Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 7: Giận


Tình bạn giữa nam và nữ có tồn tại hay không,Hà Hân nói làm gì có,còn cô thì nghĩ ngược lại

"Chẳng phải tình cảm nào cũng đều biến thành tình yêu đâu ạ!"

Hà Hân chống nạnh hừ lạnh một tiếng:"Xem cậu nói kìa,vậy thì sau này đừng có mà thích Thiện nha"

"Đương nhiên"- Cô bĩu môi,mạnh miệng nói:"Hai đứa bọn mình là bạn thân nhất,sao có thể thích nhau được"

Nói đến thích nhau,hai từ này khiến cô ngượng miệng,đột nhiên nhớ lại tình cảnh hôm qua lớp phó học tập Thiên Kim hỏi cô có thích Trương Minh Thiện không

Thật tình mà nói,cô cũng không biết nữa!

Rốt cuộc thích là như thế nào?

Thích,nhất thiết phải yêu nhau sao?

Thích,là phải trở thành người yêu sao?

Mấy dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong tâm trí cô,suốt 5 tiết học trôi qua,trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Trương Minh Thiện chở Thiên Kim về nhà,trong lòng bất giác cứ bồn chồn mãi

Chết mất thôi,cô bị cảm nắng rồi

Chuông reo tan học,cả trường giống như xuất hiện đại dịch zombie,cứ chạy tán loạn cả

Kinh hoàng nhất vẫn là bãi giữ xe hẹp đến nỗi giàn hàng 5 người cũng thấy ngại,mỗi lần lấy xe,nghĩ thôi cũng cảm thấy mệt

Sau đó Trương Minh Tuệ quyết định về trễ một chút,dọn dẹp tập vở xong,chỉ đành ngồi yên tại chỗ,ngắm mọi người ùa nhau ra về

Hà Hân hỏi cô không đi còn đợi cái gì,côchỉ vẫy tay với cô nàng:"Mình về trễ chút,cậu về trước đi"

Dường như con bé HHH này cảm nhận được gì đó,bất giác nhìn về phía chỗ ngồi của Trương Minh Thiện.Người vẫn còn đó,đang trực nhật bôi bảng

Hà Hân cứ thế mà hiểu ra,nhướng mày gật đầu vài cái đắc chí:"Haha,hiểu rồi,không làm phiền đôi trẻ"

Ngay tức thì liền bị cô doạ đánh một cái mới chịu chạy:"Đôi trẻ cái đầu cậu"

"Còn không phải sao?"

"Cậu và Kim Thành mới là đôi trẻ"

Thế là gương mặt của thiếu nữ nọ thoáng chốc đỏ lên,sụyt một tiếng:"Đừng nói bậy",lại vỗ vai cô một cái thật mạnh,thẹn quá hoá giận,cắm mặt chạy đi

Khà khà trúng tim đen thật rồi,đúng là dễ chọc

Cười người khác đã xong,quay trở về vấn đề chính,cô chóng cằm nhìn cậu lau bảng xong,mới phát hiện ra cô vẫn ở lại lớp,gương mặt Trương Minh Thiện có vài phần ngạc nhiên,từ từ cầm hộp phấn đến chỗ tôi nói chuyện

"Cậu chưa về hả?"

"Đông quá,đợi bớt người rồi mình về"

Trên môi thiếu niên liền ngập tràn ý cười:"Trùng hợp ghê,tôi cũng vậy nè,hay là sau này đợi tôi cùng về đi"

"Xùy,cậu dựa vào đâu hả?"

"Không phải nhà chúng ta gần nhau sao,đợi một chút cũng kì kèo,cậu nhỏ mọn từ bao giờ vậy?"

Ha,bây giờ cậu ta còn nói cô nhỏ mọn kìa

Trương Minh Tuệ giả vờ đắc ý,tay chóng cằm quay sang không thèm để ý đến cậu:"Phải đó,mình nhỏ mọn lắm,cậu chở Thiên Kim về,sao còn muốn về cùng mình nữa?"

