Bút Ký Thời Không

Chương 29: Con Rối Tiểu Hoàng Đế (10)


"Ký chủ, chị làm sao vậy?"

Thanh âm tò mò của Thiên Hoa vang lên trong đầu Sơ Nghiên. Kỳ lạ, gương mặt ký chủ không có biểu hiện gì, nhưng nó là hệ thống khế ước với cô, nên nó có thể cảm giác được tâm trạng của Sơ Nghiên, cô rõ ràng là không cao hứng.

"...Không biết."

Sơ Nghiên nghiêm mặt, trong lòng có chút khó chịu. Lần đầu tiên bị người quật ngã, cảm giác sự hiếu thắng tự tôn của cô đã bị xúc phạm.

Quả nhiên, đối tượng nhiệm vụ đều không tốt lành gì. Diệp Phong Dật cũng vậy, Toàn Cơ cũng vậy, khiến cô cảm thấy bản thân hình như có thứ gì đó bất tri bất giác đang thay đổi.

Cảm giác này là gì? Lần đầu cô có cảm giác này.

"Ký chủ, có phải chị đây là... đang tức giận?"

Thiên Hoa suy nghĩ một chút, cuối cùng có chút do dự lại có chút vui mừng đưa ra kết quả.

Tức giận?

"Tức giận là gì?"

Sơ Nghiên rất nghiêm túc học hỏi. Hiện tại cô không nhớ bản thân tại sao lại cùng Thiên Hoa ký khế ước, trở thành nhiệm vụ giả. Nhưng cô đoán, chuyện này tám chín phần có liên quan đến Chủ Thần, hoặc là Mẫu Thần của cô. Nếu là hai người họ đứng sau, vậy chuyện trở thành nhiệm vụ giả này chắc chắn có ích lợi với cô. Chỉ là nếu như không phải... Mẫu thần từng nói, có thù tất báo. Người rắp tâm tính kế cô, cô phải trả lại.

"Tức giận sao, um, chính là cảm thấy việc nào đó hoặc người nào đó khiến chị cảm thấy rất khó chịu, rất muốn đánh hắn."

Thiên Hoa không ngoài ý muốn, nó biết rõ ký chủ nhà nó thiên sinh thiếu khuyết cảm xúc, không biết thể hiện hỷ nộ ái ố, thiên phú lại quá tốt, quá mức cường đại, vốn không có cơ hội tìm hiểu học hỏi cách biểu đạt cảm xúc này. Cho nên chuyện nó cần làm chính là trợ giúp ký chủ nhà nó, chữa bệnh!

Sơ Nghiên sờ sờ ngực, suy nghĩ. Đúng là trong lòng khó chịu thật, thì ra đây chính là cảm giác tức giận sao? Có lẽ trong thân xác phàm nhân, linh hồn càng dễ cảm nhận cảm xúc dao động hơn bản thể của nàng.

Hiện tại linh hồn của cô không hiểu sao lại suy yếu, chỉ có thể chậm rãi dùng biện pháp hấp thụ hồn lực của các vị diện để dần dần khôi phục thôi. Dù sao cũng không trở về ngay được, thôi thì cứ nhân cơ hội này, tìm hiểu cái gọi là cảm xúc mà Mẫu Thần nói.

"Thì ra đây là cảm giác tức giận sao? Vậy người làm ta tức giận, có phải nên đánh hắn một trận không?"

Thiên Hoa nghe lời này, sung sướng ủng hộ. Nó thích nhất đánh nhau nha! Phải biết đây là vị diện cổ đại, còn là quyền đấu! Giết người chính là chuyện bình thường a! Huống hồ chỉ là đánh người?

"Đúng nha, kẻ làm chị tức giận, nhất định phải đánh một trận! Nếu chị vẫn còn tức giận, cũng có thể đánh tiếp! Đánh đến khi nào chị hết tức giận thì thôi! Nếu không được, có thể giết luôn!"

