Trương Minh Tuệ không thể từ chối
Ngày hôm ấy cô đã cùng thầy giáo nói chuyện rất lâu, quay đi ngoảnh lại, Trương Minh Thiện giống như một đại lộ, chạy trên cung đường nào cũng đều xoay quanh cậu
Cô nằm phịch xuống gối,nhắm nghiền mắt lại trằn trọc đến khó chịu
Đầu của cô truyền đến cảm giác đau vô cùng chân thực,mà Trương Minh Tuệ mỗi lần nằm xuống giường đều tự tát mình một cái, luôn mong những chuyện đã xảy ra trước đây chỉ là giả tưởng, hoàn toàn không có thật
Tuy nhiên mỗi lần mở mắt ra, cái tát vẫn còn lưu lại trên má cô đã tố giác rằng đây chính là hiện thực
Trương Minh Tuệ thất thần, cắn môi mở di động lên,con số trên màn hình khiến cho cô chìm vào tuyệt vọng
Không thể quay về nữa
Facebook nhắc nhở cô,hôm nay là sinh nhật của Trương Minh Thiện
10 tháng 10 năm 2012, mốc thời gian làm trái tim cô vỡ tan tành
Ai cũng đã có một con đường mới, hôm nay cậu ấy chỉ vừa bước qua tuổi 18
Trương Minh Thiện ở thế giới này không còn nữa
Cô đối mặt với trần nhà, cả người thả trôi trên giường cảm thấy như có cái gì đó đang kéo cô rơi xuống vực thẳm. Cô siết chặt gấu áo bên ngực trái của mình,vài giọt lệ không nhịn được mà rơi xuống
Ga giường thoáng chốc đã lưu lại vài giọt tí tách rơi
Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác
Có phải vì lúc đó cô nhắn dòng tin cuối cùng, mắng cậu tại sao không xuống địa ngục, bây giờ Trương Minh Thiện đã làm thật rồi
Trương Minh Tuệ khẽ lau nước mắt,lại kéo chăn nằm xuống nhắm nghiền mắt,tự nhủ với mình đây chỉ là mơ,chỉ cần ngủ lại một giấc,nhất định sẽ trở về nơi đó thôi
Nhưng lần này là thật
Trằn trọc hơn 30 phút, mở mắt ra vẫn là căn phòng xấu xí này
Không cam tâm
Số phận con người đúng là thê thảm, quả thật không có gì có thể thắng nổi thời gian
Lúc Phương An Tuyết và cô gặp nhau là một buổi chiều tháng mười
Cô ấy nói hôm nay là sinh nhật Thiện, bảo cô có muốn cùng đi thăm cậu ấy không
Nhưng mà Trương Minh Tuệ đã từ chối rồi, cô nhấp một ngụm trà, thời tiết sắp vào đông, trời dần trở lạnh
Uống trà nóng thật sự rất dễ chịu
Phương An Tuyết ngồi đối diện thấy cô lắc đầu, vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng rồi lại giấu đi
Suy cho cùng người đau lòng nhất vẫn là người ở lại
Cô nàng chủ động nói:"Cậu còn nhớ hồi cuối năm, tôi và cậu ấy nói chuyện trước hành lang không? Lúc đó tôi bảo mẹ cậu ấy đến trường để tìm Trương Minh Tuệ..."
Quả nhiên, biểu tình trên mặt cô có hơi thay đổi,chuyện này không ai kể cô nghe hết
"Sau đó thì sao?"
Phương An Tuyết nhún vai mỉm cười,ra vẻ rất đắc chí:"Tôi nói mình là cậu, giúp cậu làm bia lãnh đạn rồi"
Trương Minh Tuệ lườm cô nàng, không nhịn được mà kêu:"Cậu lại tốt bụng quá"
"Không dễ gì được cậu khen,thật lấy làm vinh dự"
Người này sao lại không biết nói lí đến thế
Thật giống như ai đó
Cô cũng buồn cãi nhau với cô nàng, không đủ kiên nhẫn trực tiếp hỏi:"Rồi sao nữa?"
"Xùy,cậu làm gì mà gấp, không muốn cùng tôi uống trà đến thế à?"-Phương An Tuyết buồn cười chọc ghẹo cô, điệu bộ đúng là học theo Trương Minh Thiện đây mà
"Hôm đó bà ta hỏi tôi đã đổi chỗ với Thiện chưa, hoá ra Trương Minh Thiện giải thích với tôi rằng không thể chọn cậu làm bạn cùng bàn là vì mẹ cậu ấy,cậu ấy thực sự sợ mẹ gây phiền phức cho cậu, cũng sợ cậu giống như tôi năm đó bị bà ta mắng, âm thầm bảo vệ cậu như thế"
"....."
