Gần đến kì thi quan trọng nhất cả đời người,không ai là không cảm thấy trong lòng bồn chồn,mỗi ngày trôi qua đều là những con số đếm ngược,mới chớp mắt một cái, Trương Minh Tuệ nhìn cô ánh số 14 trên bảng,chỉ còn đúng hai tuần nữa
Thế nhưng tất cả thay đổi,chỉ duy nhất một thứ không bao giờ đổi thay
Ngồi ở phía cuối lớp,Trương Minh Thiện sẽ mãi mãi không nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cô,tâm tư cô dành cho cậu đều trở về con số không,giống như ngay tại thời điểm bắt đầu năm lớp 10
Là ai hôm trước một lòng thầm nghĩ chỉ có học tập,tình cảm gì đó gạt bỏ một bên
Trò chơi chiến tranh lạnh này,chỉ có Trương Minh Thiện sống đến cuối cùng thôi
Giờ ra chơi,lớp 12 phần lớn đều đổ gục xuống bàn nằm ngủ,người mà vẫn tràn trề năng lượng nhất là người luôn chơi thể thao giỏi
Lâm Phúc Thịnh giống như là không biết mệt vậy,cô vừa nằm dài xuống bàn,cậu lại lắc lắc cổ tay rủ cô cùng đi ăn sáng
Thiếu nữ gục đầu xuống,giơ tay ra dấu không đi đâu,thế là cậu ta hơi xụ mặt,chỉ là đi hết giờ ra chơi trở vào,đặt mạnh lên bàn một ly trà sữa làm cô tỉnh ngủ
"Nghe nói cậu chưa ăn sáng"
Trương Minh Tuệ vốn định mắng cậu có bệnh,chợt thấy hộp sữa đặt bên chỗ mình,những lời gầm gừ dừng ở cửa miệng,lặng lẽ nuốt xuống thay bằng giọng ngọt ngào
"Thật là hiếm thấy nha,mà sao cậu biết tớ thích trà sữa khoai môn thế?"
Cô nhận ly nước trong sự vui vẻ, cũng không quên cảm kích mà cười tít mắt
"Cảm ơn!"
Lâm Phúc Thịnh nhún vai,chẳng qua giọng điệu chợt lạnh tanh:"Người cậu nên cảm ơn phải là cậu ta mới đúng"-Thiếu niên vừa nói vừa chỉ tay về hướng kia,chỗ ngồi mà ngày nào cô cũng để ý đến
Hả?
Tình huống gì thế này?
Không để cô kịp phản ứng, bộ dạng bạn cùng bàn của cô giống như là chẳng muốn liên quan gì,không nhìn cô,ngữ điệu vẫn như cũ:"Tôi chỉ là shipper thôi"
Haiz,chuyện qua lâu vậy còn chưa bỏ qua nữa, đúng là thiếu niên nhỏ mọn
Tuy vậy,Trương Minh Tuệ chợt cầm ly trà sữa màu tím trên tay,lại lặng lẽ nhìn đến chiếc ghế trống kia
Cuối cùng ghim ống hút,uống một ngụm sảng khoái
"Hai người đã làm huề chưa?"
Thiếu niên đang cầm bút chợt liếc cô,không nhịn được châm chọc:"Cậu nói cậu và cậu ta à?"
Đáng ghét ghê,giờ còn biết đâm chọt cô nữa này
Cô hút lên một ngụm trà sữa,cơn lạnh truyền khắp nơi đại não
"Tớ nói hai người các cậu đấy,dù sao Thiện nhờ thì cậu cũng chịu giúp rồi,rõ ràng là muốn nối lại tình xưa mà"
"Ai muốn nối lại tình xưa với tên đó,nếu không phải cô ấy nói..."
"Hả,ai nói?"-Trương Minh Tuệ hiếu kì ghé tai đưa sát mặt cậu,ai ngờ lại bị cậu xách tai lên,búng nhẹ một cái
"Ai da,đau đấy!"
