Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký

Chương 76: C76: Đau người




Tác giả: Mạn Bộ Trường An

Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 07.05.2019

Trong không trung bắt đầu rơi từng bông tuyết khi Tư Lương Xuyên cùng Trĩ Nương ra cung. Cung nhân bắt đầu dọn dẹp tuyết rơi trên mặt đất, không thể để dù chỉ một mảnh bông tuyết đọng trên mặt đất ướt các quý nhân.

Phía trước có cung nhân dẫn đường, phu thê hai người đi theo ở phía sau, bồn hoa hồng mai trên núi giả một mình nở rộ ngạo tuyết đón gió. Tư Lương Xuyên che lại mũ áo choàng cho thê tử, nhỏ giọng dặn dò chú ý trên mặt đất.

Soái – Đào Quân Trang 07.05.2019

Hoàng Hậu nương nương đứng ở cửa lén lút nhìn theo bọn họ. Thấy nam tử hơi cong thân mình thay nữ tử nhỏ xinh chỉnh y mũ, không khỏi quay đầu lại nhìn Cầm ma ma hiểu ý cười phía sau.

"Đại công tử nhìn lạnh lùng, không nghĩ tới là người biết chăm sóc như thế." Cầm ma ma nhẹ giọng cảm khái.

Hoàng Hậu càng vui khóe miệng tươi cười:

" Nam tử càng lãnh tình, một khi tình tới sẽ nồng nhiệt nhất. Ngược lại là nam nhân ôn nhu đa tình, mặt ngoài nhìn như quan tâm nhất kỳ thật lương bạc tình thiển. Lại nói Vĩnh An cùng Trĩ Nương đều là có phúc, Lương phò mã lời không nhiều lắm, đối Vĩnh An lại che chở đầy đủ."

"Công chúa là trưởng nữ của ngài cùng bệ hạ, có thể cưới được công chúa là phúc hắn đã tu luyện mấy đời, Phò mã có thể không tiếc phúc sao ạ."

Soái – Đào Quân Trang 07.05.2019

"Ngươi nha, một lòng sủng Vĩnh An, cũng không nhìn xem tính tình con bé vừa cương liệt lại bá đạo. Cũng may Lương phò mã theo ý nàng, tìm mọi cách bao dung."

Hoàng Hậu cười, nhớ tới Vĩnh An cùng Phò mã, tính nhẩm hài tử trong bụng Vĩnh An sang năm là có thể sinh ra, chỉ chớp mắt hoàng hậu làm bà ngoại rồi.

Còn nhớ lúc mới vào Chúc Vương phủ. Trong vương phủ phú quý, Hoàng hậu luôn sợ Vương gia không vui, cố tìm hiểu thứ Vương gia yêu thích, một chút gió thổi cỏ lay cũng cả kinh như thỏ con bị thợ săn truy đuổi.

Bệ hạ coi trọng là nàng, lựa chọn tốt nhất cho ngôi hoàng hậu. Nếu lúc đó tùy ý Mai quận chúa an bài, không biết hoàng hậu phải gả cho loại người gì, Mai quận chúa vẫn bắt hoàng hậu ăn ít, làm thân mình nhỏ bé yếu ớt sợ là muốn dùng hoàng hậu đi mưu cầu phú quý. May mắn có thể gặp được bệ hạ, giúp bà thoát ly khổ ải. Chỉ là dù bệ hạ sủng ái thế nào cũng không có khả năng độc sủng một người, trong cung trừ Hiền phi, còn có rất nhiều phi tần mỹ nhân.

Hàng năm đều có thể nhìn thấy dung nhan tươi mới, tuy không một ai có thể uy hiếp địa vị chính cung nhưng vẫn làm người ta cảm thấy chói mắt.

Hoàng hậu miễn thỉnh an cho các mỹ nhân thấp phẩm giai, chỉ có Hiền phi là lão nhân còn đến thỉnh an, khuyên như thế nào cũng không nghe.

"Bệ hạ mấy ngày gần đây thường ở chỗ nào?"