Cô nói không để bụng,căn bản chỉ là nói dối thôi

Chỉ là một lời nói xuất phát từ trong lòng,ai ngờ nói ra lại sặc mùi ghen tuông

Mà câu này của cô đổi lại làm cho Trương Minh Thiện bật cười,cậu ta búng vào trán cô một cái,ngữ điệu khàn khàn,chính là giọng nói tiêu chuẩn âm ấm của một thiếu niên đang dậy thì mà tôi thích nghe nhất

"Ghen à?"

Hai chữ đơn giản khiến cho má cô hồng

Đáng tiếc,trời sinh cô thẳng thắn,miệng không thể nói nổi lời đường mật,đành đấm cậu ta một cái ngay cánh tay:"Ew,cái đồ tham lam,về với lớp phó còn muốn về với mình"

Sau đó,chẳng hiểu cô nghĩ thế nào,lại hỏi một câu khiến ngay cả bản thân mình cũng trở nên mơ hồ:"Nhưng mà cậu khai thật đi,cậu thích Thiên Kim có phải không?"

Bầu không khí đột ngột im lặng,lớp học chỉ còn có hai người,tiếng quạt gió bay,cùng với tiếng thở nhẹ bên tai

Ờm...hình như là cô hỏi sai rồi

Không ngờ,Trương Minh Thiện thật sự gật đầu,hành động này nằm ngoài dự đoán của cô:"Cậu ấy vừa đẹp vừa học giỏi,ai mà không thích?"

Chỉ trong phút chốc,thế giới quan của cô dường như sập xuống,thậm chí có thể nghe tiếng trái tim mình rơi xuống vực thẳm

Cảm giác hiện tại chính là:một chút thất vọng,một chút bồn chồn,lại có chút gì đó đăng đắng

Hôm trước,Thiên Kim hỏi cô có thích cậu không,đương nhiên,câu trả lời vẫn sẽ là không

Bởi vì,cô vẫn chưa hiểu thích là gì cả

Chỉ là,trong lòng dấy lên một chút tiếc nuối kì lạ

Tiếc cái gì,không nỡ chuyện gì

Cậu thích lớp phó,cũng đâu phải chuyện mà cô có thể quản?

Ngừng mấy giây,cô lại trưng bộ mặt bất ngờ đến phát sáng,không tự chủ mà cảm thán:"Ghê vậy,cậu thích cậu ấy từ khi nào?"

Trương Minh Thiện không nghĩ liền đáp:"Cái này không rõ,chỉ là có chút cảm giác thôi"

Một chút cảm giác,chung quy cũng là có rồi

Trương Minh Tuệ không biết vì sao mình buồn,giống như vừa thất tình vậy,nhưng mà làm gì có mối tình nào đâu

Chỉ là trong lòng như thiếu đi một người bạn vậy,hoá ra,Trương Minh Thiện cũng đóng một vai trò quan trọng trong lòng cô như thế

"Vậy sao còn muốn về chung với mình,ngộ nhỡ cậu ấy ghen thì sao?"

Ôi mẹ ơi,cô đang nói khùng nói điên cái gì vậy?

Nghe xong câu này,Trương Minh Thiện cũng ôm bụng bật cười rồi mắng cô ngốc,có lẽ cậu cũng đang nghĩ cô nói nhảm cái gì vậy

"Tôi có cảm tình với cậu ấy đâu chắc gì cậu ấy cũng đáp lại như tôi,cậu khẩn trương cái gì?"



"Hừ,cậu đừng có cười!"

Tớ cũng biết quê được chưa?

"Mà á,cậu thích con gái thắt tóc với đeo kính hả?"

