Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 60: Muộn mất rồi


Khoảnh khắc mẹ đem toàn bộ nhật ký bày ra trước mắt Trương Minh Thiện,ánh mắt cậu chợt tối sầm đi,cậu tiến đến giật lấy quyển sổ của mình,kìm chế mà nói:"Mẹ,sao mẹ lại xâm phạm đến quyền riêng tư của con?"

"Mày là con tao,mày còn có quyền riêng tư à?Nếu không phải tao phát hiện đêm nào mày cũng cắm cúi viết cái gì đó,mày còn định giấu tao đến khi nào?"

"MẸ!"-Lần đầu tiên,suốt 18 năm,Trương Minh Thiện bộc lộ cảm xúc của mình mà quát lên,cậu tức giận nhìn về phía đồng hồ mà mẹ mới mua cho cậu mấy tháng trước,giờ đây mới phát hiện bên trong trục quay có một ánh đèn màu đỏ nhấp nháy,bé đến mức phải để ý mới có thể nhìn rõ

Nhưng mà,cậu lại cười

Cười đến mức tim cũng thấy đau

"Mẹ...mẹ rốt cuộc không tin tưởng con đến vậy à?"

Còn cài hẳn camera lặng lẽ quan sát cậu suốt từng ấy thời gian

Trương Minh Thiện sốc đến chỉ có thể cười đầy bất lực,cậu cảm thấy trái tim mình bây giờ như có một hòn đá bị kẹt lại,thở không nổi,khóc cũng chẳng xong

Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn bà đối diện với ánh mắt đầy căm phẫn,chưa bao giờ cậu nhìn bà như thế này

Mắt cậu cay,cũng vô cùng đỏ

Nhưng lại không thể rơi một giọt lệ nào

Bà lại coi đó là vô ơn,bất hiếu,chỉ tay về phía cậu,vẫn là những lời mắng nhiếc đầy chói tai ấy:"Mày đúng là hết thuốc chữa!Nhìn xem mày viết cái gì đây,tâm tư không để đến học tập lại đi nói xấu về mẹ mày,đồ bất hiếu,còn cái gì đây..."

Bà vừa mắng vừa tức giận lật từng trang giấy,hừ một tiếng:"Tâm tư đặt vào đâu thế hả,à,là tao quản mày chưa đủ chặt,còn dám giấu tao yêu đương...là con gái nhà nào đây chứ,hư đốn đến thế là..."

"MẸ,MẸ CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?"-Trương Minh Thiện chạy đến giật lại quyển sổ từ tay bà,vài trang vì sự giằng co của hai người mà đứt đoạn,giấy vụn rơi xuống đất

"Đúng đó,là tôi giấu mẹ yêu đương,là tôi muốn sống cho mình một chút thôi,mẹ cũng không muốn để tôi thoải mái chút nào cả!Mẹ mắng tôi cũng được,đừng mắng người tôi thích!Mẹ dựa vào cái gì mà ngăn cấm tôi chứ?Rõ ràng tôi cũng đã giữ thành tích hạng nhất theo ý mẹ rồi còn gì,dựa vào cái gì....dựa vào cái gì mà quyết định thay tôi?"

"Mày là do tao sinh ra,là tao quyết định cuộc sống của mày!"

"Mẹ nực cười thật ấy,tôi đã cầu xin mẹ sinh ra tôi chưa?"-Trương Minh Thiện ôm đầu quỳ xuống,cậu hét lên,lồng ngực thở hổn hển,phập phồng không ngừng

Cậu ngẩng đầu nhìn người mẹ trước mặt,người mà được gọi là mẹ,trong mắt những người khác là âm thanh ngọt ngào ấm áp nhất,tại sao với cậu chỉ có nỗi kinh sợ không có ngày nào có thể ngủ ngon?

"Mẹ có biết là,mẹ là người đáng sợ nhất cuộc đời của tôi không?"

Nghe thấy hai từ 'đáng sợ',Thu Tâm chợt thu lại cánh tay đang định giơ lên của mình,bà chôn chân một chỗ,khó khăn thốt lên:"Đáng sợ?"

"Còn không phải sao?Mẹ theo dõi tôi suốt quãng thời gian qua,mẹ không nhìn ra à?Không có đêm nào tôi có thể ngủ ngon,đêm nào tôi cũng gặp ác mộng,mơ thấy mẹ ép tôi học đến kiệt sức,mơ thấy mẹ khoá trái cửa để tôi không thể ra ngoài,mơ thấy mẹ đọc trộm tâm tư của tôi,thậm chí chỉ cần nhìn thấy mẹ,tôi đã không thể thở thông rồi"

"Nếu không phải mày có tật giật mình thì có gì phải sợ hả?Thiện,từ lúc sinh ra mày,tao đã phải hi sinh bao nhiêu thứ mày có nhìn thấy không?Kể từ lúc ba mày bỏ đi,là ai một mình nuôi mày khôn lớn?Sao mày nỡ nói những lời vô ơn như thế?"

"Vậy mẹ có tự hỏi tại sao ba lại bỏ chúng ta không?"