Soái – Đào Quân Trang 07.05.2019

Cầm ma ma thần sắc thay đổi chậm rãi thu hồi trên mặt ý cười, cúi đầu cung kính trả lời:

"Nương nương, tháng này bệ hạ có ba ngày lưu tại cung Hiền phi, bốn ngày giá lâm chỗ Sở mỹ nhân, và Hoàng mỹ nhân cùng Vương mỹ nhân."


Hoàng Hậu rũ mắt nhìn móng tay hồng nhạt, tổng cộng là bảy ngày, so với ngày thường hơi ít. Thường thì ở Đức Xương Cung nửa tháng, thời gian còn lại mới an bài phi tần thị tẩm.

Tháng này thời gian lưu tại Đức Xương Cung không thay đổi, nhưng ở địa phương khác hơi ít.

" Thân mình Bệ hạ có gì không khoẻ sao?"

Soái – Đào Quân Trang 07.05.2019

"Hồi nương nương, nô tỳ không nghe nói, cũng không thấy bệ hạ triệu kiến ngự y. Trước Điện công công nói bệ hạ chính vụ bận rộn, thường xem sổ con đến đêm khuya."

Hoàng Hậu gật đầu:

"Thì ra là thế, ngươi cho làm người hầm chút canh sâm, bổn cung muốn đích thân đưa đi."

Cầm ma ma nhẹ nhàng đáp:

" Vâng, nô tỳ đi phân phó ngay."

Hoàng Hậu từ từ thở dài một hơi, gió tuyết phía xa đã làm hình bóng một đôi bích nhân khuất mất. Hoàng hậu được Cầm ma ma đỡ tay, chậm rãi trở lại trong điện.

Tư Lương Xuyên cùng Trĩ Nương ra khỏi hoàng cung, nhìn gần buổi trưa, hai người cũng không vội hồi phủ, bèn bảo xa phu ra phố. Bên trong xe ngựa, tiểu lò đang cháy nên so bên ngoài ấm áp hơn nhiều. Từ ngự phố đi thẳng rồi quanh hai khúc cua, chậm rãi bắt đầu nghe tiếng người ồn ào lên, hai bên đường quán rượu san sát, tiếng tiểu nhị hét to không dứt bên tai.

Từ trong tửu lâu bay ra mùi hương thật xa, Trĩ Nương hít sâu một hơi cẩn thận ngửi. Xe ngựa chậm rãi ngừng ở trước một tửu lầu, Tư Lương Xuyên xuống xe ngựa, đứng ở xa tiền duỗi tay đỡ nàng ra, nàng ngẩng đầu đã thấy chữ Phúc Lâm Lâu to lấp lánh sáng lên. Soái – Đào Quân Trang 07.05.2019

Hai người đi vào, tiểu nhị lập tức tiến đến tiếp đón, Tư Lương Xuyên chọn gian trên lầu, mang theo thê tử đi lên. Sát cửa sổ bên cạnh bàn thúc cháu Văn gia đang ngồi. Bọn họ nhìn thấy Tư Lương Xuyên nên tiến lên chào hỏi. Tư Lương Xuyên dừng chân, thân hình khẽ dời giấu thê tử ở sau lưng.

"Văn Mộc Tùng ( Văn Tề Hiền) gặp qua đại công tử, thật là cơ duyên, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được đại công tử."

"Văn tứ gia khách khí, Văn công tử khách khí."

Góc áo choàng màu hồng phấn thêu từ sau Tư Lương Xuyên lộ ra, thần sắc Văn Mộc Tùng vừa động, thấp giọng chào hỏi:

"Gặp qua Tư Thiếu phu nhân."

Trĩ Nương nghe ra giọng Văn sư gia, nghĩ lại trước kia phu quân có nói Văn sư gia cũng tới kinh thành, nhẹ giọng nói: "Văn sư gia đa lễ, thật không nghĩ tới có thể ở kinh thành tương ngộ, tại đây trước tiên chúc sư gia kim bảng đề danh."

"Đa tạ Tu thiếu phu nhân cát ngôn."

Văn Mộc Tùng chắp tay, hành lễ cảm ơn, nói với Tư Lương Xuyên:


"Văn mỗ tới kinh đã mấy ngày, vẫn không thể tới cửa bái phỏng, mong đại công tử thứ lỗi."

