Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 45: Chương 45





Thấy Lệ Thủy rốt cuộc cũng chịu nhìn mình, Hình Nguyệt lập tức gật đầu: “Đúng vậy, tuy rằng chắc chắn anh trai em sẽ không cho phép em kể với anh, nhưng em vẫn nói ra, vì em muốn… giúp hai người.”
Đây là suy nghĩ thật lòng của Hình Nguyệt, nếu không phải mẹ bị bệnh nặng, Hình Nguyệt sẽ không bao giờ nhận ra mình có một người anh tốt đến nhường nào.
Nhìn lại những năm tháng qua, trên đoạn đường cùng nhau trưởng thành, Hình Chu đã luôn bảo vệ cô với vai trò một người anh trai đích thực, thế nhưng tất cả những điều đó lại bị sự đố kị che đi mất, bởi vì cha luôn khen ngợi Hình Chu và dùng kết quả xuất sắc của cậu để dạy dỗ cô, phải chịu đựng sự “bất công” như vậy, từ nhỏ cô đã cảm thấy tủi thân vô cùng, dần dà, mầm mống đố kỵ vùi sâu trong lòng và rất khó nhổ ra, mãi cho đến một ngày cô biết được sự thật rằng chỉ có mỗi mình cô là con ruột của cha, hạt giống đó đã nhanh chóng nảy mầm, rồi trong chớp mắt biến thành một cái cây cao chót vót.

Cô thường hay khóc lóc kể lể với mẹ rằng cha không thương mình, mẹ nghe thấy thế thì càng thêm yêu thương và chiều chuộng cô nhiều hơn.

Đến bây giờ khi giật mình thức tỉnh, cô chợt thấy mình của ngày ấy thật sự quá ngây thơ và nực cười.

Nếu như không có Hình Chu, tính mạng của cô đã bị bọn bắt cóc lấy đi từ lâu rồi, cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Hình Chu bảo cô chạy trước: Khi cô bị kéo lên trên xe Van, Hình Chu đã cắn người đàn ông đang túm lấy cô, hắn vì quá đau mà phải buông tay ra, sau đó Hình Chu hét lên thật lớn với cô rằng: Chạy mau! Cô thật sự đã bỏ chạy mà không hề quay đầu lại, thậm chí còn cố tình lờ đi âm thanh Hình Chu bị tát vang lên rõ mồn một.


Sau khi cha qua đời, cô cũng không dám nói ra sự thật, cô nghĩ rằng chỉ cần như thế, mẹ sẽ không bao giờ mắng cô, và quả thật mẹ đã chẳng hề trách móc nửa lời, bà đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu của Hình Chu, khiến cậu phải sống khổ sống sở trong căn nhà thiếu hơi ấm của người cha này.
Về sau, cô lại còn nhốt Hình Chu trong phòng thay đồ, vạch trần chuyện cậu thích mặc trang phục nữ, trăm phương ngàn kế nghĩ cách đuổi cậu ra khỏi nhà… Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, cô lại giật mình mà toát mồ hôi lạnh, nếu như cô là Hình Chu, cô sẽ không bao giờ quay lại để giúp đỡ hai mẹ con họ cả, tại sao lại phải cứu vớt những người đã từng làm mình tổn thương trong quá nhiều năm như thế kia chứ? Cô thậm chí còn phải tự hỏi chính mình rằng: Phải chăng Hình Chu đang bị mất trí nhớ tạm thời? Nếu như cậu bất chợt nhớ lại chuyện quá khứ, liệu cậu có buông tay mặc kệ hay không? Cô cũng tự thấy nể phục sự dũng cảm nực cười bản thân mình khi dám gọi điện thoại cho Hình Chu để cầu xin sự giúp đỡ, may mắn thay, Hình Chu lại không phải là cô, cũng may mắn thay, Hình Chu vẫn sẵn sàng coi cô như đứa em gái ruột của mình.
Cho nên vừa rồi khi nhìn thấy Hình Chu lại chuẩn bị một mình gánh lấy mọi nỗi đau, cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ được nữa.
“Cô làm ơn nói cho tôi biết đi, tại sao Tiểu Chu lại muốn… chia tay với tôi vậy?” Lệ Thủy thực sự không muốn nói ra hai chữ “chia tay” này, nhưng anh thực sự đang rất hoang mang, anh nhìn Hình Nguyệt, giọng nói và ánh mắt ngập tràn sự thành khẩn.
Hình Nguyệt bị Lệ Thủy nhìn chằm chằm tới mức đỏ cả mặt, sau đó cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh lần nữa, “Hơn một tuần trước, cha của anh đã đến nhà em để tìm gặp mẹ em.”
“Cha tôi ư?” Lệ Thủy rất ngạc nhiên, tại sao cha của anh và mẹ nuôi Hình Chu lại gặp được nhau?
Hình Nguyệt gật đầu: “Đúng thế, có một người phụ nữ đã dẫn ông ấy đến, hình như tên là Tưởng Linh Linh thì phải, cô ta đã kể cho cha anh biết về mối quan hệ giữa anh và anh trai em.”
Nghe như sét đánh ngang tai, cơ thể Lệ Thủy ngay lập tức trở nên cứng đờ, cha của anh, một người giáo viên trung thực, bảo thủ và nghiêm túc sống trong thị trấn nhỏ, đã biết chuyện xảy ra giữa anh và Hình Chu mất rồi, lại còn đúng vào lúc anh vừa bay ra nước ngoài nữa.

