Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 44: Chương 44





Hình Chu nhanh chóng đẩy Lệ Thủy ra rồi lùi về phía sau hai bước, cậu cúi đầu: “Không phải tôi nói với anh rồi hay sao, chúng ta đã…”
“Không hề!” Lệ Thủy đưa tay giữ chặt lấy đôi vai của Hình Chu, “Anh không đồng ý, cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận, em đã hiểu chưa Tiểu Chu!”
Hình Chu vẫn cứ cúi đầu, cậu không nói gì cả, để mặc cho Lệ Thủy vội vàng phủ nhận.

“Tiểu Chu, em hiểu tính anh mà, anh làm gì cũng cần có lý do cả, cho dù là chia t… Thì anh cũng cần phải biết nguyên nhân tại sao.


Bởi vì đây là nơi công cộng, Lệ Thủy phải cố hết sức để hạ thấp giọng, thế nhưng anh vẫn không thể kiềm nén được cảm xúc giận dữ ở trong lòng.

“Được thôi, để tôi nói cho anh biết lý do tại sao.

” Hồi lâu sau, Hình Chu cuối cùng cũng đáp lại anh, cậu giấu hai tay ra sau lưng rồi siết chặt, “Bởi vì tôi không còn yêu anh nữa, được chưa?”
Giọng nói của Hình Chu không lớn, nhưng lại vang lên rõ mồn một trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, ngay cả chữ cuối run rẩy cũng không lọt được ra khỏi tai Lệ Thủy.

“Em đang gạt anh.

” Lệ Thủy khẳng định.

Lệ Thủy luôn có thể dễ dàng nhìn thấu cậu, vì thế cho nên mỗi hành động nhỏ của cậu đều luôn bị anh phát hiện ra, nếu là trước kia, cậu sẽ thoải mái thừa nhận sau khi anh vạch trần, không hề chống chế, dù sao thì Lệ Thủy gần như luôn nói đúng, nhưng hôm nay thì khác.


“Tôi đang nghiêm túc, xin đừng luôn cho rằng anh hiểu rõ về tôi.


Hình Chu nói xong thì thở hắt, cảm giác ngột ngạt khủng khiếp khiến cậu gần như sắp nghẹt thở đến mấy lần, cậu cảm nhận được hai bàn tay của Lệ Thủy đặt trên vai mình đang run lên.

“Tại sao…”
“Tôi không gạt anh, thật đấy, từ lúc anh cắt áo quần của tôi, tôi đã thấy thất vọng lắm rồi.


Hình Chu nói ra những lời này một cách máy móc, cậu cũng rất ngạc nhiên khi thấy bản thân có thể tàn nhẫn đến mức độ như vậy, rõ ràng là cậu sợ Lệ Thủy thất vọng vì sở thích mặc trang phục nữ của mình, thế mà bây giờ cậu lại đang lật ngược tình thế, biến mình thành người bị hại.

“Chuyện đó là lỗi của anh, Tiểu Chu à, nhưng anh đã xin lỗi em rồi mà, chẳng phải em cũng từng nói sẽ bằng lòng cho anh một cơ hội hay sao? Về mặt này anh sẽ cố gắng thấu hiểu và chấp nhận, chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi cơ mà.


Thật ra sau khi trải qua nhiều chuyện đến thế, từ lâu Lệ Thủy đã không còn khó chịu với sở thích của Hình Chu như lúc ban đầu nữa, quan niệm của anh cũng từng chút từng chút một bị tình yêu mà anh dành cho Hình Chu thay đổi rồi.

“Đúng thế, chẳng phải thầy Lệ đã nói là sẽ “thử” hay sao?” Hình Chu vùng ra khỏi vòng tay của Lệ Thủy, “Tôi lại chả hiểu rõ anh quá, thầy Lệ có nguyên tắc không thể nào phá vỡ của mình, mà tôi thì cũng có vậy.


Cậu trông giống hệt như một diễn viên chuyên nghiệp, đôi môi khép mở, nghĩ một đằng nói một nẻo, nhập vai nhân vật hoàn toàn trái ngược với bản thân cậu — Một kẻ bị hại với đầy đủ bằng chứng.

“Anh nói “thử” nghĩa là phải trải qua một quá trình để dẫn đến kết quả chứ, Tiểu Chu à, bây giờ em muốn như thế nào, chỉ cần em bằng lòng tin tưởng anh thôi.

” Lệ Thủy thực sự không hiểu, hai người họ đã nói chuyện với nhau rất rõ ràng rồi, vậy mà tại sao anh chỉ vừa mới ra nước ngoài một thời gian ngắn, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi thế này.

Hình Chu lắc đầu: “Chẳng dám làm phiền đến anh, chính tôi đã đưa thầy Lệ vào trong thế giới tăm tối này, vậy thì giờ đây tôi phải đích thân đưa thầy thoát ra khỏi đó chứ, tôi chỉ là một kẻ quái gở, một kẻ đồng tính, còn anh thì có phải đâu, mong rằng sau này anh sẽ không gặp phải loại người giống như tôi nữa.