Người nọ liền gật đầu ừ:"Nhìn tri thức dã man"

Phải không,trong đầu cô hiện lên hình ảnh lớp phó học tập với hai mắt sáng ngời,tóm lại chốt một câu,càng nhìn càng giống mọt sách

Nhưng học giỏi,thì đúng là giỏi thật

Điều này khiến cho cô không thể nào so bì được,càng nghĩ càng tự ti

___

Chiều hôm ấy,cô vẫn về cùng Thiện

Chỉ là cảm giác không còn hân hoan như trước nữa.Lúc chia tay ở ngã ba,cô vẫn luôn dõi theo bóng hình của cậu ấy từ từ khuất khỏi tầm mắt cô,chìm trong cái nắng chiều không gắt nhưng vô cùng mệt mỏi

Thiện thích Thiên Kim sao....

Sao nhanh thế?

Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ,tiếng gõ cửa phòng từ mẹ đã kéo tôi quay về thực tại

"Minh Tuệ,tối rồi con không định đi ngủ sao?"

"À,con đang học bài,chắc là chút nữa xong rồi"

"Xong thì mau tắt đèn ngủ sớm đi,ngày mai còn đi học nữa đấy!"

Cô ngáp một tiếng,đáp "vâng ạ",dừng khoảng một lúc,đột nhiên lại nói"Mẹ,hay là ngày mai mẹ chở con đi học đi"

Mẹ Phương hai tay chống nạnh,ánh mắt như muốn nói không thể tin được

"Cái gì mà chở,học đến cấp 3 rồi con phải tự lập đi chứ!"

Haiz,cô ước gì mình chưa từng nói với mẹ điều đó.

"Vâng thôi ạ,mai con tự đi,mẹ nói ba sạc giùm con xe đạp điện nhé"

Cô mà nói nữa,không chừng mẹ nổi đoá mất

Thực ra,mẹ nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được đó chính là bình thường cô rất thích đi xe một mình,chỉ là lấy làm lạ hôm nay lại đòi có người đưa rước

Mà cô thì,không thể nào nói với mẹ rằng cô không muốn chờ Trương Minh Thiện đi cùng nữa

Nói đúng ra,bọn cô cũng không phải là quá thân thiết,chỉ là cùng nhau đến trường,cùng nhau ra về

Ừ thì,so với mấy cô bạn cùng lớp kia,cô thân với cậu ấy nhất thật,nhưng cô cũng hiểu,sự thân thiết giữa bọn tôi chính là tâm đầu ý hợp,cùng hâm mộ một bộ phim,cùng thần tượng một idol mà thôi

Hây da,không nghĩ nữa

Ấy thế mà cô lại trằn trọc cả đêm,một đêm không ngủ

Sáng ra,đề phòng cậu ấy xuất hiện cùng lúc,cô đã đặt báo thức dậy sớm lúc 5 giờ rưỡi,khoảng 6 giờ tôi đã xách xe chạy đi rồi

Đời thực thì không giống phim ảnh,cứ ngỡ né tránh cũng chẳng chạy đằng trời,hoá ra là cô ảo tưởng rồi

Mặc dù nói không muốn,nhưng thực tâm cô vẫn rất muốn cùng cậu ấy đi chung đường,thế nhưng hôm nay lại khác,cô đến trường quá sớm,vào lớp thì chẳng có một ai.Hà Hân thì chưa đi học,trường chỉ có vài ba bạn đến sớm,đều là người lạ cả

Cô không quen biết ai,cảm giác lạc lõng này thật quen thuộc làm sao

Hồi trước,lúc cô còn học lớp 9,năm đó trường cấp 2 của cô tổ chức trộn lớp,cô lại xui xẻo trúng vào lớp học mà chẳng có bạn cũ.Suốt cả năm học đó,đối với cô chính là nỗi ám ảnh kéo dài đến chán nản

Không có ai thực sự thân thiết để chơi cùng,điều đáng sợ hơn chính là mỗi lần có bài tập nhóm,hay là bắt cặp tập thể dục,mọi người chẳng ai chọn tôi

Cũng bởi vì ít nói,sống lại khép kín,căn bản chả có gì thú vị

Vì vậy mà cô cũng không biết vì sao mình có thể làm bạn với Trương Minh Thiện

Cậu là người năng nổ hoạt bát,ai gần cũng thích,đặc biệt mỗi lần cười lên rất giống mấy nam chính trong bộ truyện Shoujo mà hồi nhỏ cô hay xem trên HTV3

Cho nên một người như vậy,sao có thể chơi cùng cô?

