Buông Rèm Pha Lê

Chương 61: Nay ta về với suy tư [6] (H)


Chỗ khe hoa đã ướt đẫm, hai mép thịt môi vì sự trêu chọc vừa rồi của hắn mà hưng phấn lên, trở nên sưng tấy đỏ au, phì lên trông thật đáng yêu, quy đầu ngóc cao cọ lên mặt trên rồi xoa xoa, khi rời đi kéo ra một sợi tơ bạc mảnh dài, ám muội nối liền thân thể hai người.

Chỉ mới đưa phần đầu vào thôi, Vệ Sóc đã cảm thấy hơi thở có hơi bí bách, bụng dưới chỗ đó căng rất cứng.

Tuy đã làm rất nhiều lần, nhưng lúc này vẫn tiến thoái lưỡng nan, bên trong vừa ướt vừa trơn, như có một cái miệng nhỏ đang hút hắn, vừa dụ dỗ hắn không ngừng tiến sâu, vừa thử thách sự nhẫn nại của hắn.

Càng chặt càng sướng, càng chặt cũng càng muốn bắn ra.

Răng trên răng dưới Vệ Sóc nghiến chặt vào nhau, từ mũi phát ra một tiếng rên: "...Ưm."

Tay Diêm Vũ không tự chủ được mà bám vào cánh tay hắn, nàng có hơi căng thẳng nên móng tay liền để lại những vết đỏ nhỏ trên da thịt của hắn.

Chuyện chăn gối trước đây phần lớn là vội vàng, hoặc là ngậm mút bằng miệng, hoặc là thọc vào bằng ngón tay, sau khi bôi trơn thì sẽ đâm thẳng vào tâm hoa, cảm giác từ từ đẩy vào như đêm nay rất ít khi trải nghiệm được.

Diêm Vũ vốn nằm yên ở đó không động, nhưng khi cúi đầu nhìn rõ chỗ giao hợp bên dưới của hai người, nàng đột nhiên lại hơi căng thẳng.

Hắn, thực sự là quá to.

Vừa rồi nắm trong tay nàng đã thấy kích cỡ thật đáng sợ, lúc này lại trướng to thêm mấy phần, lớp da mỏng vốn xếp lên trên hoàn toàn bị căng ra, gân xanh và mạch máu nổi nhảy lên, phần lớn quy đầu chôn trong cơ thể nàng, đoạn thân côn lộ ra bên ngoài đã sưng tím đỏ, khủng bố dữ tợn.

Thân thể nàng hơi cứng nhắc, trong vô thức nàng nâng mông lên muốn nghênh hợp, mấy lần trước cũng không phải chưa từng ăn quả đắng, càng trốn hắn càng dùng sức mạnh bạo, cuối cùng khó tránh khỏi bị hắn cứng rắn bạo lực căng mở lối vào, dương v*t to cứng luôn có thể dễ dàng đánh bại, lấp đầy nàng.

Nếu mình có thể nắm bắt được nhịp điệu, liệu chuyện nam nữ này có thể không quá khó chịu? Diêm Vũ trong đầu lóe lên ý nghĩ này, rồi chính mình cũng bị giật mình, bên dưới siết chặt, hóa ra Vệ Sóc đã bắt đầu động rồi, cảm giác xé toạc sụp đổ mấy lần trước không còn nữa, thay vào đó là một cơn đau âm ỉ.

Không nói là khó chịu, chỉ là cảm thấy càng ngứa ngáy khó nhịn trong lòng, lại khao khát hắn có thể thô bạo hơn, dùng sức hơn.

Vệ Sóc không biết suy nghĩ trong lòng nàng, đang nhẹ nhàng từng chút từng chút đưa dương v*t vào, sau khi phá vỡ cửa huyệt chặt chẽ của nàng, mới nhờ chất nhầy trơn ướt từ từ cắm vào sâu bên trong.

côn th*t to dài cứng rắn chôn hết vào trong bụng nàng, đâm vào miếng thịt mềm chỗ cổ tử cung, Diêm Vũ đột nhiên có cảm giác khoái cảm, trong huyệt run rẩy tuôn ra một dòng dịch nóng, không nhịn được mà rên lên: "...Ưm."



Vệ Sóc cúi đầu nhìn chằm chằm thân thể mềm mại yếu đuối run rẩy bên dưới, bắt đầu ra vào nhanh chóng.

Khi vách trong trở nên càng trơn ướt, lúc ra vào cũng không còn trở ngại như ban đầu, thay vào đó là cảm giác khoái ý tung hoành thoải mái, hắn biết lúc này không cần nương tay, chỉ có đâm mạnh vào vách trong mới có thể khiến nàng càng thêm sung sướng.

Diêm Vũ toàn thân đều bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng, hiếm khi buông thả bản thân khiến nàng cũng thống khoái tận hứng, chỗ cực dương cực nhiệt trên người đàn ông đang điên cuồng ra vào trong cơ thể nàng, loạn xạ không có quy luật gì, không hề có thể nói là kỹ xảo nào, chỉ có một sức mạnh nguyên thủy, mạnh mẽ đang khống chế nàng...

Dưới sự rung lắc mạnh, nàng bị làm đến trong mắt chỉ đầy trăng sao.

Trong lúc mơ màng, nàng dường như lại trở về quê hương, trở về khung cảnh núi sông trong giấc mơ.

Nàng dường như lại theo chàng lang quân nhỏ trong ký ức cưỡi lên ngựa, hắn đứng sau lưng nắm dây cương, ôm nàng vào lòng bảo vệ cẩn thận, gió thổi tung lên lớp mạng che mặt của Diêm Vũ, trước mắt toàn là núi non gò đồi trùng điệp và lá phong đỏ rực, lúc phi ngựa xuyên qua bờ rừng phong kia, dường như có những đám mây hồng nhạt cuộn tròn bên cạnh không ngừng lăn qua.

