Trương Minh Tuệ đã từng nằm mơ rất nhiều lần,cô mơ thấy đêm 1/7,khi cô ngồi trong công viên một mình,chân cuộn tròn ngồi trên băng ghế,di động đổ chuông liên tục
Sau đó cô bắt máy,và không nói một lời chia tay nào
Cô cho cậu một lí do để giải thích
Và nói rằng:"Tớ tin cậu "
Sáng hôm sau khi cô mở mắt tỉnh dậy,tất cả lại trở về hiện thực,cô đã thi xong đại học,cũng đã biết mình thi bao nhiêu điểm
Và Trương Minh Thiện không còn trên đời nữa
Là sự thật tàn nhẫn nhất
______
Không ai biết trước khi mất,Trương Minh Thiện đã nghĩ đến ai,hoặc là nghĩ đến điều gì
Cậu như pháo hoa trên bầu trời đêm mà cô cùng cậu ngắm hôm ấy,rực rỡ một khoảnh khắc,sau đó hoá thinh không
Trương Minh Tuệ vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm ấy,cô ngồi bên vệ đường với quần áo xộc xệch dính đầy đất cát,oà khóc như một đứa trẻ
Người qua đường nghĩ rằng cô vì té xe nên mới chịu uất ức,hoặc là bị đau chỗ nào đó,cứ luôn miệng hỏi cháu có sao không?Có bị thương chỗ nào chứ?
Mà cô của ngày đó hệt như một người câm,nói không nên lời,chỉ lắc đầu vài cái,khóc ú ớ không thành tiếng,cầm di động bị bể màn hình không ngừng run lên vì kích động
Vài ngày sau đó,diễn đàn trường cấp ba cũ đương nhiên nháo nhào cả lên,không chỉ vì tin Trương Minh Thiện tự sát,mà còn bàn tán về chuyện cá nhân của cậu
Ví như,mọi người bỗng nhiên biết được hoa khôi việt kiều Venezi Thanh Trà là em gái cùng cha khác mẹ của cậu,cũng biết chuyện bố cậu ngoại tình,và phụ huynh cậu đều là giảng viên đại học
Đời tư bị phanh phui,vô số người liên quan đều bị ảnh hưởng, cũng bao gồm cả cô
Liên tiếp những ngày ấy,xunh quanh đều là những lời động viên an ủi,thậm chí còn đến từ những người mà cô chưa từng trò chuyện qua
Nào là
"Tớ hiểu cảm giác của cậu, người dù sao cũng đã đi rồi"
"Cậu đừng quá đau lòng nhé,đời người còn dài,hãy vì cậu ấy tiến về phía trước"
Hoặc là,có những bình luận càng quá đáng hơn
Ví như có người đăng tải hình ảnh hiện trường ở toà nhà nơi cậu ở,mặc dù không chụp được cận cảnh nhưng phóng to vẫn thấy được tấm vải trắng không thể che phủ hết thấm đẫm máu tươi
Còn có những lời đồn lá cải,bảo cậu vì chịu áp lực học tập đủ nhiều mà chọn rời đi
Trương Minh Tuệ không có tâm trạng đọc hết những gì trên mạng nói,báo chí cũng đăng rầm rộ,ngày hôm đó cứ lướt là thấy,giống như cậu là ngôi sao nổi tiếng chỉ trong một đêm vậy
Cô cũng nhớ rất rõ lúc cô trở về nhà,bình thường cứ thế mà đẩy cửa đi vào,ba lau nhà,mẹ nấu ăn trong bếp,chuyện ai mạnh nấy làm,cô về chỉ cần báo một tiếng
Mà lần đó,Trương Minh Tuệ lê thân xác như mất nửa linh hồn,ngơ ngác đi về phía trước,lúc ấy từ đằng xa,cô nhìn thấy ba mẹ đang đứng trước cổng,tay cầm điện thoại với đôi mắt lưng tròng
Trương Minh Tuệ nhìn thấy hai người,không đợi được sà vào vòng tay mẹ,cứ thế nước mắt tuông rơi