"Việc học làm trọng, kỳ thi mùa xuân sắp tới, lúc này các nghi thức xã giao không cần để ở trong lòng. Văn tứ gia giấu tài, nhất định có thể một bước lên trời, triển khai kế hoạch lớn."

"Ở trước mặt đại công tử, Văn mỗ tự biết xấu hổ, không dám vọng ngôn."

Tư Lương Xuyên liếc hắn thật sâu lại nhìn người bên cạnh hắn Văn Tề Hiền:

"Văn công tử sang năm cũng muốn thi sao?"

Soái – Đào Quân Trang 07.05.2019

Văn Tề Hiền vội vàng trả lời:

"Đúng thế ạ, phụ thân cùng thúc phụ đều nghĩ nên thi, không ôm hy vọng quá lớn, bất quá vì ba năm sau tính toán trước quen thuộc một phen."

"Văn gia là thư hương truyền thừa, thúc cháu hai người nhất định có thể cùng bảng cùng vui."

"Đa tạ đại công tử." Văn Mộc Tùng lại lần nữa chắp tay hành lễ: "Đại công tử tài tình trác tuyệt, Văn mỗ thật muốn lãnh giáo."

"Lãnh giáo thì không dám nhận, cùng nhau luận bàn thì được, nhưng hôm nay không tiện, ngày khác rảnh lại nói."

Tư Lương Xuyên nói xong cất bước che chở thê tử đi lên bậc thang. Góc nghiêng của mặt Trĩ Nương chợt lóe mà qua, sau đó lại bị thân hình nam tử che khuất, đứng dưới lầu Văn Tề Hiền lộ ra sắc mặt kinh diễm. Văn Mộc Tùng ngửa đầu nhìn bọn họ, ánh mắt lãnh ám.

"Thúc phụ, vị Tư Thiếu phu nhân này là Triệu tam nữ nhi huyện lệnh, vừa mới nhìn thoáng, so với khi ở Độ Cổ nhan sắc càng tăng lên, khó trách đại công tử cũng bị nàng mê hoặc." Văn Tề Hiền tấm tắc nói, vẻ mặt hâm mộ.

Ánh mắt Văn Mộc Tùng càng thêm u ám, khàn khàn giọng nói:

"Nếu ngươi sớm có thể thành danh, người trong thiên hạ kính ngưỡng, còn sầu gì không có mỹ nhân làm bạn. Giống Tư Thiếu phu nhân... Cũng có thể có được."

"Thúc phụ, phụ thân không phải nói chúng ta đọc sách là vì phục vụ triều đình, trung với bệ hạ hay sao? Cùng mỹ nhân có quan hệ gì?" Văn Tề Hiền nghi hoặc hỏi, khóa chặt mày.

Văn Mộc Tùng khinh miệt cười, đi về hướng cái bàn bên cửa sổ. Đọc sách là vì cái gì, đơn giản là muốn làm bề trên. Chờ trở thành bề trên rồi, mỹ nhân, tiền tài mãn phòng, đó mới là thứ người đọc sách muốn theo đuổi.

Hắn im lặng nhìn lầu hai, lầu hai đều có người thuê phòng, có thể hưởng dụng là người không phú tức quý. Nếu hắn có tiền có quyền, làm sao phải cực khổ ngồi đây nghe tiếng người dùng cơm ồn ào.

Một ngày nào đó, hắn phải có được thứ hắn muốn.

Soái – Đào Quân Trang 07.05.2019


Trên lầu sau khi vào phòng, Trĩ Nương giúp phu quân treo áo, sau đó đem áo choàng của mình treo chung, cùng hắn ngồi xuống. Tiểu nhị lẳng lặng ở một bên chờ bọn họ gọi món ăn. Trĩ Nương bảo hắn chọn mấy món chủ yếu trong tiệm rồi thôi. Tư Lương Xuyên gọi tiểu nhị lại nhẹ giọng nói một câu, tiểu nhị liền cúi đầu lui ra ngoài.