Anh là con trai của cha, không ai hiểu ông bằng anh cả, vì thế anh biết rõ điều đó có nghĩa là gì…

Hình Nguyệt nói với Lệ Thủy tất cả những gì mà mình biết, trong suốt quá trình mà được nghe kể lại, anh không nói lấy một lời nào, thế nhưng Hình Nguyệt vẫn cảm nhận được cõi lòng của anh đang dậy sóng, biết rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Hình Nguyệt đứng dậy định đi ngay, trước khi rời đi còn nói với Lệ Thủy rằng: “Em nói cho anh biết những điều này là vì em hy vọng rằng anh trai em sẽ không phải một thân một mình đối mặt với sóng gió, anh ấy yêu anh vô cùng, ngày mai mẹ của em phải chuẩn bị phẫu thuật rồi, em quay về phòng bệnh trước nhé.”
Lệ Thủy khẽ gật đầu, mỗi một lời mà Hình Nguyệt kể ra đều tựa như tảng băng, thấm sâu vào trong huyết quản của anh, khiến chân tay anh run lên vì lạnh.

Rốt cuộc thì Tưởng Linh Linh vẫn nói ra, ở ngay thời điểm mà tất cả mọi người đều đang mất cảnh giác.

Trước đây anh đã quyết tâm sẽ bảo vệ Hình Chu, không để cậu phải một thân một mình chịu đựng, thế mà giờ đây, anh không chỉ để Hình Chu phải tự đối mặt với tất cả mọi chuyện mà còn được cậu bảo vệ cho bình yên vô sự.
Lệ Thủy bực bội vò đầu bứt tóc, nếu chẳng phải anh cứ mãi do dự không dám nói thật với cha mẹ thì mọi chuyện cũng nào có đi đến nước này, ít nhất khi đối mặt với sự tức giận của cha mẹ, anh cũng sẽ che chở được cho Hình Chu, Tiểu Chu của anh đã chịu đựng quá đủ rồi, sao anh có thể để cậu khổ thêm được nữa kia chứ?
Lệ Thủy biết rõ rằng không phải là Hình Chu muốn lùi bước, trên con đường theo đuổi tình yêu này, Hình Chu luôn nhiệt huyết và dũng cảm hơn bất cứ ai, cậu làm vậy chỉ vì cậu quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác, Hình Chu không muốn để cho anh phải khó cả đôi đường, cũng chẳng dám khiến cha mẹ anh đau lòng, cậu chỉ toàn suy nghĩ cho cho người khác, nhưng lại chẳng hề nghĩ đến bản thân mình.
Lệ Thủy ngồi thẫn thờ trên ghế công cộng trong bệnh viện suốt cả một đêm, như thể đang tự trừng phạt mình vì lỗi lầm quá lớn.
Đêm trước ngày phẫu thuật, bác sĩ vào phòng bệnh trước để làm công tác chuẩn bị, Hình Chu đứng bên cạnh hỗ trợ, khi băng ca được đẩy ra ngoài, cậu không ngờ rằng lại nhìn thấy Lệ Thủy đang đứng ở trước cửa, Hình Chu nhìn lướt qua quầng thâm mắt của anh, lẽ nào anh đã ở lại đây suốt cả một đêm ư?