Trương Minh Tuệ gặm ổ bánh mì chả cá còn nóng hổi,trong lòng vô cùng phức tạp.Ước gì thời gian quay ngược lại ngày hôm qua,cô nghĩ mình sẽ không hỏi câu ngu ngốc đó

Bây giờ biết rồi,vì sao lại cảm thấy không thoải mái?Là cô sợ cậu ấy sẽ không quan tâm đến tôi nữa sao?

Nghĩ rồi,đột nhiên lại rất buồn,cảm giác mất mát kì lạ này,đúng là chưa từng có

Lúc này,Hà Hân cùng Thiên Kim đi chung vào lớp,bất ngờ nhìn thấy cô,con bé HHH kia chân mày nhướng hết cả lên,cái ánh mắt sáng như sao này hình như hôm qua cô đã gặp rồi

"Má ơi cô nàng ngủ nướng hôm nay đến lớp sớm nhất nè"

Cô bạn Thiên Kim ở cạnh lấy tay che miệng cười,còn cô lại bĩu môi thẹn quá hóa giận:"Ai mượn cậu hét lên vậy,làm hết hồn"

Muốn rớt ổ bánh mì rồi nè!

Hà Hân từ từ tiến về chỗ ngồi cạnh cô,rốt cuộc hỏi lại với vẻ nghiêm túc:"Mà sao hôm nay đi học sớm vậy,mới thi giữa kì xong mà"

Cô vốn không định kể cho cô nàng nghe,nhưng vì cô ấy là HHH,cũng là bạn thân nhất thời cấp 3 này,cho nên cô chỉ đành thở dài,ánh mắt thoáng nhìn lớp phó,mím môi mới nói:"Hôm qua Minh Thiện nói với mình cậu ấy thích Thiên Kim"

"Ô mai gót!"-Hà Hân cảm thán,thiếu chút nữa muốn hét lên cho thiên hạ đều nghe.Cô nàng bất giác nhìn lớp phó một cái,cũng may người ta đang dò bài không để ý

"Không thể tin được...nhưng mà cũng tin được đấy"

Con bé này...

"Nói chuyện dễ hiểu xíu đi"

"Ý mình là hai người này cũng xứng đôi lắm,học giỏi bằng nhau mà"

Hà Hân còn nói thêm một câu:"Môn đăng hộ đối",câu này thật quá khoa trương rồi

Trương Minh Tuệ nhéo cô nàng:"Mới thích thôi,có cưới hỏi gì đâu mà môn đăng hộ đối,thật nhảm nhí"

"Xùy,cậu căng thẳng làm gì,đừng nói với mình cậu ghen nhá?"-Cô nàng làm bộ híp mắt chọc chọc vào cánh tay cô,cô cũng liền phản đòn,hai người đánh nhau rớt luôn miếng chả cá

"Thật là,cậu là đồ hậu đậu"

Câu này mẹ cô cũng hay nói,đúng quá rồi,cô cũng không tiện cãi



"Ừ thì sao,đáng đời cậu dám chọc mình"

Giằng co qua lại,cũng hết nửa tiếng rồi

Bạn học trong lớp vào ngày càng đông,đúng lúc đó Kim Thành vác balo đi vào,bộ dạng cà lơ phất phơ của cậu ta,quả thật không phải gu cô

Nhưng mà Hà Hân ngược lại bị dáng vẻ đó hấp dẫn,vừa nãy còn định đánh cô,ai ngờ cậu ta vừa vào tay chưa kịp vun biến thành cái xoa dịu:"Haiz,ai thèm so đo với cậu,mình qua đó nói chuyện chút"

Ha,trọng sắc khinh bạn,mình nhớ mặt cậu rồi

Thực ra Kim Thành đó cũng đẹp trai đấy,nhưng cô lại thích kiểu nam sinh ưu tú sạch sẽ,không vướng bụi trần hơn

Giống như...