Câu nói này khiến căn phòng rơi vào tĩnh lặng

Thu Tâm lặng người nhìn khung ảnh treo trên tường kia,đó là bức hình cuối cùng mà gia đình bà còn đầy đủ ba người

Năm Trương Minh Thiện lên 6,chuẩn bị vào lớp một,cũng chỉ vì chuyện học tập của cậu mà hai người cãi nhau một trận rất to.Năm ấy,bà phát hiện cậu rất ít nói nên đã dẫn cậu đi trị liệu tâm lí,kết quả phát hiện bản thân sinh ra một đứa con mang phẩm chất thiên tài

Bác sĩ nói cậu có thể tiếp thu rất nhanh,vả lại có thể ghi nhớ lâu,lớn lên nhất định là một người xuất chúng



Cũng chỉ vì mấy lời kết luận như thế,cuộc đời bình phàm của Trương Minh Thiện chấm dứt năm cậu 6 tuổi

Thu Tâm muốn có một môi trường học tập tốt cho cậu nên đã đăng ký rất nhiều lớp học

Chẳng có đứa trẻ nào vừa vào lớp một mà toán,tiếng việt hay các môn cơ bản về sinh lí hoá đều phải đi học thêm cả

Cho dù đó chỉ là đứa trẻ 6 tuổi

Lúc ấy Trương Minh Thiện rất ngây ngô,cậu nghĩ việc mình học tốt có thể khiến mẹ cười nhiều hơn,cho nên không ngừng biểu hiện tốt trước mặt giáo viên.Vì vậy cậu được nhận vào lớp học thêm dành cho các học sinh lớp 5

Đồng thời là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ở đó

Chỉ có ba cậu cho rằng mẹ cậu đang ảnh hưởng không tốt đến cậu

Vì vậy mà xảy ra bất đồng quan điểm,dẫn đến ly hôn

Quyền nuôi con cũng vì thế rơi vào tay vợ

Kể từ cuộc hôn nhân rạn nứt ấy,ác mộng của Trương Minh Thiện chính thức bắt đầu

"Lúc đầu tôi còn trách ba,cho rằng ba rũ bỏ trách nhiệm với chúng ta,nhưng xem ra vấn đề nằm ở mẹ đấy.Mẹ nói xem,tôi cố gắng học tập chỉ để dẫn đầu cũng chỉ vì muốn mẹ vui,nhưng mẹ lại đối xử với tôi thế nào?Mẹ ngăn cấm mọi hoạt động của tôi,kể cả gặp bạn bè,đi chơi một chút cũng không được,có lúc tôi thầm nghĩ,tôi so với vật nuôi cũng không bằng!"

Trương Minh Thiện vuốt ve quyển nhật ký của mình,nhìn thấy những trang giấy bị rách vương vãi dưới sàn,tâm can cậu dường như cũng bị xé vụn

Cậu vừa ngẫm,lại cười đau khổ nói:"Năm tôi 12 tuổi,đó là lần đầu tiên tôi biết yêu đấy.Tôi có thích một cô gái,cô ấy là bạn cùng bàn,nhưng tâm tư chưa kịp thành đã bị mẹ phát hiện,mẹ hung dữ đến gặp giáo viên,thậm chí còn mắng nhiếc bạn ấy,mặc dù bạn ấy còn chẳng làm gì!Kể từ đó chúng tôi ngay cả làm nhìn mặt cũng không thể,mẹ ơi,khoảnh khắc đó,tôi đã thề với lòng sẽ không để mẹ biết bất cứ bí mật gì của tôi nữa"

Nhưng mà.....

Cậu thở dài:"Mẹ là mẹ mà,chả giấu được"

Nghe đến lời này,vẻ mặt hung tợn của Thu Tâm có gì đó thay đổi,ánh mắt bà trợn một giây,ánh lên một tia máu

Đây là lần đầu tiên con trai bà dám đối đầu với bà như vậy

Dưới chân bà phủ đầy những mảnh giấy chứa đựng tâm tư nho nhỏ của cậu,Thu Tâm nghĩ một hồi về câu nói đó,lại lạnh lùng giẫm lên chúng,bà dữ tợn hét lên

"ĐỀU TẠI MÀY!ĐỀU TẠI MÀY!"

Âm thanh lặp lại như hồi chuông báo thức khiến ai nghe cũng phát điên,nhưng biểu tình trên mặt Trương Minh Thiện chẳng hề thay đổi,cậu đã quá quen thuộc với những lời nói của mẹ

Trái tim cậu bây giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi

Cảm thấy nghẹt thở đến chết đi được...

Cậu ngồi quỵ xuống,muốn đưa tay nhặt những mảnh giấy bị giằng xé dưới gót chân của bà,mà Thu Tâm chẳng hề để ý,lại cúi đầu đem nó xé toạc

"Cho mày nhặt này,để xem bây giờ mày dám chống đối tao không!"