"Nhiều chuyện quá,tóm lại huề hay không huề,cậu ta cũng xứng đáng bị đấm"
Nhắc đến chuyện này liền khiến cô không vui,Trương Minh Tuệ ở dưới bàn đạp chân cậu,thầm mắng người xứng đáng bị đấm là cậu thì có
Mà cô lại không nói ra:"Con trai các cậu hở chút là đánh nhau,sao không ngồi xuống nói chuyện cho đoàng hoàng vậy?"
Ý trên mặt chữ,vậy mà cô còn hỏi nữa
Lâm Phúc Thịnh bĩu môi khinh thường,cậu mà chịu ngồi yên,nói không chừng trời đất sập rồi
Chỉ là người kia trầm ngâm một hồi mới nhìn cô,nhỏ giọng nói:"Cậu không cảm thấy tức giận à?"
Thiếu nữ bắt chước cậu nhún vai:"Sao phải thế?"
"Mặc dù hôm trước chuyện tôi nói cậu ấy một chân đạp hai thuyền chỉ là hiểu lầm,nhưng mà chuyện cậu ta tặng sản phẩm cuộc thi cho người ta thì là sự thật,cậu ấy còn không giải thích gì, không thấy giận sao?"
"Trương Minh Thiện đã nói với tớ sau khi thi xong sẽ giải thích rồi"
Vả lại,cô thật sự tin tưởng cậu ấy
Lâm Phúc Thịnh thấy cô kiên định như vậy,cũng không tiện xen vào chuyện tình cảm của hai người
Mặc dù cậu là nam sinh,chính nhân quân tử đại trượng phu,chỉ là nếu đổi lại là cậu,cũng sẽ lòng dạ hẹp hòi,không được rộng lượng hiểu chuyện giống như cô
"Tùy cậu vậy"-Thịnh thở dài,có đôi lúc nói chuyện với cô,cậu cũng sẽ vô thức nhìn bóng lưng của Trương Minh Thiện
Không biết cô có nhận ra không,nhưng Trương Minh Thiện dạo gần đây như biến thành người khác,nếu nói là chú tâm vào kì thi thì học sinh cả nước ai mà chẳng làm vậy
Chỉ là trông cậu ta rất điên cuồng với đề cương
Giống như là thời gian có hạn,không muốn lãng phí một phút giây nào
Càng không giống với Trương Minh Thiện ngày trước mà cậu biết,dành thời gian cho bạn bè của mình,có lúc cười đùa,tâm trạng thoải mái
Ngày thi gần đến,có rất nhiều hoạt động của nhà trường dành để tri ân học sinh cuối cấp,chẳng hạn như cây ước nguyện,mỗi lần ra về sẽ có vô số người chen chúc nhau để viết lên những ước mơ vào tờ giấy đỏ,sau đó treo lên cái cây đó đặt ở giữa sân trường
Cũng như vừa mới hôm qua,trường mới trang bị cho mỗi lớp một cái bảng nhỏ treo ở sau tường cuối lớp,trên đó viết đầy những tâm nguyện cũng như tương lai của mọi người sau này
Có người viết mình muốn trở thành bác sĩ,kỹ sư,hoặc là cảnh sát,viết rất chung chung,ngành nghề này thực sự dành được sự yêu mến và quan tâm từ đại chúng
Còn có người viết mặc dù là chuyện ôm mộng hão huyền,nhưng nếu tiền bạc chỉ là phù du,cậu ấy sẽ trở thành một nhà phiêu lưu,đi phiêu bạt khắp nơi trên thế giới,mỗi lần đặt chân đến một đất nước,tìm hiểu văn hoá nghệ thuật và phong tục của mỗi nơi,và nếu có sức khoẻ,cậu ước gì mình sẽ đi mãi và không dừng lại
Trương Minh Tuệ đọc mà thấy vui trong lòng,đây không phải là ước mơ của người thành danh mà là tâm nguyện của một kẻ ham học hỏi
Đến lúc cô nhìn thấy hai chữ Trịnh Hoài nhỏ xíu được viết bên góc phải,khẽ ồ một tiếng
Hà Hân đứng bên cạnh cùng đọc với cô,chợt cười ha hả:"Đúng là không thể ngờ tới,nhưng mà cũng chẳng nằm ngoài dự đoán cho lắm"-Cô nàng khẽ cười với cô,bất giác nhìn xung quanh rồi thấp giọng bảo:"Lớp trưởng còn muốn trên đời tiền bạc chỉ là phù du,nếu đổi lại là tớ á,chắc tớ chỉ muốn ngủ cả ngày, ngủ xong thì xem phim,xem phim xong lại ăn,rồi ăn xong đi ngủ"
"Như vậy thì cuộc đời cậu nhàm chán ghê luôn"-Lâm Phúc Thịnh không biết xuất hiện từ lúc nào,cô còn chưa kịp đáp đã bị cậu ta cướp lời:"Sống trên đời là phải vận động một chút,nếu là tôi thì tôi sẽ chơi bóng rổ cả ngày,chơi đến khi nào có thể thi NBA thì thôi!"