Hình bóng quen thuộc từ hành lang lướt qua,chiếc móc khoá hình iron man màu đỏ đung đưa sau cặp,vừa nhìn đã nhận ra là ai

Chả hiểu tại sao cô lại tránh cậu,tay cầm ổ bánh mì xoay vào tường mà nhai

Kì thực Trương Minh Thiện cũng không để ý đến cô lắm,cậu bước thẳng đến chỗ ngồi,cứ như vậy thôi,sau đó úp mặt xuống bàn ngay lập tức

Chà,tối qua người này đi cướp ngân hàng à,vừa vào liền ngất ngay

Bởi vì chỗ ngồi cách nhau cũng khá xa,cô không tiện đến hỏi,cũng không dám đến hỏi

Thôi thì cậu cứ ngủ đi,đỡ hơn là chúng ta nói chuyện với nhau.Bởi vì hiện tại,cô cảm thấy giữa hai người không tìm được chủ đề nào để nói chuyện nữa rồi

Hoặc là,chỉ có cô nghĩ thế!

Trải qua 2 tiết,giờ ra chơi đến nhưng Trương Minh Thiện vẫn úp mặt ngủ

Cô tự hỏi liệu giáo viên có quá thiên vị đối với học sinh ưu tú hay không,cậu ta ngủ rành rành thế kia,lại chẳng nhắc nhở một câu nào cả

Xùy,không quan tâm nữa

Cô có thói quen rất xấu của người hướng nội chính là luôn không thích đi đến chốn đông người,đặt biệt là giờ ra chơi, vẫn thích ngồi lại ở lớp hơn

Hà Hân thì không giống vậy,cô nàng cực kì thích đi long nhong dưới sân,càng thích hơn khi đi cùng với cậu bạn thanh mai trúc mã Kim Thành kia.Đứng ở hành lang,kì thực biển người mênh mông đến thế nhưng cô vẫn thấy hai người bọn họ.Một kẻ đang chơi bóng rổ,một người ngồi cạnh ghế đá vừa ăn vừa cười

Quả thật,tình cảm đó khiến cô ghen tị

Ước gì cô cũng có một trúc mã như thế

Nghĩ lại,Trương Minh Thiện là người bạn nam đầu tiên mà cô thân,vậy có thể tính là trúc mã hay không?

Nhớ đến câụ,cô bèn quay sang cái người đang ngủ say xưa ấy,haiz,có vẻ như cậu cũng chẳng thèm bận tâm đến việc cô bỏ mặc cậu ấy đi học trước rồi,vậy mà sáng giờ có mình cô lo lắng muốn chết

Xem ra,trong lòng cậu thì cô cũng chẳng nặng kí bao nhiêu

Lẳng lặng nhìn cái nắng buổi sáng,nghe nói nắng sau 8 giờ không phải là nắng tốt,nhưng có người nói rất thích trời không mây,vì vậy thời tiết oi bức này cũng chẳng làm cô bực mình

Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến,cứ ngỡ cứ nhắm mắt làm ngơ,ai ngờ cuối giờ Trương Minh Thiện đứng trước hành lang chặn cửa tôi,gương mặt thiếu niên hôm nay vô cùng nghiêm túc,cũng không thèm cười nữa

"Vì sao hôm nay cậu không đợi tôi đi cùng hả?"

Ặc,tưởng lơ luôn chứ

Trương Minh Tuệ gãi đầu muốn tìm một lí do biện hộ,thế mà nghĩ mãi không ra

Chẳng lẽ,muốn cô nói thật là dạo này tôi ngại đi cùng với cậu sao?