Từng mảnh từng mảnh,giống như một cảnh mùa đông trong phim thường miêu tả,tuyết đầu mùa từng hạt rơi xuống,nhẹ nhàng bay trong gió,thậm chí còn rơi trúng tay cậu,chỉ là cậu đã nắm trượt rồi

Trương Minh Thiện không biết mắt mình đã ngấn lệ từ bao giờ,chỉ là không tài nào rơi xuống được,vẫn đang lưng tròng,canh chừng lúc cậu cảm thấy sụp đổ nhất mà phun trào



Chỉ tiếc là,cậu không làm được

Cậu không thể khóc được,nghe nực cười thật đấy

Thu Tâm hoá điên suốt từng ấy thời gian,sau đó phát hiện cậu chìm trong im lặng,một cái nhíu mày trên mặt cũng không phát hiện được,biểu hiện của cậu càng làm mẹ cậu phát rồ

Liền giáng cho cậu thêm một bạt tai

"Mày có nỗi khổ,tao thì không có sao?Mày nghĩ cho mày ăn học,tiền lương làm giáo sư của tao còn chẳng đủ,tất cả là tại mày,tại ba của mày!Ông ta ngoại tình chưa đủ,còn sinh ra thứ nghiệt chủng như mày,mày nói xem đáng lẽ năm đó,tao với mày vốn dĩ nên chết đi cho rồi!"

"Mẹ..."-Trương Minh Thiện ngẩng đầu lên,cổ họng vô cùng khô khốc,khó khăn mà nói thành lời

"Ba ngoại tình là lỗi của ông ấy,sao mẹ lại đổ hết lên con vậy?"

"C-Cái gì?"

"Có phải vì con trông giống ba phải không,gương mặt này,đôi mắt này,mẹ hận ông ấy,chẳng lẽ con trai của mẹ...mẹ cũng hận sao?"

"Trương Minh Thiện,mày nên nhớ là ai đã sinh ra mày,nuôi mày lớn lên đến từng tuổi này!Mày nói xem nếu năm đó không phải do sự xuất hiện đột ngột của mày,tao đã không cần từ bỏ kì thi tiến sĩ để biến thành một người đàn bà nội trợ,ở nhà chăm sóc cho mày và ba mày!"-Tâm trí của Thu Tâm mỗi lần nhắc đến chuyện này đều trở nên điên loạn,bà hét vào người cậu,luôn miệng mắng cậu là thứ nghiệt chủng

"Kết quả thì sao,ba mày bỏ mặc tao,còn mày bây giờ cho rằng mình đủ lông đủ cánh,muốn làm gì thì làm à?Mày đúng là giống ba của mày,đều là những kẻ ti tiện!"

"Mẹ!"-Trương Minh Thiện quỳ ở dưới đất,cậu lau đi vệt máu trên môi mình,cảm giác bị đánh đến tê dại này thật khác xa lần mà Lâm Phúc Thịnh ra tay với cậu

Lần đó trở về nhà với bộ dạng lắm lem đó,bà còn không hỏi lí do tại sao,còn cho rằng cậu không cần để tâm đến những chuyện bên lề,chỉ cần học tập thật tốt thôi

Nhưng mà cậu vẫn luôn tự hỏi,học đến mức nào mới là tốt?

Cậu cảm thấy mình kiệt sức rồi

Nếu đây là lần cuối,vậy thì cậu tình nguyện làm một đứa trẻ bất hiếu

"Mẹ nói ba ngoại tình,nhưng đó không phải vì mẹ ép ba sao?Nhà ngoại nhà nội đều cho rằng hai người môn đăng hộ đối,cưới nhau là thích hợp nhất,nhưng mẹ không nghĩ rằng ba sớm đã phải lòng người khác à?"

Trương Minh Thiện cắn môi đến bật máu,nhưng kì lạ rằng cậu không còn cảm thấy đau

"Khi còn nhỏ tôi cứ tưởng mẹ với tôi mới là người thiệt thòi,nhưng nhiều năm sau tôi mới biết được rằng mẹ thật sự rất ích kỷ! Mẹ cho rằng mẹ vì mang thai tôi nên trượt kì thi tiến sĩ,sao mẹ không hỏi tôi xem đứa con trai này có muốn được sinh ra không?Không phải mẹ người khác đều bao dung thương yêu con của mình sao,tại sao tôi chưa từng cảm nhận được một chút ấm áp nào từ mẹ vậy?"

Lúc đó mẹ lái xe đâm thẳng xuống hồ,mẹ muốn tự sát,sao lại kéo cả con?

Con chưa từng muốn chết!

Tuy nhiên,Trương Minh Thiện sẽ không nói lời này một lần nào nữa

Vì cậu đã thực sự chết tâm rồi

Trong khoảnh khắc này,cậu bỗng dưng nhớ đến cô gái với mái tóc đuôi ngựa buộc gọn phía sau,dưới ót còn có vài sợi đuôi rùa,ngồi bên cạnh cậu,thỉnh thoảng lại gây sự vô cớ

Nếu không có Trương Minh Tuệ,cậu sẽ giống như một tảng băng chìm,mãi mãi nằm sâu dưới lòng đại dương

Nhưng mà,muộn mất rồi

Ác mộng đã đuổi kịp cậu