Hai thiếu nữ liền nhìn cậu xùy một tiếng,đồng thanh nói
"Cậu mới là người mơ mộng hão huyền "
"Các cậu nhớ câu này đấy,mai mốt anh đây vào đội tuyển chuyên nghiệp,nổi tiếng rồi đừng có mà xin chữ kí"
Hà Hân phì cười vỗ vai cậu,lắc đầu:"Nếu cậu mà không cho,tớ sẽ công khai với mọi người rằng cậu ngày xưa giành ăn sủi cảo với bọn tớ,còn ăn như hổ đói ngàn năm"
"Cậu dám hả?!"
"Sao lại không dám?"
Thiếu niên kia khẽ hừ một tiếng,đột nhiên nhìn thấy Kim Thành đang tiến tới,trên mặt lộ ra vẻ như vừa bắt được vàng,hứng khởi nói to:"Vậy ước mơ của cậu là ăn rồi ngủ,như vậy sẽ dễ tăng cân lắm"
Đúng là Lâm Phúc Thịnh không gảy lửa giận con gái người ta một ngày sẽ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng
Cô nàng liền nhảy tới bịt cái miệng thối của cậu ta,vừa ghì cổ cậu thấp giọng mắng:"Cậu nói ai mập?"
"Ai cũng không phải cậu!"
Hai người kia cứ đôi co ồn ào như thế,cô nhìn mãi sớm đã thành quen
Trương Minh Tuệ đứng trước bảng ước nguyện,cô cầm bút lông lên suy nghĩ một hồi lâu,cuối cùng nghiêm túc viết lên một dòng chữ
[Đậu ngành kỹ thuật hoá học của Đại học KHTN,trở thành kỹ sư hoá]
Nhưng cô đọc xong,ngó nghiêng ngó dọc vẫn cảm thấy vừa nhạt nhẽo vừa dài dòng
Thế là cô tỉ mỉ bôi đi,viết lại từ đầu
[Một đời thành công rực rỡ]
Sau đó,cô ngoảnh mặt nhìn bóng lưng quen thuộc kia,thêm một dòng chữ
[Một đời thành công rực rỡ và sống đến năm 100 tuổi]
_____
Bảng ước nguyện,ngày qua ngày trở nên chi chít chữ viết ngang dọc,chẳng theo một quy luật nào
Chỉ là mỗi ngày cô đến đó đọc,Minh Khôi viết một câu nhàm chán sẽ đậu ngành du lịch của Đại học Nhân Văn, ngay cả Kim Thành cũng đã viết nên tâm nguyện của mình
Chỉ có Trương Minh Thiện,cô tìm mãi mà không thấy tên cậu
Đã gần một tháng hai người không ai nói với nhau lời nào,thỉnh thoảng ở cửa lớp vô tình chạm mặt cũng chỉ là nhìn nhau một cái rồi thoáng qua
Thì ra cô không nói,cậu cũng sẽ không chủ động mở lời
Trương Minh Tuệ từ bé không phải kiểu người dễ dàng bắt chuyện với người khác,nếu đối phương không chủ động trước,cô thà là đánh mất cả mối quan hệ đó luôn
Nhưng không phải với Trương Minh Thiện
Nghĩ một chút,giờ ra chơi cô hướng mắt đến chỗ ngồi của cậu,vừa thấy cậu đứng dậy,cô liền do dự một hồi
Cuối cùng cũng chọn theo sau
Nhưng vừa đi đến trước cửa lớp,Phương An Tuyết đã nhanh hơn cô một bước,cô nàng chạy đến trước mặt cậu,nhỏ giọng nói vừa đủ cho hai người nghe