Trĩ Nương nhìn động tác đó nhẹ nhàng cười. Tư Lương Xuyên lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, Văn Mộc Tùng cực kỳ có tâm kế. Không biết tin tức nào mà tìm được nơi Thái tử thường đi khi ra cung, sử dụng kế cùng Thái tử xảo ngộ. Một phen nói chuyện với nhau, Thái tử ái kì tài hoa, cho hắn làm phụ tá. Lương Xuyên nhớ rõ kiếp trước không phải như vậy. Văn Mộc Tùng sau kỳ thi mùa xuân mới bộc lộ tài năng, lại bởi vì Văn gia yên lặng nhiều năm, trong triều không có trợ lực, cũng không khiến Thái tử coi trọng. Sau đó Thái tử tự sát, Tư gia thất thế, Nhị hoàng tử đăng cơ, Văn Mộc Tùng mới bắt đầu được tân đế trọng dụng.

Một đời này thay đổi quá nhiều.

Văn Mộc Tùng leo lên chỗ Thái tử, thế nhiên sẽ không giống kiếp trước không có tiếng tăm gì. Lần này qua kỳ thi mùa xuân không ngoài dự liệu sẽ thanh danh đại chấn.

Thái tử gần đây không triệu hắn vào Đông Cung, hắn cùng Thái tử chính kiến nhiều chỗ bất đồng. Thái tử mượn sức mẹ con Hiền phi, lại triệu nạp Văn gia, là muốn làm gì?

Soái – Đào Quân Trang 07.05.2019

"Phu quân, suy nghĩ gì vậy?" Trĩ Nương nhẹ giọng hỏi, từ khi vào cửa đến bây giờ, hắn cũng không nói gì, vẻ cao quý lãnh đạm tuy rằng nhìn cảnh đẹp ý vui, nhưng ở chung lại có chút hao tâm tốn sức.

Tư Lương Xuyên lập tức phục hồi tinh thần, kiếp trước hắn thường một mình ngồi tĩnh tâm, có đôi khi cả một ngày đều không nói một câu. Trong mắt hắn có ý xin lỗi, xách ấm trà lên thay thê tử châm trà.

"Mới vừa rồi có chút mê mẩn, nàng thứ lỗi. Nếu về sau ta còn giống như vậy lâm vào trầm tư, nàng cứ việc đánh thức ta."

Trĩ Nương "Phác xuy" cười:

"Tuổi còn trẻ lại còn thích học lão tăng nhập định, người không biết còn tưởng rằng chàng bảy tám chục tuổi, hay đả tọa tĩnh dưỡng đấy."

Tư Lương Xuyên ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái.

"Trước đó vài ngày, Văn Mộc Tùng được Thái tử ưu ái, gần đây thường xuất nhập Đông Cung." Hắn bình tĩnh lùi tay về, đặt ở trên đầu gối.

Trĩ Nương bị lời đó dẫn dắt ngưng mi.

Văn gia có thể được Thái tử coi trọng, đối với Tư gia lại không phải chuyện tốt. Văn gia cũng là thi thư đại tộc, chẳng qua vài thập niên gần đây không người xuất sĩ, mới dần dần phai nhạt. Nhưng trăm năm đại gia, nhân tài đông đúc, nếu Văn gia đắc thế, trước hết sẽ uy hiếp địa vị Tư gia.

Tư gia truyền lưu trăm năm, vẫn luôn thanh quý kỳ người, quyền cao chức trọng. Nhưng thế sự vô thập toàn, nam nhân Tư gia say mê việc học, thanh tâm quả dục, con nối dõi đơn bạc. Dòng chính chỉ có phu quân cùng Lương Nhạc là nam đinh, Lương Nhạc về sau sẽ tiếp nhận Lãng Sơn thư viện, không thể ở trong triều phụ trợ phu quân. Trách không được mỗi sớm tỉnh lại, đều phải uống một chén canh bổ khí huyết nóng hổi. Tổ mẫu cùng mẹ chồng hai người mong cháu sốt ruột, không chút che giấu. Mặt nàng nổi rặng mây đỏ, bốn đời khai chi tán diệp cho Tư gia là nhiệm vụ đè trên đầu nàng, nghĩ đến chuyện sẽ cùng nam tử đối diện sinh nhi dục nữ, vừa thẹn lại mong.

Tư Lương Xuyên không biết tiểu thê tử từ một câu nói bình thường có thể nghĩ đến việc sinh nhi dục nữ, hắn nhìn mặt tiểu thê tử lại hít sâu một hơi, mặc niệm kinh thanh tâm. Từ đêm tân hôn sau khi hai người hoan hảo, hôm qua bận việc. Hắn thấy nàng mảnh mai, sợ nàng không chịu nổi nên chịu đựng. Đồng tử hắn u ám, hôm nay chắc hẳn là có thể rồi.