Lúc này cô mới cảm nhận được hơi thở từ cổ họng,miệng thở gấp thật sâu,giống như một con cá mắc cạn,khao khát hít được chút không khí để giảm đi nỗi đau đè nén trong lòng ngực
Chuyện Trương Minh Thiện tự sát,phụ huynh trong nhóm chat ai cũng biết,đều rầm rộ cả lên,ai cũng tiếc thương một tuổi trẻ rực rỡ còn ở phía trước,vậy mà lại chọn cách thức tàn nhẫn nhất để ở lại tuổi 18 mãi mãi
Điều kì lạ là,có một vị phụ huynh lại chẳng nói gì,cũng chưa từng lên tiếng
Trương Minh Tuệ nghe Hà Hân bảo,ngày hôm đó báo chí và nhà trường gấp gáp liên hệ với mẹ cậu để xác nhận sự việc,lúc đó mẹ cậu chỉ vừa tan làm về nhà
Sáng hôm sau,trên báo viết mẹ cậu đã xác nhận cậu thực sự đã mất
Cậu ra đi tại chung cư tầng 30, ban công ở nhà mẹ lúc 5 giờ 15 phút
Trương Minh Tuệ lướt trúng dòng chữ này,trong đầu ong ong,cả người tê dại,vẫn không tin mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua
Rất nhiều ngày sau đó,cô cũng không muốn thức dậy nữa,cả ngày chỉ nằm trên giường với chiếc gối ướt đẫm
Có những lúc khóc cạn nước mắt,hai mắt đỏ hoe,da dẻ lại tiều tụy,thỉnh thoảng trông thấy mình trong gương chẳng khác gì một cái xác sống vô hồn cả
Sau khi Trương Minh Thiện mất,mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi
Ví như là trái đất vẫn quay,ngày mai trời nắng trời vẫn vàng ươm bên khung cửa sổ,người người chạy xe qua lại,buôn bán tấp nập,thế giới vận hành chẳng vì cậu mà dừng lại
Thế nhưng năm 18 tuổi ấy,thế giới của cô lại vì cậu mà sụp đổ
Cuộc sống của cô sau khi cậu rời đi không tốt chúc nào
Thật sự không tốt chút nào
Hai ngày sau khi cậu mất, nhà trường làm lễ tưởng niệm cho cậu
Ba ngày sau khi cậu mất, Trương Minh Tuệ cùng bạn bè của mình đến viếng mộ cậu
Năm ngày sau khi cậu mất, báo chí đã không còn nhắc đến cậu nữa, thỉnh thoảng cô chỉ thấy vài tin đại loại như học sinh giỏi toàn quốc khối A ra đi trong sự thương tiếc và yêu mến từ gia đình và người thân
Gần một năm đã trôi qua
12A1 tổ chức buổi họp lớp ở quán karaoke, đáng lí Trương Minh Tuệ sẽ không đi trong tình trạng tiều tụy không một chút sức sống nếu không phải do Hà Hân ép buộc cô
Cô nàng nói với vẻ chắc chắn: "Tớ bảo đảm với cậu chỉ đi lần này thôi "
Trương Minh Tuệ cũng đảm bảo với cô nàng mình sẽ nhanh chóng trốn về
Karaoke ồn ào pha những âm thanh ca hát náo nhiệt, Trương Minh Tuệ lặng lẽ ngồi ở một góc, ngửa cổ uống cạn rượu trái cây trên bàn
Trong miệng chỉ toàn vị đắng
Trái tim cô đang bên bờ vực sụp đổ,đã trôi qua ba tháng rồi mà tinh thần cô vẫn yếu đuối như thế
Cô ngồi trên ghế sô pha dùng đôi mắt mơ màng nhìn Hà Hân đang đứng trước tivi song ca cùng Lâm Phúc Thịnh, hai người đồng thanh hát bài "Tạm biệt nhé " của ca sĩ Lynk Lee, phút chốc đã không nhịn được cười
Làm như hai người yêu trường yêu lớp lắm vậy, là ai từng hét với trời xanh là muốn trưởng thành sớm chứ?