Thế là bước chân kế tiếp của cô,vừa lùi một bước,lại tiến ba bước
Cô cúi mặt lướt qua hai người,nhanh chân rời khỏi lớp
Có lẽ Phương An Tuyết cũng để ý đến cô,cô nàng vừa gọi "Này" một tiếng,chỉ tiếc là người đã đi xa,Trương Minh Thiện cũng cản cô lại
Cậu bảo:"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu"
Giọng điệu nghiêm túc
Phương An Tuyết đột nhiên hiểu được,cả hai đang định nói cùng một người
Lúc Trương Minh Tuệ trở về lớp nhìn thấy bọn họ vẫn còn đứng đó nói chuyện,những lời mà lúc nãy cô định nói với cậu,bất giác tan biến thành mây
Suy cho cùng thì cả đời này của cô,cô nhận ra mình đều đi trễ hơn cậu một bước
Giống như buổi chiều hôm ấy nhìn thấy hai người đường hoàng đứng trước cửa lớp,nói chuyện gì đó suốt cả buổi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên,cắt ngang đoạn hội thoại đó của bọn họ
Chỉ là cô vẫn không thể hiểu được,Trương Minh Thiện lúc nãy chắc chắn thấy cô lạnh nhạt lướt qua người cậu,mà cậu một chút cũng không có phản ứng
Nếu là trước đó,cậu sẽ đuổi theo cô và giải thích tất cả
Lâm Phúc Thịnh cũng từng bảo cô nhân từ rộng lượng,bây giờ cô nhớ đến bốn chữ này,càng cảm thấy cậu ta là đang mỉa mai cô
Trương Minh Tuệ tay nắm thành quyền,thực ra cô không rộng lượng tới vậy
Nhưng Trương Minh Thiện sao cứ phải đứng trước mặt cô làm mấy chuyện đó,là muốn cô phải chịu đựng tới khi nào nữa?
Cậu nói sẽ giải thích hết tất cả,cũng hỏi cô có tin tưởng cậu không
Bây giờ nghĩ lại,cô cũng không biết nữa
______
Lúc Trương Minh Thiện về nhà,cửa vừa mở ra,phòng khách đã sáng đèn từ sớm,chỗ làm việc mà mẹ cậu hay ngồi bây giờ cũng đang bật lên
Cậu cúi đầu nhìn đôi giày cao gót màu đỏ đặt lung tung trước mặt,cúi đầu đem nó để gọn sang một bên
Hôm nay mẹ cậu về sớm thật
Trương Minh Thiện đưa tay nhìn đồng hồ,mới có sáu giờ tối,không hiểu sao mũi kim chỉ hướng này lại làm cậu thất vọng
Có lẽ là cậu cảm thấy mệt mỏi
Nói trắng ra là,mẹ về sớm làm cậu cảm thấy ngột ngạt,Trương Minh Thiện đi đến phòng mình,vốn định dùng chìa khoá dự phòng để mở,ai ngờ vừa chạm vào một cái,cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra
Cả người cậu chợt lạnh đi,Trương Minh Thiện nhíu mày,đồng tử trở nên co giãn
Không lẽ nào...
Cậu hít một hơi,khó chịu đẩy cửa đi vào
Thu Tâm đứng trước bàn học của cậu,trên tay cầm một quyển sổ màu xanh lá
Cảnh tượng đó hiện lên trước mắt, khiến cho trái tim cậu đang từ nơi cao,rơi xuống địa ngục