Soái – Đào Quân Trang 07.05.2019

Trĩ Nương ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt phu quân tâm can khẽ run.

Tiếng tiểu nhị vang lên hỏi khách bắt đầu bê đồ ăn được chưa. Trĩ Nương cười bảo tiểu nhị đem đồ ăn vào. Vừa lúc nàng cũng cảm thấy có chút đói bụng, dậy sớm vào cung, chỉ ăn một khối điểm tâm nhỏ lót bụng.

Đồ ăn được bưng lên nàng kinh ngạc phát hiện còn có một đĩa cá chưng. Nghĩ đến lúc nãy hắn cùng tiểu nhị thì thầm, trong lòng hưởng thụ nổi lên ngọt ngào. Hai vợ chồng quyết định ăn ở bên ngoài nên Hứa Cảm hồi phủ thông tri người nhà không cần chờ, lại không có Ô Đóa đi theo. Trong phòng chỉ bọn họ, hắn gắp cá để vào trong chén nàng.

Nàng có chút ngoài ý muốn, trong ấn tượng của nàng ở chỗ các nam tử đều không thể hành động như vậy. Ngày thường cùng nhau ăn đã cực nhỏ, đừng nói là thân mật gắp đồ ăn. Dù là tiểu quan ở trong nhà khi dùng cơm, đều là vợ hầu hạ, nào có chuyện nam tử gắp đồ ăn. Phu quân thật không tồi, đại công tử xuất thân thế gia lại biết chiếu cố người khác. Nàng giơ đũa, tinh tế nhấm nháp cá. Thịt cá tan vào trong miệng, mang theo hương rượu. Một bữa cơm làm lòng nàng ngọt ngào, chờ khi xuống lầu, trong sảnh đã không thấy thúc cháu Văn gia, vợ chồng hai người ngồi xe về phủ.

Bên ngoài gió tuyết đã lớn hơn, bông tuyết từng tảng lớn bay xuống, treo ở nhánh cây dừng trên quần áo. Tư Lương Xuyên che cho thê tử nhanh chóng leo lên xe. Bánh xe chậm rãi chuyển động chạy về phía trước. Tư gia cùng Triệu trạch không giống nhau, trong phòng có đốt địa long, vừa đi vào không khí ấm áp ập vào trước mặt. Phu thê hai người tới chỗ Tư lão phu nhân, sau đó khi gặp Tư phu nhân, họ thúc giục mãi mới trở lại trong viện riêng. Soái – Đào Quân Trang 07.05.2019


Vừa đến trong viện, Hải bà tử ra chào đón, Tư Lương Xuyên đưa thê tử vào phòng, thay đổi thường phục liền đi vào thư phòng.

Hải bà tử hầu hạ Trĩ Nương thay quần áo, bưng một chén trà nóng lên.

Trĩ Nương nhấp nước trà, thoải mái híp híp mắt. Hải bà tử từ tay áo lấy ra sổ sách nhỏ giọng nói:

"Thiếu phu nhân, cuối năm rồi, từ điền trang đưa tới hai mươi xe hàng. Mặt khác các chưởng quầy cũng muốn tới bàn giao, nhờ nô tỳ tới xin chỉ thị Thiếu phu nhân."

Trĩ Nương buông ly, tiếp nhận sổ sách. Nàng vẫn chưa xem xét của hồi môn, chỉ biết là có hai mươi khoảnh đồng ruộng. Lại không nghĩ đến còn có đất rừng chừng ba mươi khoảnh. Thôn trang có ba chỗ, đều ở kinh thành, sản xuất cực phong phú.