Nhìn thấy cô ôm bụng cười ha hả, Minh Khôi ngồi cạnh cũng mừng thầm trong lòng, cậu cho rằng cô đã không còn cảm thấy đau khổ như trước đây nữa
Bài hát tiếp theo do Thiên Kim và Trịnh Hoài trình bày
Trên màn hình hiển thị bốn chữ "Cơn mưa tình yêu"
Giai điệu vang lên, bọn họ còn chưa cất giọng hát mà cô đã khóc rồi
Âm thanh tứ phía ồn ào, không ai để ý đến có một người ngồi trên sô pha, nghe nhạc tình yêu mà trên mặt giàn giụa nước mắt, thống khổ cúi mặt xuống không để ai biết
Ngày thứ 120, Trương Minh Tuệ đi ăn súp cua gặp bà chủ cũ, bà ấy hỏi cô
"Bạn trai cháu đâu rồi?"
"Lại còn hỏi cả hai chia tay rồi à, lâu quá cô chưa gặp lại cậu ấy"
Cô vẫn không nói gì, đáp lại bà ấy một nụ cười nhàn nhạt
Sài Gòn thật lớn,lớn đến mức mình không thể tìm thấy cậu
Sài Gòn cũng thật bé,bé đến nỗi đi đâu cũng nhìn thấy "chúng ta"
Trở về một tháng sau khi cậu mất
Cô không còn thèm ăn nữa, nhất là nhìn thấy món súp cua cứ ăn là ói,chỉ trong hai tuần đã giảm hẳn bốn cân,khiến cho ba mẹ không ngừng lo lắng,thậm chí có lúc còn làm mẹ khóc
Một buổi tối nọ,mẹ mở cửa vào căn phòng tối om của cô,ngồi bên cạnh con gái cả ngày cuộn mình trong chăn,hai mắt sưng húp nhắm nghiền
Mẹ Phương đau lòng nhìn cô,khẽ tâm sự
"Tuệ à,nếu cậu ấy biết được con không chăm sóc tốt cho bản thân mình,nhất định sẽ thất vọng lắm"
Đáng lẽ Trương Minh Tuệ vẫn cứ thế giả vờ như đang ngủ,nhưng nghe thấy hai chữ "thất vọng " ấy,lại không kìm được yếu ớt nói
"Cậu ấy không có quyền ấy,người nói thất vọng phải là con mới đúng..."
"Con à,con người trải qua nhiều chuyện,thăng trầm trong cuộc sống không ai giống ai,cậu ấy chọn từ bỏ cũng là quyền của cậu ấy,con không thể ngăn cản được"-Mẹ Phương khẽ nói,tay cũng sờ lên mái tóc cô,động tác nhẹ nhàng như dòng suối lướt qua,làm cô nhớ khi cô còn nhỏ mẹ cũng hay an ủi cô như thế
"Con làm sao biết được cậu ấy đã phải chịu đựng những gì,có vài người lựa chọn trải lòng,cũng có vài người khao khát được nói ra,nhưng chẳng ai lắng nghe cả"
Trương Minh Tuệ nghe được câu này,đôi mắt cô chợt đỏ hoe,quay sang gối đầu trên đùi mẹ,những giọt lệ không kìm nén được mà bật khóc
"Con sẽ lắng nghe mà,luôn lắng nghe mà! Sao cậu ấy chưa nói gì đã đi mất rồi...ít nhất thì phải nói một lời từ biệt chứ..."
