh!"-Trương Minh Tuệ buộc miệng nói,nhưng chưa đầy đủ chữ đã biết mình nói sai,liền ngậm miệng lại

"Dạo này cậu mắng tôi hơi nhiều thì phải"

"Không có"

Hiện giờ,trong mắt cô Thiện là đại ân nhân cao cao tại thượng

Cho nên cho dù cậu có nói gì,cô cũng không dám phản bác,liền gật gật đầu đồng ý

"Thôi không chọc cậu..."

Thiếu niên vẫn chưa kịp nói hết,cô đã bất ngờ kiễng chân lên,một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa sữa mỗi sớm hôm rơi xuống má cậu

Điêu đứng mấy giây,thiếu niên chỉ có thể thốt ồ một tiếng,quên mất những lời định nói ra

"Tha một lần nhé?"

Trương Minh Thiện buồn cười trước giọng điệu làm nũng kia của cô,tha cả ngàn lần còn được ấy chứ

Mà cậu lúc nào cũng thích làm người ở thế thượng phong,lại lãnh đạm đáp

"Tôi không phải người dễ dãi đâu"

"Vậy tớ hôn cậu một cái nữa nhé?"

Thiếu niên liền cúi đầu nhéo mũi cô:"Giờ ai mới là lưu manh?"

Trương Minh Tuệ biết mình nắm thóp được cậu,để xem cậu còn giả vờ được bảo lâu

"Tớ là lưu manh,cậu coi chừng tớ đấy!"

Thiếu niên khoanh tay buồn cười nhìn cô,mà nụ cười đó trông hệt cây kem bạc hà tan chảy dưới nắng hạ,lúm đồng tiền là viên kẹo ngọt,rực rỡ,đầy sức sống

Có nhiều lúc,cô cảm thấy sự tồn tại của cậu chẳng hề chân thực,rõ ràng là đang ở bên cạnh,thế nhưng lại có cảm giác không thể chạm đến

Bất cứ lúc nào cũng có thể....vụt mất đi

"Thiện à,mình thích...."

Giọng của cô vô tình nhỏ đi,khiến cho cậu không hề nghe rõ,liền chủ động cúi người hỏi lại:"Cậu nói gì?"

"Mình nói....mình thích cậu cười như thế này"

Rất đẹp

Ít nhất mình sẽ cảm thấy an tâm

"Haha,coi như cậu cũng có mắt nhìn!"-Vừa dứt lời,cậu nhìn vào đồng hồ trên tay,lại quay sang bảo cô sắp trễ rồi,mau vào lớp đi

"Tuân lệnh"-Sau đó cô vừa chạy vừa vẫy tay chào cậu.Đợi đến bóng hình của thiếu nữ mất hút sau tán cây phượng không hoa kia,lúc này nụ cười trên môi của cậu đồng thời biến mất

Thay vào đó là một tiếng thở dài không rõ nguyên nhân

"Tôi thì ghét bản thân mình như vậy"

Cậu có biết không?

_____

Tiếng chuông kết thúc tiết ba,đồng thời cũng là lúc có nhiều người nằm liệt trên bàn

Trương Minh Tuệ cũng không phải ngoại lệ,vừa rồi học xong tiết toán đúng là hành chết cô rồi,hiện tại trong đầu của cô ngoài hình học và đạo hàm,tuyệt đối không còn chứa nổi thứ gì khác

Hà Hân nhìn thấy cô mệt mỏi như vậy,bất giác trong lòng không nhịn được an ủi:"Tỉnh dậy nào,chúng ta xuống canteen mua đồ ăn vặt đi"

"Mình không có tiền"-Thiếu nữ lười biếng rút ra trong túi trống rỗng chỉ còn một tệ,điều này cư nhiên làm người ta bật cười thành tiếng:"Mình khao"

Hai chữ như thể tiếp thêm năng lượng cho kẻ rỗng túi,Minh Tuệ liền đứng dậy chủ động lôi kéo cô,bảo rằng đi thôi đi thôi

Cô nàng bị lôi lôi kéo kéo,ngược lại cảm thấy vô cùng vui vẻ

Có người nói con đường ngắn nhất đến trái tim thiếu nữ là đồ ăn,quả nhiên câu này không sai

Tuổi 18,quà ăn vặt trở thành chân ái,chỉ đứng phía sau lẩu và súp thôi

Trương Minh Tuệ khoác tay cô nàng đi dọc hành lang,vừa đi vừa nói tràn trề năng lượng,nhìn vào không ai nghĩ rằng cô lại là kẻ vừa nãy còn đang nằm trên bàn thở phì phào, sức cùng lực kiệt

Hai người đi giữa hành lang,lúc đó trời vừa nắng nhẹ,thời tiết buổi sáng vô cùng dễ chịu

Thế nên là thời điểm thích hợp để cô thừa nhận:"Bọn tớ hẹn hò rồi"

Phụt!