Năm nay thu lương gần hai vạn thạch, cứ mỗi sáu tháng đều tập hợp đến một chỗ, toàn bộ giao cho Trĩ Nương, trang đầu là hàng tết, hơn nữa xin chỉ thị chủ gia lương thực muốn xử lý sao. Trĩ Nương cũng không hiểu chuyện này, Triệu gia nghèo, nương không dạy nàng quản gia. Nàng kiếp trước càng túng quẫn, đột nhiên trong một đêm giá trị con người tăng cao, căn bản là không biết phân phối mấy thứ này. Nàng nhìn đến sổ sách, Hoàng Hậu nương nương cho nàng bốn gian cửa hàng, một cửa hàng vải dệt, một cửa hàng trang sức, còn có tửu lầu cùng trà lâu. Chuyện ăn mặc, về sau không cần sầu não, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Soái – Đào Quân Trang 07.05.2019

Hoàng Hậu cho của hồi môn tốn tâm tư, lại làm Trĩ Nương càng thêm hổ thẹn. Nàng là cháu gái, không duyên cớ lại được nhiều chỗ tốt có chút lo sợ. Nàng khép sổ sách, nói với Hải bà tử:

"Trước cứ đặt ở đây, sau này lại an bài."

Hải bà tử liên thanh vâng, cúi đầu lui xuống. Tư Lương Xuyên rảo bước vào trong phòng, nhìn thê tử cúi đầu xem sổ sách, cau mày, cái miệng nhỏ nhấp gắt gao, hắn nhẹ nhàng từ tay nàng rút sổ sách ra. Nhàn nhạt quét mắt một cái, còn hỏi nàng:

" Xem đến nhập thần vậy?"

Trĩ Nương ngẩng đầu, nhìn hắn, mi thật dài nháy một chút:

"Đang xem của hồi môn từ thôn trang, rồi cửa hàng, Hải bà tử mới vừa nói các chưởng quầy giao tới, còn xin chỉ thị hỏi muốn xử trí ruộng đồng thế nào."

Tư Lương Xuyên ngồi bên tay phải nàng, mở sổ sách, quét mắt một lần:

"Năm nay có mấy tràng tuyết lớn, sang năm là năm được mùa, năm được mùa giá cả sẽ thấp. Mấy thôn trang đều nơi cực hảo, sản lượng phong phú, theo ta được biết, Vĩnh An công chúa thu lương thực một nửa sẽ bán vào quân ngũ, một nửa lưu lại, một nửa còn lại làm tồn lương."

" Chuyện này thiếp không hiểu lắm, Vĩnh An công chúa xuất thân hoàng gia, kiến thức rộng rãi, biện pháp chắc hẳn là cực hay. Chẳng qua thiếp cùng bộ binh không thân thiết, không biết làm thế nào bán đi. Có lẽ có thể bán cho lương hành, một nửa tồn lại dùng khi khẩn cấp."

Mày nàng nhăn lại, hắn cười khẽ:

" Nàng không cần nhọc lòng, chỉ cần nàng phân phó Hải bà tử bán lương thực, tự nhiên bà ấy sẽ an bài thỏa đáng."

"Là thiếp không nghĩ ra." Trĩ Nương dùng tay chụp trán, Hải bà tử là người của Hoàng Hậu cấp cho, sao nàng không rõ ý Hoàng Hậu trước kia an bài, nếu Hải bà tử là quản sự, những việc này giao cho phu quân Hải bà tử đi làm là được.

"Nương nương hậu ái, thiếp không có gì báo đáp, cảm thấy hổ thẹn. Hết thảy mọi thứ đều của nương, lại có lợi cho thiếp." Nàng rũ mắt, đem sổ sách thu hồi lại.

Tư Lương Xuyên vươn tay, nắm tay nàng: "Nương nương là vì bồi thường cho nhạc mẫu, nàng nhận là bình thường." Trĩ Nương ngẩng đầu cười.

Hắn dùng sức đem nàng ôm vào trong lòng ngực, còn chưa chi đã ngã vào giường.

"Phu quân..." Nàng kinh hô, đảo mắt đã bị hơi thở nóng rực nuốt hết.

Màu đỏ màn lụa buông xuống, che khuất cảnh xuân, thanh âm nữ tử vụn vỡ từ bên trong tràn ra. Nửa tỉnh nửa mê, nàng thấy mắc cỡ, bất lực như liễu, nhìn nam tử tuấn nhan đầy mồ hôi, trên cổ gân xanh ẩn hiện, trong đầu lại toát ra từ: "Mặt người dạ thú".

Soái – Đào Quân Trang 07.05.2019