"À,tại hôm nay đến tôi trực nhật..."

"Cậu nói dối tệ như tên cậu vậy!"

Trương Minh Tuệ á khẩu

Quên luôn,tên người trực viết rõ ràng trên bảng thế kia

Thiện còn nói thêm:"Cậu tên Phương Thùy hả,hay tên Vũ Huy?"

"Là mình muốn đi sớm được chưa,liên quan gì đến cậu"

"Cậu nói chuyện nghe có lý một chút đi,bình thường cậu đều đợi tôi,vì sao hôm nay không nói liền đi?Tôi đợi cậu hơn 15 phút trước cổng mới biết cậu đã đi rồi,chi ít gọi một cái không được sao?"

Quả thật cô không nghĩ đến chuyện báo cáo trước này,càng không nghĩ đến chuyện này lại làm ảnh hưởng đến cậu,khiến cậu nổi giận như vậy.

Hình như,đây cũng là lần đầu tiên cậu to tiếng với cô

Trương Minh Tuệ nuốt nước bọt,cảm thấy mình quả thực có lỗi,nhưng mà cô làm vậy cũng là có lí do,nhưng mà lí do rùm ben rối bời,chẳng có cách nào để giải bày với cậu cả

"Xin lỗi,nhưng tự nhiên mình không muốn đi với cậu nữa"

Cô không kiểm soát nổi lời nói của mình,rõ ràng không muốn nói như vậy,thế nhưng trong bụng vừa nghĩ,lời cũng ra

"Ha"-Trương Minh Thiện cười một tiếng như thể không tin nổi,cậu đẩy lưỡi,hơi thở cũng có chút giận dữ

Có lẽ,cậu cũng không thể ngờ có ngày mình nhận được lời nói thế này,lại còn từ Trương Minh Tuệ

"Tuệ,cậu cho tôi lí do đi,tôi làm gì khiến cậu giận hả?"

"Không phải!"- Cô cắn môi,đột nhiên quát lên khiến cho mấy bạn còn sót lại trong lớp ánh mắt đều đổ dồn về phía này,kể cả Thiên Kim,người còn chưa về,nhìn xa cũng đủ biết hai người sắp cãi nhau

Trương Minh Tuệ cảm thấy không nên đứng trước cửa ra vào mà làm ùm ben lên,định rời đi trước,lại bị Trương Minh Thiện kéo lại,liên tục hỏi:"Tôi làm gì sai,cậu mau nói đi!"

Không sai,cậu đương nhiên không sai

Cô mới là người sai,kể cả cô cũng không biết vì sao mình lại bức rức khó chịu như vậy

Nhưng mà cậu tức giận như vậy,cũng khiến cô cảm thấy uất ức,muốn nói ra,lại chẳng biết nên nói thế nào,nói làm sao

Rõ ràng cậu có người thích rồi,sao còn muốn đi cùng cô,cậu không sợ người ta nói năng gì sao?

Thế thì vì sao cô lại khó chịu chứ,là cô ích kỷ,hay là cảm thấy ghen tị?

"Trương Minh Thiện,cậu không có sai gì hết,là mình nổi hứng nhất thời,đột nhiên không muốn phải đợi cậu nữa.Sau này chúng ta đừng có đi chung,buổi sáng hay tan học,cậu cũng không cần phải đợi mình"

Vừa nói dứt câu,Hà Hân cũng vừa bước ra nghe hết cả.Cô nàng mắt chữ A mồm chữ O,nghe rồi vẫn không hiểu,chỉ biết là sắp có chuyện rồi

Quả thật,lời nói này như giọt nước làm tràn ly,cô chỉ thấy cậu cố nhịn mà thở ra một hơi lạnh,nói với cô rằng tùy cậu,sau đó dứt khoát đeo balo rời đi

Cái chìa khoá Iron Man vẫn cứ mãi đung đưa theo gió,thế nhưng càng lúc một xa