Hà Hân đang uống trà sữa trân châu,thức uống mà bấy giờ vừa du nhập vào Việt Nam,vẫn chưa nổi đình nổi đám như bây giờ

Cô vừa nơi dứt lời,cô nàng liền sặc một ngụm,giống như là không thể tin được

"Cậu nói gì?"

"Phản ứng ghê thế"-Cô giúp cô nàng vỗ vỗ lưng,vừa vặn nói:"tớ hẹn hò với Thiện"

Hà Hân là cô nàng linh hoạt,lúc nãy vừa sặc,bây giờ liên có thể chọc ghẹo cô ngay:"Ai chả biết,còn giải thích nữa chứ"

Chỉ là hơi bất ngờ thôi

Tiếc là lời này không còn chọc cô đỏ mặt nữa,Trương Minh Tuệ mím môi mỉm cười,còn có thể thừa cơ ghẹo ngược cô nàng

"Còn cậu và trúc mã nhà bên chậm quá, chỉ mới ở mức bạn bè thôi"

"Ai như các cậu lớn nhanh quá,tớ mách giáo viên cho xem"

"Sợ quá cơ,cho cậu mách đấy"

Ai cũng nói,nụ cười của Trương Minh Tuệ rất ngọt ngào,chỉ cần cong môi nhẹ một cái,hai bên má lộ ra lúm đồng tiền thật sâu,giống như que kem đang tan chảy giữa buổi trưa,khiến người ta vừa nhìn đã ngại

Hà Hân không nhịn được mà chọc vào má cô:"Hầy,người có tình yêu nhìn yêu đời chưa kìa"

Có lẽ là vậy thật,vì cô cảm thấy ở bên cậu rất an tâm

Cho đến khi mỗi buổi chiều ở lại lớp bổ túc

"Bài tập trang 112,từ câu 1 đến câu 10 đều liên quan đến kiến thức trên lớp,cậu làm một chút để ôn lại đi"

Trương Minh Tuệ cắn bút,cô chợt nhớ mình không giỏi môn toán cho lắm

Ặc



Thì ra cô mới là người chậm tiêu,quả nhiên bị tên này biết tỏng,lại còn nắm thóp được điểm yếu của cô,ép cô làm bài giải phương trình hoá học từ đầu đến cuối

Liếc dọc liếc ngang,trong 10 câu đều là điền phương trình, cô như muốn khóc đến nơi,hiện tại. chỉ muốn về nhà ăn lẩu thôi!

Thiếu nữ nuốt một ngụm nước bọt,hít một hơi thật sâu lấy lại dũng khí,cô ngẩng mặt lên,khó khăn nhả chữ

"Vì....sao chỉ toàn là...giải phương trình vậy?"

"Vì cậu ngốc!"

Cậu mới ngốc!

Nhưng gan của cô còn nhỏ hơn cả chuột,chỉ hận không thể đánh cậu thôi

Quả nhiên kẻ ngốc không dám so đo với thiên tài,cô khẽ giựt tay áo cậu,ánh mắt long lanh mà thật lòng

"Mình thật sự không biết làm..."

Đây là sách nâng cao còn bảo là bài trên lớp,cậu dụ dỗ ai vậy?

Ai ngờ thiếu niên một lòng vững chắc như vậy,không dễ dàng bị cô lay động

"Sắp thi đại học rồi,cậu không muốn đỗ Khoa học Tự nhiên?"

"Cậu mắng mình à?"

Trương Minh Thiện nhướng mày,giọng dịu đi:"Mắng cậu đấy"

"Dạo này cậu dữ tợn thế"

Chẳng giống lúc đầu gì cả

Nói qua nói lại một hồi,cuối cùng cô vẫn là người chịu khuất phục,cúi đầu chăm chỉ làm bài tập trong ấm ức

Chỉ là một hồi sau,Thiện nói với cô:"Tôi không cố ý đâu"

"....."