Trương Minh Tuệ im lặng không đáp, vì cô nhớ dạo trước 49 ngày mất của Trương Minh Thiện, cũng có người đến gặp cô đến để nói về cậu
Hứa Hoài Minh là thiếu niên cùng nhóm thi đấu Robocon với cậu, là một cậu chàng có đôi mắt sáng, vui tính dễ thương, đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau
Cậu ấy lần đầu nhìn thấy cô, trên tay là chú chó robot mang vòng cổ SNK, hoà nhã giải thích Thanh Trà muốn trả nó cho cô
Lại còn hỏi:"Cậu tên là Tuệ à?"
Biết rồi còn hỏi?
Nhìn cậu ta nói chuyện với cô nhẹ nhàng từ tốn, ôn nhu đến thế là cùng, cô chỉ gật đầu một cái,không đáp bế chú chó kia trên tay
Hứa Hoài Minh vẫn lặng lẽ quan sát cô,đợi đến khi cô chịu nhận lấy, vẻ mặt của cậu ta mới chợt tươi cười như vừa hái được vàng:" Sau khi gặp cậu thì tôi mới hiểu vì sao năm đó đội trưởng muốn đặt tên nó là Smart, mặc dù với mục đích chỉ đường thật tình chả liên quan gì"
Cô cảm thấy thiếu niên này nói năng không đầu không đuôi,liền khó hiểu bất giác hỏi
"Tại sao?"
"Ý trên mặt chữ"-Cậu chàng hướng đến ngực trái,chỉ lên bảng tên của cô:"Smart nghĩa là thông minh,còn tên của cậu lại là Minh Tuệ, ngày đó cậu ấy nảy ra ý tưởng làm chó dẫn đường, tôi vốn đã định từ chối vì năng lực không đủ, thế nhưng có một lần trong phòng chỉ có cậu ấy và tôi, Trương Minh Thiện bảo ý tưởng của cậu ấy đúng là có hơi viển vông, nhưng kì thực cậu lại muốn làm đến cùng"
Hứa Hoài Minh cặn kẽ giải thích với cô, nụ cười ôn hoà vẫn đính trên môi
"Lúc đó Thiện còn nói với ánh mắt rất kiên định,cậu ấy bảo chó robot dẫn đường sẽ đưa ra cảnh báo nguy hiểm, nó sẽ có bộ nhớ hướng dẫn chủ nhân quay về nhà vì suy cho cùng, cậu ấy sợ họ sẽ lạc lối"
Thực ra Hứa Hoài Minh là đang muốn nói, Trương Minh Thiện của lúc đó cũng chính là một người mù
Cũng may có sự xuất hiện của cô,giống như ngọn đèn bên vệ đường chập tối
Cậu lạc lối,cô nắm tay dẫn cậu về nhà
Trương Minh Tuệ bỗng nhiên nhớ lại chuyện này, im lặng một hồi lâu, tách trà trong tay cũng đã sớm nguội lạnh từ lâu
Phương An Tuyết thấy cô không đáp,bảo phục vụ mang ra một tách trà khác
"Không cần đâu, quán trà ở đây đắt cậu đừng có gọi nữa"
"Cậu cũng biết lo cho ví tiền của mình nhỉ?"
Hả?
Trương Minh Tuệ hơi bất ngờ nhìn cô nàng:"Không phải cậu khao tôi à?"
Người muốn gặp cô là cô nàng mà
Trên môi Phương An Tuyết lưu lại ý cười,cô nàng nhắc nhở cô:" Đừng quên ngày xưa tôi giúp cậu trả tiền ăn canteen, cậu bảo sẽ có một ngày báo đáp tôi"
"......"
Hôm ấy tính bill, tổng cộng hết 1 triệu 200 ngàn cho hai tách trà long tĩnh thượng hạng
Mẹ kiếp!