Sơ Nghiên nghe hệ thống hưng phấn, mím môi lắc đầu.

"Không giết được."

"A? Tại sao nha?" Chẳng lẽ người này quá mạnh đến ký chủ cũng không làm gì được?

"Không thể giết, giết hắn, nhiệm vụ sẽ thất bại."

Thiên Hoa đột nhiên phản ứng lại, nó cảm thấy bản thân vừa làm một chuyện vô cùng ngu ngốc! Nó vội vàng hỏi lại:

"Vậy cho nên, ký chủ, là ai làm chị tức giận?"

"...Toàn Cơ." Hắn kéo nàng ngã, còn ôm nàng, khiến nàng rất khó chịu.

Thiên Hoa:!!!!

"Hiện tại ta liền đi tấu hắn."



Sơ Nghiên gật đầu, sau đó xoay người trở lại tìm Toàn Cơ.

Thiên Hoa hoảng, vội vàng ngăn cản.

"Khoan đã, ký chủ, chị đừng manh động! Chúng ta bàn lại, người này đánh không được!!"

"Không thể giết, tại sao cũng không thể đánh?"

"Như vậy, ký chủ, hiện tại chị đã biết thế nào là tức giận, có phải hắn đã giúp chị một chuyện lớn không?

Thiên Hoa luống cuống một chút, cuối cùng cũng tìm được một lí do phù hợp để ngăn cản Sơ Nghiên.

Sơ Nghiên dừng bước chân, hơi suy tư một chút.

"...Cũng đúng."

Thiên Hoa thở phào, bắt đầu dụ dỗ.

"Ký chủ, cho nên chị cần báo đáp hắn, cần che chở hắn, yêu thương hắn, nhanh chóng công lược hắn nha!"

Thiên Hoa dụ dỗ, nhưng Sơ Nghiên cũng không dễ dụ. Cô hừ một tiếng, đem nó che chắn.

Sơ Nghiên lại quay đầu, trở về tẩm điện. Đám thái giám cung nữ đi theo Sơ Nghiên hai mặt nhìn nhau, không biết tiểu Hoàng đế hôm nay làm sao vậy, lại đi tới đi lui như vậy. Bất quá cũng không ai dám ý kiến hay thái độ gì. Phải biết, vị chủ tử này của bọn họ hoàn toàn không giống bên ngoài thuần lương vô hại như vậy.

Toàn Cơ trở về Trích Tinh Điện tắm rửa thay y phục, cũng không biết bản thân nhờ Thiên Hoa mà tránh được một kiếp nạn.

____

Sáng hôm sau, Sơ Nghiên thức dậy sớm, chuẩn bị thượng triều. Nàng thay xong long bào, cung nữ đang giúp nàng chảy tóc.

Sau khi xong việc, Sơ Nghiên đuổi cung nữ thái giám lui ra hết. Cửa vừa đóng lại, Ám Nhất liền xuất hiện phía sau nàng.

"Bẩm chủ thượng, Hoa Diễn đã hồi kinh, hôm nay thượng triều hắn sẽ đến diện kiến."

Sơ Nghiên nghe vậy, hơi rũ mi, nhẹ nhàng mở miệng:

"Ừ, lui đi.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Chiều Hư

2. Trấn Hồn

3. Không Cần Cậu Báo Ân

4. Chế Ngự Nam Thần

=====================================

Ám Nhất biến mất, Sơ Nghiên từ trên ghế đứng dậy, long bào kéo dài trên đất. Ngũ trảo kim long thêu lên hắc bào nổi bật dị thường, uy nghiêm khí phách. Chỉ là gương mặt nàng quá mức thuần lương, nhìn vào chỉ giống như một chỉ nai tơ mềm yếu vô năng.



Sơ Nghiên mở cửa, tiểu Vân tử đã dẫn người chờ sẵn, sau đó Sơ Nghiên dẫn đầu đi đến Chấp Chính Điện.