"Nói thật đấy"

Vẫn không có lời hồi đáp nào

Trương Minh Thiện nhìn đầu bút thoăn thoắt của cô,thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ,rồi lại viết

Giống như là chẳng để tâm đến cậu

Nghĩ rồi,thiếu niên xoa xoa ấn đường,chần chừ một chút rồi cố ý nói

"Đừng giận nữa,nhé?"

"Ai thèm giận!"

Cuối cùng cũng chịu nói một câu

Trương Minh Thiện cũng không vì giọng điệu tức giận của cô mà im lặng. Thay vào đó,cậu kéo ghế của mình qua,lại bị thiếu nữ ghét bỏ nhích sang bên cạnh

Hai người kẻ đưa người đẩy,quả nhiên người mất kiên nhẫn lúc nào cũng là thiếu niên,một tay liền kéo ghế cô sang bên cậu

Chỉ là vô tình làm con gái người ta nhất thời mất đi quán tính,thiếu nữa cả người ngã vào lòng cậu

Mỗi lần như vậy,tật nói lắp của cô y như rằng sẽ xuất hiện,cô khó khăn mở miệng,lấp bấp hỏi

"Cậu...cậu muốn...làm...gì?"

Vừa hay lúc ấy ánh mắt của hai người tình cờ chạm nhau. Trương Minh Tuệ từ phía dưới nhì yết hầu lên xuống của thiếu niên,mặc dù không quá rõ nhưng vẫn trông rất đẹp.Trùng hợp ở vị trí dưới cằm cậu nhìn lên,khuôn mặt khía cạnh của cậu lại càng được phô rõ,ngay cả vẻ mặt hiện tại của cậu cô cũng rõ mồn một

Thiếu niên cũng vừa vặn cúi xuống nhìn cô,gian xảo cười đáp lại câu hỏi kia

"Không hiểu thì tôi giảng cho cậu"

"Vậy...cậu...cậu buông mình ra đi!"

Người kia vẫn tiếp tục cười nửa miệng,tay bỗng nhiên nhéo mũi của cô,động tác vô cùng cưng chiều

"Đừng giận nữa có được không?"

Tính cách của cô xưa nay vẫn luôn cứng đầu,cô nhướng mày,bảo là:"Không đấy"

"À"

Chữ "à " bị kéo dài như dây đàn vừa được gảy,phối hợp với giọng miền Nam nghe càng hay

"Giận một phút hôn một cái,thế nào?"

Nhìn xem,ai mới là đồ lưu manh vậy?

Trương Minh Tuệ mắng không thành lời.Cô nuốt nước bọt,liền đẩy cậu ra

"Cậu...cậu đừng có giỡn nữa!"

Sau đó cậu bỗng dưng cúi đầu xuống khiến trán của cả hai chạm nhẹ nhau một cái,khoảng cách đột ngột kéo gần chỉ khoảng 4cm môi chạm môi

Thiếu nữ theo phản xạ nhắm tịt mắt lại,lần này xấu hổ đến mức cô quên cả không nhịn được mắng cậu một tiếng

"Mình...mình sẽ khóc đấy..."

"Không đồng ý,hửm?"

Quả nhiên thiếu nữ dựa vào vai cậu,khẽ lắc đầu

"Hức"

Trương Minh Tuệ lại tiếp tục lắc đầu,hai mắt sớm đã ươn ướt.Nhìn thấy cô như thế này lại khiến trái tim cậu hệt như bị ai đó siết chặt hơn một chút,nhưng rõ ràng người làm cô sắp khóc đến nơi chẳng ai khác là bản thân cậu

Thiếu niên không nỡ ghẹo cô nữa,ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ lau khoé mắt cho cô,dụi thật dịu dàng

"Đừng khóc,không trêu cậu nữa"

Cô cũng ngẩng đầu lên,cố ý chỉ tay đến cuốn sách kia bị gió thổi đi mấy trang

"Tớ cũng không muốn làm toán nữa"

"Cái này không được"

"Tớ sẽ khóc đấy!"

Giờ phút này cậu mới biết cô giả vờ ủy khuất,liền buồn cười nhéo mũi cô một cái

"Cậu đe doạ tôi?"

Trương Minh Tuệ sợ bị cậu nhìn thấu liền cúi đầu dụi vào tay áo cậu,để lại vệt nước mắt nước mũi vô cùng xấu xí

Lòng bàn tay nhỏ khẽ xoè ra trước mặt cậu

"Chỉ cho cậu nắm tay thôi"