Trương Minh Tuệ bấy giờ nghĩ lại, thật tình hận lúc đó sao mình hiền quá đi mất
_______
Rất nhiều năm sau đó,cuộc sống của mọi người có vẻ thay đổi không ít
Hà Hân và Kim Thành cùng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung của trường Đại học Khoa Học Xã hội và Nhân văn với tấm bằng loại giỏi,đồng thời Hứa Kim Thành cũng học song bằng ngành kĩ thuật cơ khí trường đại học Bách Khoa,cũng sắp ra trường,nghe nói khi còn trên giảng đường cậu được người ta ca tụng là thiên tài lắp ráp,không ít lần đại diện trường tham gia nhiều giải Robocon lớn nhỏ,đạt giải cũng không phải ít,được lòng giảng viên lắm
Về Nguyễn Minh Khôi,chơi thể thao tốt,học hành cũng giỏi giang,là người toàn diện về mọi mặt,cậu cũng tốt nghiệp ngành du lịch và ra trường cùng lúc với Hà Hân,hai người còn chụp cùng nhau với bộ đồ màu cam tốt nghiệp đầy chói chang,sau đó gửi trong nhóm chat bạn thân miên man nhiều tấm,làm cho ai đang nợ môn âm thầm mà ghen tị
Sau khi tốt nghiệp vài năm,Khôi được nhận vào một công ty du lịch nổi tiếng,có cơ hội đi khắp thế giới mở rộng tầm mắt,những nơi mà người ta thường nhìn thấy trên ảnh,và cậu cũng đã tìm thấy một người yêu cậu hết lòng
Còn về Lâm Phúc Thịnh,có lẽ món quà năm ấy mà Hà Hân tặng mọi người đều trở nên linh nghiệm,nhiều năm trước,cậu chỉ là đội trưởng của một câu lạc bộ bóng rổ nhỏ nhoi mà người ta khinh thường chẳng nhớ nổi tên. Nhưng có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó,tuổi trẻ đã đuổi kịp thời gian,nhận thấy tiềm năng trẻ của Lâm Phúc Thịnh,cậu nhận được lời mời vào đội bóng nổi tiếng Hoa Kì Warriors hay còn gọi là Golden State Warriors,từ một thành viên ngồi ghế dự bị,năm sau trở thành cầu thủ chính thức tham gia giải NBA mà cậu từng ao ước năm 17 tuổi
Cuối cùng,về phần Trương Minh Tuệ,cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật hoá,giành được học bổng 75% đại học OSU (Oregon State University) và bay sang Mỹ du học,tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình
Cô như diều hâu chắp cánh bay xa lướt trên mặt biển,sau đó mất hút trong đám mây xa tận chân trời,mãi mãi không quay đầu nữa
Hà Hân đã nói như vậy,và cô nàng nói đúng
Lại thêm vài năm trôi qua
Khi sự nghiệp của tất cả mọi người trở nên vững vàng,Hà Hân và Kim Thành tổ chức một lễ cưới long trọng,ai cũng có mặt đông đủ,đó cũng là lúc Trương Minh Tuệ trở về Việt Nam sau nhiều năm ở nước ngoài lâu như thế
Gặp nhau rồi chắc chắn sẽ ôn lại những chuyện cũ,nào là nhớ năm đó cậu thế này thế kia,mà có nói thế nào,bây giờ cũng chỉ làm đối phương bật cười thôi,không còn giống năm đó ôm mặt ngồi ngại ngùng xấu hổ nữa
Đương nhiên là,cũng nhắc đến Trương Minh Thiện
Đã nhiều năm như thế,nỗi đau nguôi ngoai,cậu cũng chỉ còn tồn tại trong ký ức mà thôi
Không còn cảm thấy đau buồn như chết đi sống lại nữa
"Cuộc đời này là những gặp mặt và chia ly
Và mình lớn dần khi trái tim biết nói lời giã biệt"(*)
Lời bài hát đó mỗi lần nghe lúc nào cũng chạm vào tim cô
Có lẽ cuộc sống của người trưởng thành là như thế,trên đời này còn đủ chuyện trên trời dưới đất không thể đếm xuể,đã sống một kiếp người,có lẽ cô đã chọn phải sống một đời thật trọn vẹn
Nhiều năm nữa,Hà Hân và Kim Thành có với nhau một bé trai,sau đó hai năm sau,lại có thêm một bé gái,long phụng sum vầy,gia đình bốn người vô cùng hạnh phúc,làm cho cẩu độc thân vây quanh đều lấy làm ghen tị
Mà nói cẩu độc thân,có lẽ chỉ có mỗi mình cô
Minh Khôi vẫn quen với người đàn ông cùng chỗ làm đã cùng cậu đi khắp nơi đó đây trên thế giới
Còn Phúc Thịnh,cậu sắp kết hôn với nữ thần Thanh Trà của cậu rồi, cô ấy cũng không còn tự ti về thính lực của mình nữa,chỉ đợi năm sau đánh giải xong,một là tổ chức ở Ý,hai là tổ chức cả hai nơi,hành mọi người bay qua bay lại giữa Ý và Việt Nam,đúng là người giàu thường rảnh rỗi