Cái ôm của cô càng chặt hơn,cô nắm chặt váy của mẹ,tạo nên một vết nhàu,hiện tại cô lại không thể kiềm chế được nữa,vừa nói vừa khóc tan nát cõi lòng
Chẳng công bằng gì cả,dựa vào đâu bước vào cuộc sống của cô,sau đó lại rời đi như chưa từng tồn tại
Mẹ nhìn cô khóc mà đau xé tâm can,chỉ lặng thinh ôm cô vào lòng,vừa ôm chặt vừa vỗ về,sau đó luôn miệng nói rằng không sao đâu
"Có thể ở một nơi nào đó,cậu ấy đã nói lời từ biệt với con rồi,chỉ là con không nhận ra thôi.Đúng vậy,con có thể lắng nghe những tâm sự của cậu ấy,nhưng con không hiểu tâm tư của cậu ấy. Con biết cây mai ngày Tết mà phải không,mai phải nhặt hết lá thì hoa mới nở,Minh Thiện lựa chọn rời đi vì cậu ấy đã tìm thấy câu trả lời cho mình rồi,thế nên đây không phải lỗi của con,đừng tiếp tục tự trách mình"
Cậu ấy đã từng nói tạm biệt với cô sao?
Chỉ trong chớp mắt,lời nói ấy của mẹ làm cô liên tưởng đến một buổi chiều tan học nọ,hình ảnh thiếu niên chăm chú nhìn ra khung cửa sổ,hôm ấy trời rất trong xanh,còn có nhiều đợt gió nóng thổi qua người
Cậu hỏi cô nếu như chúng ta không thể làm bạn cùng bàn nữa thì sao?
Trương Minh Tuệ chẳng mảy may mà đáp vì cậu không chọn tớ,sao còn hỏi lời này?
Quạt gió trên đầu xoay mòng,nắng dịu dàng rọi xuống mặt bàn,xuyên qua kẻ hở trên tay cậu
Lúc ấy cô không hiểu câu hỏi này có ý gì,cũng không biết rằng hoá ra đây là lời tạm biệt,cuối cùng,sau khi nói ra lời chia tay
Ba chữ cuối của mẹ đã khiến cô chợt nhận ra,rất nhiều ngày qua,kể từ khi cậu đi,mẹ là người đầu tiên nói đây không phải là lỗi của cô
Những đêm thức trắng khóc cạn nước mắt,tê tâm liệt phế,đều là do cô nghĩ ngày hôm ấy vì lời chia tay của mình đã đẩy cậu xuống vực thẳm như ngày hôm nay
Mà không phải vậy
Trương Minh Thiện không phải kiểu người vì một lời chia tay mà tự sát
Cho dù chuyện đó không xảy ra,có thể ở tương lai một ngày nào đó,khi tâm tư bị bóng tối hoàn toàn nhấn chìm,cậu vẫn sẽ lựa chọn rời đi
_____
Tháng 10 năm 2012, Trương Minh Tuệ chính thức bước vào cánh cửa Đại học
Nơi này so với trường của cô to hơn gấp nhiều lần,vừa có sân bóng rổ cũng có sân bóng đá,lại còn có cả nhà thi đấu,e là đi mất một ngày cũng chẳng thể khám phá hết
Vả lại chỉ mỗi ngành của cô đã có hơn 100 sinh viên,mỗi lần điểm danh làm giảng viên không thể nhớ hết tên, lúc muốn gọi ai thì chỉ vào người đó,chẳng hạn như
"Bạn mặc áo đỏ ngồi bàn đầu,trả lời câu hỏi này xem nào"
Hoặc là kiểu người học giỏi, thường xuyên tham gia vào bài học sẽ trở thành con cưng của giáo viên,tên cũng đặc biệt được ghi nhớ trong đầu
"Trương Minh Tuệ,em nói bài này phải giải thích thế nào?"
Phải,những năm tháng ngồi trên giảng đường Đại học,cô đã học tập rất chăm chỉ, là gương mặt đề cử sáng giá của vị trí sinh viên 5 tốt,chuyên ngành kỹ thuật hoá học
Giảng viên dạy môn chuyên ngành hoá hữu cơ đầu tiên cô gặp là một thầy giáo vừa từ nước ngoài trở về
Bạn cùng khoa mới vào xì xầm kể lại với cô,nghe nói thầy ấy chỉ hơn số sinh viên ngồi đây 12 tuổi,đã từng học Bách Khoa rồi mới đi du học,lúc trở về cũng mang theo tấm bằng tiến sĩ của đại học John Hopkins,đồng thời cũng đang chuẩn bị thi để lên làm tổ trưởng
Trương Minh Tuệ nghe tiểu sử mà đầu óc ong ong,thật quá khủng khiếp mà
"Nhưng mà sao cậu rành thế?"