Nàng thật cẩn thận hỏi hắn: "Chúng ta còn sẽ gặp lại nhau không?"

Sau một lúc im lặng, hắn đáp: "Chỉ là tình cờ gặp gỡ mà thôi."

...

Gương mặt trong ký ức dần dần trở nên mờ nhạt, hoặc ngay từ đầu đã chỉ là một bóng dáng mờ mịt không rõ ràng.

Diêm Vũ tỉnh lại, trước mắt là gương mặt Vệ Sóc càng lúc càng rõ nét, hắn đang vội vàng nắm lấy ngực nàng, niết đầu v* đến khi cứng ngắc, rồi ấn vào lòng bàn tay xoa nắn, tiểu huyệt bên dưới cũng co rút liên tục theo động tác xoa nắn thô bạo của hắn, lúc đóng lúc mở hút lấy dương v*t, như đang khát nước điên cuồng mà mút mát.

Vệ Sóc bị chỗ kín yêu kiều mọng nước của nàng khêu gợi, cái miệng nhỏ kia hút đến tê dại da đầu hắn, sớm đã ngứa ngáy đến không thể nhịn nổi.

Lúc này cảm nhận sự ngoan ngoãn và dịu dàng hiếm có của nàng, toàn thân dục vọng cũng hóa thành nồng nàn quyến luyến ôn nhu, kèm theo tiếng bôm bốp ra vào không ngừng, đột nhiên quy đầu bị tạt một đợt dịch lớn, kích thích đến mức hắn cũng phun trào ra, dòng tinh dịch tuôn vào trong cơ thể nàng, hai dòng chất lỏng nóng hòa quyện vào nhau, lấp đầy cả lối đi.

...



Diêm Vũ mệt đến mức không còn sức nâng tay, mặc cho Vệ Sóc ôm nàng dậy, lau sạch rồi đặt nàng trở lại bên trong giường.

Nàng thở dốc nhẹ, để ngón tay hắn vân vê tóc mình, bàn tay Vệ Sóc vẫn xoa nắn khắp người nàng, cúi đầu ngậm lấy bờ vai tròn trịa của nàng, nhẹ nhàng mút một cái.

Dưới sự vuốt ve dịu dàng như vậy của hắn, Diêm Vũ hiếm khi ngủ say đến thế, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Canh khuya sắp hết, một ngày mới đã đến, ngày khó chịu nhất hằng năm lại trôi qua trong im lặng như thế.

Vệ Sóc khoác áo ra ngoài tản bộ, khi kéo cửa điện ra mới phát hiện Vương công công vẫn đứng canh ở đó, hắn nhíu mày, cởi áo choàng trên vai mình khoác lên người ông: "Không phải đã nói cho đến trước khi lập xuân đều không cần người trực đêm sao?"

Sự ấm áp đột nhiên khiến Vương công công hoảng hốt, ông vội vàng muốn cởi áo choàng trả lại, vừa giơ tay lên đã bị Vệ Sóc đè xuống, hắn lại dặn thêm một câu: "Về nghỉ ngơi đi, ta đi thư phòng một lúc rồi lát còn phải đọc sách buổi sáng, bảo những người khác đừng làm ồn đánh thức nàng."

"Bên cạnh tiểu điện hạ giờ đã có người bạn đồng hành tận tâm rồi." Vương công công lộ vẻ mặt vui mừng, "Lão nô có chết cũng không hối tiếc rồi, chỉ mong được sớm được đoàn tụ với tiểu quận chúa, lão nô sẽ kể hết những tin tức này cho nàng nghe."

"Sắp đến Tết rồi, đừng nói những lời đó." Giọng Vệ Sóc vẫn lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm và không nỡ, "Chuyện bên mẫu hậu không đến lượt lão nhân ngươi đi nói, tiểu Ngũ nói nhiều vậy... không phải vẫn đang bầu bạn với mẫu thân đó sao."

Không ngờ hắn lại có thể nhắc đến Ngũ hoàng tử một cách thoải mái như vậy, Vương công công đưa tay lau lau khóe mắt, hai tay run rẩy vỗ lên mu bàn tay hắn, đột nhiên cười, "Tiểu điện hạ, lời lão nô nói có hiệu lực không? Tảng đá dù bị gió bão đánh đập cũng không khiến cho người khác thương tiếc, con mèo con chó chỉ cần ướt lông một chút, đều có người tranh nhau bồng về."

Vệ Sóc: "...Bổn cung đâu phải mèo con chó nhỏ!"

"Đúng đúng, ngài là thái tử anh dũng thần võ, thiên sách thượng tướng đệ nhất thiên hạ của Đại Tề..."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, Vương công công nghĩ đến Diêm Vũ vẫn đang ngủ trong phòng, hùng hùng hổ hổ đi ra mở cửa.

Vừa kéo cửa điện ra, thống lĩnh cấm quân lạnh lùng khom người thi lễ với Vệ Sóc: "Đêm qua Phong Hoa điện có hỏa hoạn, may mà đám lửa không lớn, sau khi dập tắt lại phát hiện, có người đang đốt giấy bạc, dường như... đang cúng giỗ, bệ hạ vô cùng tức giận, liền sai thuộc hạ đến Đông Cung hỏi han."

Sắc mặt Vệ Sóc lập tức tái đi, bước lên phía trước: "Sao, bệ hạ nghĩ là bổn cung đốt lửa?"

"Không dám.." Thống lĩnh cấm quân cúi người càng thấp hơn, "Thuộc hạ đã thu được một số vật chứng còn sót lại đêm qua, có lẽ liên quan đến kẻ đốt lửa, cúng giỗ."