Lệ Thủy đứng bất động sau khi nghe những gì mà Hình Chu vừa nói, trông anh tựa như một pho tượng vậy, Hình Chu cũng không chờ xem anh sẽ phản ứng như thế nào, chỉ lướt ngang qua anh mà bỏ đi.

Lệ Thủy nhất định đang rất đau lòng, nhưng không sao, chỉ lần này nữa thôi, đừng sợ Lệ Thủy à, anh chỉ cần đớn đau thêm một lần sau cuối, quãng đời còn lại anh sẽ không còn phải chịu tổn thương nữa rồi, Hình Chu quyết đoán nghĩ vậy.

Thế nhưng rõ ràng người đang làm tổn thương trái tim của Lệ Thủy là cậu, vậy mà tại sao chính cậu lại thấy đau lòng đến mức không thể đi nổi thế này?

“Sau này?”
Hình Chu vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng cười của Lệ Thủy vang lên ở đằng sau lưng, cậu theo bản năng quay đầu lại.

Lệ Thủy vẫn đứng yên tại chỗ: “Không còn sau này nữa rồi, em giăng bẫy anh như thế mà đến giờ vẫn cho rằng anh có thể thoát ra được hay sao?”
Hình Chu vô tình nhìn vào ánh mắt sâu thẳm nhưng đượm buồn của Lệ Thủy, cậu vội vàng quay đi rồi bước nhanh về phía phòng bệnh, lúc bỏ chạy còn va vào ghế công cộng đến hai lần.

Lệ Thủy không đuổi theo, chỉ nhìn bóng lưng của Hình Chu dần khuất đằng sau cánh cửa, anh ngồi xuống ghế ở hành lang, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự chua xót khó tả đang ngập tràn trên đôi mắt, anh lập tức đưa lòng bàn tay lên che mặt lại.

Hình Nguyệt đã nấp trong góc từ rất lâu rồi, khi cô bé vừa đi rót nước sôi về, chợt nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở hành lang, đến lúc nhìn rõ khuôn mặt của anh, trái tim thiếu nữ không khỏi lỗi nhịp, người đàn ông này đẹp trai quá, ngay khi cô bé vừa định đi đến thì lại thấy Hình Chu bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu gặp được người đàn ông đó thì bất chợt sững sờ, cô bé chạy ngay về trốn vào trong góc, cảnh tượng tiếp theo chính là người đàn ông ấy bỗng dưng bước đến ôm lấy Hình Chu.

Cuộc nói chuyện kế tiếp cô bé nghe thấy rất rõ ràng, cuối cùng cô bé cũng đoán được, hóa ra người đàn ông này chính là bạn trai của Hình Chu, con trai của ông lão lần trước.

Cô bé không thể tin nổi cái người được gọi là bạn trai của Hình Chu thì ra lại là một người đàn ông quyến rũ đến như thế, và cô bé càng chẳng thể tưởng tượng nổi rằng Hình Chu lại thực sự vì cha của bạn trai ngăn cản mà quyết định chia tay.

Mà hiện giờ, bạn trai của Hình Chu, người đàn ông đẹp trai ấy đang ngồi trên ghế công cộng che mặt, cúi đầu lặng im, đôi chân dài gập lại.

“Anh ơi, anh ổn chứ?”
Lệ Thủy nghe có tiếng ai đó thăm, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang hỏi chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh mình.

Cô gái nói: “Em là em gái của Hình Chu, tên em là Hình Nguyệt.


Hóa ra cô gái này chính là Hình Nguyệt.

Lệ Thủy khẽ gật đầu: “Xin chào.



“Anh và anh trai em, hai người…” Hình Nguyệt dừng lại trong giây lát, dường như đang cố lựa lời để nói, thế nhưng Lệ Thủy lại có vẻ không hề quan tâm đến những gì mà cô bé muốn nói tiếp theo sau đó.

“Hai người là vì cãi nhau cho nên mới thành ra như vậy sao?” Cô bé hỏi một cách thận trọng, trước mặt người đàn ông này, cô bé cũng không tự chủ được mà nói chuyện rất nhẹ nhàng.

“Không phải.

” Câu trả lời của Lệ Thủy rất ngắn gọn và thẳng thắn, anh không muốn nói chuyện với Hình Nguyệt cho lắm, quá khứ của Hình Chu khiến anh theo bản năng chẳng thích tiếp xúc với cô gái đã từng làm Hình Chu tổn thương này.

Có lẽ là Hình Nguyệt cũng đoán ra được suy nghĩ của Lệ Thủy, vì thế cô bé có hơi lúng túng.

“Anh trai của em hẳn là đã kể với anh về em rồi, vậy thì chắc chắn anh cũng không thích em đâu nhỉ.

” Thấy Lệ Thủy không nhìn mình, cô bé lại nói tiếp: “Nhưng mà em muốn cho anh biết nguyên nhân thực sự khiến anh ấy muốn chia tay với anh.


Quả nhiên, Lệ Thủy lần nữa nhìn cô bé, “Cô biết sao?”.