Cô bạn kia lại mắng cô vừa vào trường không theo kịp thời đại,ân cần giải thích
"Vì thầy ấy rất đẹp trai,là idol của cả trường ấy,tính cách tốt và có lại lịch đỉnh như thế,cũng chỉ hơn chúng ta có tí tuổi, sinh viên có ai mà không thầm mến chứ?"
Hơn có tí tuổi?
Cô ngẩng đầu quan sát gương mặt thầy ấy,ngũ quan rõ ràng,đôi đồng tử màu đen láy và mắt một mí,đôi mỏng hình trái tim rất đẹp lại hay cười ôn hoà.Giảng bài dễ hiểu và đôi khi chọc ghẹo mấy bạn hay ngủ gật,song lại nói những chuyện bên lề mà thỉnh thoảng nghe thật sâu sắc,khiến cho sinh viên cảm giác thầy vừa thú vị, lại không quá khó gần
Được rồi,cô thừa nhận
Người này mà chỉ mới 30 tuổi thì đúng là khiến người ta cảm thấy khó tin
Đúng là thầy ấy hoàn hảo,hoa gặp họa nở,người gặp người thương,nhưng để nói đến chuyện thầm mến ôm mộng thiếu nữ,cả đời này có lẽ cô chỉ theo đuổi một người duy nhất
Bài học kéo dài suốt 4 giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc,lúc Trương Minh Tuệ cùng vài bạn học ra ngoài,thầy giáo chợt gọi cô lại
Cô bạn ngồi cạnh cô liền nhướng mày ra hiệu,vẻ mặt nham hiểm như muốn nói suớng nhất cậu rồi,được thầy ấy để ý
Trương Minh Tuệ cảm thấy cô bạn này đúng là hết thuốc chữa, tạm biệt xong, cô lại trở vào trong đứng trước bàn giảng viên, không biết là thầy tìm cô có việc gì, trong lòng hơi hồi hộp
Rõ ràng cô nhớ mình nộp bài tập rồi cơ mà
Có vẻ thầy cũng nhận ra cô đang lo lắng,liền ôn hoà cười một tiếng, thuận miệng hỏi
"Có phải em từng học ở trường cấp ba Bình Phú không?"
Trương Minh Tuệ hơi ngỡ ngàng,nhẹ nhàng gật đầu một cái,thiếu chút nữa đã không kiêng dè thốt lên sao thầy biết vậy?
"Em gái của thầy cũng từng học ở đó,bằng tuổi với em,học lớp 12A1"
Phương An Vũ là tên của thầy ấy,người Việt họ Phương ít gặp đến thế,cô chợt liên tưởng đến một nữ sinh người Hoa ở lớp cũ,đôi mắt một mí,dáng người nhỏ xíu,giọng nói thanh thoát đáng yêu
Phương An Vũ và Phương An Tuyết
Cô thầm nhẩm nhẩm cái tên này,đôi mắt chợt mở to kinh ngạc
Thầy ấy thăm dò biểu tình trên mặt cô,lại cười hiền,cúi đầu chỉnh lại gọng kính của mình
"Em có muốn đến canteen ngồi một lát không? Thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện,thầy đã đọc báo rồi,cũng có nhiều điều muốn nói với em "
Thời tiết tháng 10 thỉnh thoảng bất thường như tâm trạng của thiếu nữ
Buổi sáng trời nóng thấy rõ,nhưng lúc thầy ấy nói xong những lời đó,cô lại cảm nhận được có một làn gió mát thổi qua người mình
Đem những tâm tư vỡ oà cuốn theo chiều gió
Phương An Vũ kể cho cô về mẹ của Trương Minh Thiện