Nữ chủ xuyên đến, Hoa Diễn trở về, Tần Hoàng cũng nên bắt đầu hành động rồi.

Phượng tinh giáng thế, thiên hạ quy nhất. Có được phượng tinh được thiên hạ. Phượng tinh xuất hiện, dấy lên tranh đấu tứ phương. Không chỉ Đại Tần, mà hai nước Mạc Bắc và Lũng Sa cũng sẽ tranh giành.

Lời đồn đại gây ra phân tranh này, cũng sắp được truyền ra rồi đi?

Trong trận tranh đấu này, người thắng cuối cùng là Tần Hoàng. Nhưng hiện tại, người cười sau cùng chỉ có thể là nàng.

Sơ Nghiên bước vào Chấp Chính Điện, xoay người uy nghiêm mà ngồi xuống long ỷ. Tần Hoàng khoan thai đến sau, chậm rãi đến chỗ ngồi cách Sơ Nghiên không xa, ngồi xuống.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Nhiếp chính vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Chúng khanh bình thân."

Sơ Nghiên nhàn nhạt nói, vẫn như mọi khi lười biếng tựa vào long ỷ.

"Có chuyện trình tấu, vô sự bãi triều."

Tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh Sơ Nghiên theo thường lệ hô lên.

Đỗ Chiếu lập tức đứng ra, hướng Sơ Nghiên bẩm tấu:

"Bẩm báo bệ hạ, chính sách cứu trợ tiến hành vô cùng thuận lợi, bạo loạn cũng đã được dẹp yên. Giếng đào, kênh đào cũng đã tiến hành thuận lợi, hạn hán phía Tây đã được giải quyết. Mầm móng dịch bệnh cũng đã được ngăn lại."

"Ừm, chúng ái khanh làm việc rất tốt, Đỗ thượng thư cứ thay trẫm luận công ban thưởng."

"Bệ hạ anh minh."

Đỗ Chiếu lùi vào, một vị đại thần khác bước ra.

"Bệ hạ, Hoa Tướng quân vừa hồi kinh đêm qua, hiện tại đang ở ngoài điện chờ diện kiến."

Sơ Nghiên nâng mi, nhẹ giọng nói:

"Cho truyền."

Tiểu thái giám bên cạnh lập tức làm việc.

"Truyền Hoa Diễn Hoa tướng quân vào điện yết kiến."

Tiểu thái giám hô, bên ngoài cũng lập tức vang lên thanh âm tương tự. Đại khái chưa đến một khắc sau, một vị nam tử trẻ tuối mặc một thân giáp phục tiến vào điện.

Sơ Nghiên nâng mắt nhìn, là một nam tử trẻ tuổi, diện mạo tuấn mỹ, bên trán có một vết sẹo cũ, đã mờ hẳn, không để ý kỹ cũng sẽ không nhìn thấy, chung quy không ảnh hưởng đến dung nhan anh tuấn của hắn. Ánh mắt kiên định, mang theo chiến ý sát phạt, mỗi bước chân đều mang theo sự uy nghiêm khí phách của một vị đại tướng quân. Giết địch trên sa trường nhiều năm, để lại trên người hắn một cỗ túc sát chi khí, dọa đám quan văn trên triều nhao nhao lùi lại.

Sơ Nghiên suy tư, liếc nhìn Tần Hoàng một cái, đã thấy mặt hắn trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Diễn nào có mang theo chút thưởng thức?

Sơ Nghiên rũ mắt, nàng thiếu khuyết cảm xúc, nhưng không có nghĩa nhìn không biết nhân tâm. Người khiến nàng nhìn không thấu, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hoa Diễn này, không đơn giản. Vào điện đều không biết thu liễm khí tức, chứng tỏ hắn không chỉ không đem Hoàng đế để vào mắt, mà ngay cả Tần Hoàng cũng không coi ra gì.

_________