Tuổi 30,Trương Minh Tuệ hài lòng với cuộc sống độc thân của mình. Hiện tại cô không cảm thấy muốn yêu,cũng không có ý định sẽ kết hôn gì cả
Cô chỉ muốn yên tĩnh sáng sớm uống một ly cappuccino,sau đó đến phòng thí nghiệm kiểm tra hoạt chất của mình,dành cả ngày trong đó nghiên cứu điều chế thuốc với đồng nghiệp,sau đó xem thời gian biểu,mỗi thứ hai với thứ sáu đến trường đại học tham gia nghiên cứu sinh,làm giảng viên đứng lớp
Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế,dù biết mình sẽ sớm thành bà cô già mất thôi
Nhưng cô chẳng quan tâm đâu
Sống ở nước ngoài nhiều năm,suy nghĩ của cô dần trở nên độc lập hơn,mặc dù có lúc mẹ cũng khuyên cô nên tìm một người để bên nhau khi về già,cô cũng nhẫn nại đi xem mắt vài lần,nhưng quả thật chẳng ai vừa cả
Có lẽ,tiêu chuẩn của cô quá cao rồi
Hoặc là,không ai có thể vượt qua hình bóng thiếu niên trong lòng cô
Rất nhiều rất nhiều năm sau nữa
Con cái của Hà Hân đều đã lớn
Minh Khôi và người yêu của cậu ấy kết hôn ở Ireland,nơi công nhận kết hôn cùng giới là hợp pháp
Phúc Thịnh và Thanh Trà cũng có một cậu con trai đã tròn 20 tuổi
Còn Trương Minh Tuệ vẫn như cũ,là một giáo sư đại học ngoài 50,là bà cô già khó tính trong truyền thuyết trong mắt sinh viên của mình và đồng nghiệp
Năm 60 tuổi,cô nộp đơn từ chức ở phòng thí nghiệm sau hơn 30 năm dành cả tuổi trẻ để đóng góp phát triển những loại thuốc hoá trị cho bệnh nhân mắc ung thư phổi giai đoạn ba
Năm 65 tuổi,cô chính thức về hưu,trở về Sài Gòn sau hơn 40 năm sinh sống và làm việc ở Mỹ
Năm 74 tuổi,bởi vì đã dành phần lớn thời gian tiếp xúc với các chất hoá học,cô đã mắc ung thư phổi,nhưng cô lại không muốn chữa trị nữa
Thế nên cô chỉ sống đến năm 75 tuổi
Cả đời không kết hôn,không con không cái,đến khi chết nằm trong viện dưỡng lão,trải qua một cuộc đời bình an thành công mĩ mãn
Lúc y tá riêng chăm sóc cô đến thay tã như thường ngày,chợt phát hiện cô đã ra đi trên giường vào lúc sáng sớm,hai mắt nhắm lại,tay phải vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ hình Iron Man rất cũ kĩ,nhưng mặt dây chuyền vẫn bóng loáng,giống như vẫn luôn được cô giữ gìn kĩ
Trông cô chỉ như đang ngủ thôi,thế nên chẳng có gì phải nuối tiếc cả
Thật lòng mà nói thì cô đã dùng cả phần đời còn lại của mình để chứng minh rằng không có cậu,cô vẫn có thể sống một đời như mình mong ước
Chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy một chút cô đơn
Trước khi mất,Trương Minh Tuệ đã kịp làm một chuyện, đó là trở lại nơi mà sau nhiều năm cô không dám đối mặt, đến thăm mộ của cậu thiếu niên năm ấy
Đứng trước mộ phần cậu,cô lôi ra bức thư mình đã viết năm 25 tuổi, trước lúc cô chuẩn bị sang nước ngoài và có ý định không bao giờ trở về nữa
Sau đó,yếu ớt đọc cho cậu nghe vài dòng ngắn ngủi của mình
"Dạo này tớ hay xem phim Marvel nhiều,giống như sắp nghiện rồi,cậu nói xem liệu thế giới này có tồn tại nhiều vũ trụ song song không nhỉ? Chỉ là nếu thôi nhé,ở một vũ trụ khác, tớ và cậu sẽ yêu nhau, nếu như cậu đến đó trước. Trương Minh Thiện, đời này, tớ sống thay cho phần cậu, ở vũ trụ tiếp theo, cậu đợi tớ nhé"
______
(*) Trích lời bài hát "Để tôi ôm em bằng giai điệu này" (KAI DINH X MIN X GREYD)
Tác giả muốn nói: Chương sau đã là chương cuối rồi, thật lòng cảm ơn các bạn đã cùng mình đi qua một chặng đường dài này,kể từ 2022-2024, mỗi một vote mà comment của mọi người đều là động lực để tớ tiếp tục hành trình viết nên câu chuyện này
Chân thành gửi lời chúc sức khoẻ và những điều tốt đẹp nhất dành cho độc giả của tớ!
Bật mí nho nhỏ: HE, nhắc lại là HE nhé!