Thầy ấy nói mình biết rõ như thế,chỉ vì ngày xưa từng theo học môn của ba và mẹ cậu đứng lớp, ba cậu ấy thì nghiêm khắc,còn mẹ cậu vừa dung tuệ lại vừa sâu sắc, ai dạy cũng tốt, chỉ là nếu nói về tính cách, thầy đặc biệt thích học ở lớp của ba Thiện hơn
"Nhưng thầy vừa bảo ba cậu ấy dạy nghiêm khắc mà"
Phương An Vũ liền đoán được cô sẽ hỏi anh câu này, chỉ buồn cười vừa ngồi, tay đan vào nhau,bình thản mà đáp:"Con người ta vốn thích nghe những lời ngọt ngào,nhưng thầy lại muốn nghe những lời thật lòng hơn"
Mẹ của Trương Minh Thiện tên là Thu Tâm,bà ấy trong mắt sinh viên là một người hiền thục,giảng dạy có tâm,còn rất nhẫn nại với sinh viên lớp bà
Nhưng chỉ vì ngày đó bà trượt kì thi tiến sĩ,một người mà thiếu chút nữa đã ở nơi cao, từ từ trượt chân rơi xuống, có ai mà hài lòng được đâu
Thậm chí sau khi hai người họ li hôn, ba của cậu được bổ nhiệm làm tổ trưởng, vị trí đó vốn dĩ thuộc về bà ấy, nhưng bà ấy lại chẳng có gì cả, bên cạnh chỉ có một thằng nhóc 6 tuổi thôi
"Nói thật thì thầy đây nếu chưa từng tham gia lớp bà ấy cũng không biết thằng bé đó là ai, nhưng có lẽ lúc đó Trương Minh Thiện là chỗ dựa duy nhất của mẹ cậu ấy. Mỗi lần trong tiết học, bà ấy luôn nhắc đến tên cậu bé đó, nói nó sinh ra được cho là thông minh hơn người, mới có 12 tuổi đã thành thạo kiến thức lớp 9 rồi"
Phương An Vũ ngẩng đầu lên nhìn trời,thời tiết hôm nay không đẹp cho lắm,giữa trời xanh đang có một mảng mây đen ùn ùn kéo đến,e là cũng sắp mưa
"Lúc đó thầy còn trẻ con vẫn luôn nghĩ bà ấy thích khoe khoang, bây giờ nghĩ lại mới hiểu ra làm con của bà ấy không biết phải chịu bao nhiêu áp lực nữa"-Ngữ điệu của anh hơi ngập ngừng, giống như là không biết có nên nói những lời kế tiếp không
"Không biết ở lớp quan hệ giữa em và em gái thầy như thế nào, nhưng mà con bé từng kể với thầy hồi còn học cấp hai, nó từng ghét thằng nhóc ấy nhất, sau đó vài tháng, con bé lại bảo nó thầm thích Minh Thiện. Chỉ là tâm tư chưa kịp thổ lộ đã bị Thu Tâm đã phát hiện, tiếc rằng lúc ấy thầy không thể ở bên cạnh nó, để con bé chịu nhiều uất ức rồi"
Trương Minh Tuệ ngồi cả một buổi không nói gì, chỉ lặng im lắng nghe Phương An Vũ kể về những chuyện trong quá khứ
Thầy bảo An Tuyết hiện tại cũng bước theo con đường của thầy, đang học ở Bách Khoa ngành Khoa học máy tính
"Mặc dù không phải sở trường của nó, nhưng không biết nó nghĩ làm sao lại muốn theo học"
Chỉ có Trương Minh Tuệ hiểu được lí do
"À, nó biết hôm nay thầy có tiết của lớp em, bảo là cũng muốn gặp em để nói chuyện "
Năm ấy có một thiếu niên ngồi ăn súp, chằm chằm nhìn về phía cổng trường to trước mặt
Cậu ấy nói, ước mơ của mình là đỗ Bách Khoa ngành khoa học máy tính