Trong phòng bệnh hiện vẫn còn đang lộn xộn, Hình Chu không có đủ thời gian để suy nghĩ nữa, mãi cho đến khi mẹ được đẩy vào trong phòng mổ, cậu mới rảnh rang được đôi chút, còn Hình Nguyệt thì đang lo lắng ngồi xổm bên vách tường phòng mổ.
“Mau đứng dậy đi Nguyệt Nguyệt, dưới đất lạnh lắm.”
Hình Chu bước tới vươn tay, Hình Nguyệt nắm lấy tay cậu, được cậu mạnh mẽ kéo lên.

Hình Nguyệt nắm chặt tay cậu không chịu buông ra, cậu cảm nhận được lòng bàn tay cô bé đang toát đầy mồ hôi lạnh, thật ra đâu chỉ có mỗi mình Hình Nguyệt, trong lòng cậu cũng đang thấy sợ ghê gớm, bảng đèn hiện chữ “Đang phẫu thuật” khiến cậu cảm thấy chân mình như chẳng thể đứng vững được nữa rồi, cậu xoa đầu Hình Nguyệt và dắt cô bé đến chiếc ghế trong khu vực chờ của gia đình.
Còn Lệ Thủy, thật ra anh chỉ đang đứng cách cậu khoảng tầm mười bước chân mà thôi, anh vẫn luôn dõi theo cậu, còn cậu thì vờ như không nhìn thấy anh, cố gắng kiềm chế ánh mắt muốn hướng về phía anh của mình.
“Anh ơi…”
Một lúc lâu sau, Hình Chu nghe thấy tiếng Hình Nguyệt gọi mình, và ngay khi cậu quay đầu lại, Hình Nguyệt đã dựa vào vai cậu rồi bắt đầu khóc.
“Anh ơi, em xin lỗi…” Cậu nghe thấy Hình Nguyệt nói như vậy.
Hình Chu sửng sốt, sau đó mỉm cười, cũng không nói lời nào, mặc cho Hình Nguyệt dựa vào vai mình mà khóc.
Ca phẫu thuật não kéo dài và rất phức tạp, bốn giờ sau, cánh cửa phòng mổ vẫn cứ lặng yên như cũ.
“Tiểu Chu à, hai người ăn chút gì đi.”

Hình Chu ngẩng đầu lên nhìn, Lệ Thủy đang đứng ở trước mặt cậu cầm theo mấy hộp cơm, khi mùi thức ăn xộc vào mũi, dạ dày đã nhiều ngày không được ăn uống tử tế chợt kêu lên một tiếng, nhưng cậu vẫn không chịu nhận, cũng may mà có Hình Nguyệt ở đó, cô bé cầm lấy chiếc túi nilon để Lệ Thủy không phải tiếp tục duỗi tay ra nữa.

Hãy tìm đọc trang chính ở == TRUМtr uyen.

мE ==
“Tại sao thầy Lệ vẫn còn ở đây vậy?”
Nhìn khuôn mặt gầy gò và vô cảm của Hình Chu, trong lòng Lệ Thủy không dằn nổi mà thấy nhói đau, anh phớt lờ câu hỏi của cậu, “Nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi, anh đã trả viện phí cho mẹ của hai người rồi.”
Lệ Thủy đã không còn mất bình tĩnh như ngày hôm qua nữa, giọng anh vẫn dịu dàng hệt như thường ngày vậy.
“Bọn tôi có tiền, không cần anh phải trả thay, hết bao nhiêu vậy, tôi sẽ trả lại cho anh.” Hình Chu nghe Lệ Thủy nói rằng anh đã giúp hai anh em cậu trả viện phí thì chợt thấy có hơi sốt ruột, cậu vốn hạ quyết tâm sẽ cắt đứt hoàn toàn với anh rồi kia mà.
Lệ Thủy không trả lời, anh nói tiếp: “Anh đã liên hệ với một bác sĩ chuyên khoa ung thư nổi tiếng, người đó từng chữa khỏi rất nhiều trường hợp u não, và anh tin rằng trong số đó sẽ có cả mẹ của hai người nữa.”.