Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký

Chương 78: C78: Thêm hương




Tác giả: Mạn Bộ Trường An

Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019

Triệu thị cùng Phượng Nương mắt đi mày lại, Củng thị thấy nên âm thầm cảnh giác. Cô chất hai người luôn nói về Văn sư gia, nhắc lão gia cùng Văn sư gia qua lại nhiều hơn là đánh chủ ý gì. Trĩ Nương thì không quá tán đồng, Củng thị cúi đầu hạ quyết tâm theo lời nữ nhi nói, nếu lão gia muốn cùng Văn sư thân thiết thị sẽ từ từ khuyên bảo.

Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019

"Mới vừa rồi Trĩ Nương còn ở đây ta không hỏi. Hôm nay muội muội lại mặt sao Yến Nương không tới?" Triệu thị nói với Củng thị.

" Mời nàng ta tới làm gì? Để nàng ta tới làm chuyện xấu sao? Ngày vui nữ nhi con rể lại mặt, nháo loạn khó coi sẽ làm Tư cô gia xem thường Triệu gia." Triệu Thư Tài nói những lời này xong chắp tay sau lưng đi đến thư phòng.

Mặt Triệu thị cứng đờ giống như đeo một cái mặt nạ, nhìn bóng dáng đại ca rời đi lại nhìn tân đại tẩu cúi đầu, nghĩ đại tẩu quả có thủ đoạn, mới bao lâu đâu đã lung lạc tâm đại ca như thế.

Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019

"Đại tẩu, tỷ muội nào mà không giận dỗi, không thể vì khi Trĩ Nương xuất giá nói thế mà thật sự không cho Yến Nương về nhà mẹ đẻ, nói toạc ra đó cũng là Triệu gia cô nương, Triệu gia là nhà mẹ đẻ sao có thể nói từ liền từ. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hiện tại Yến Nương chính là dâu Bình gia, chúng ta cũng phải cho Thường Viễn Hầu phủ mặt mũi."

Củng thị nâng mặt, nhẹ giọng:

"Việc này cũng không thể oán trách Trĩ Nương, ngươi làm cô cô, ngươi lại nói chuyện xảy ra giữa Yến Nương và Trĩ Nương hôm thành thân là tỷ muội giận dỗi sao? Rõ ràng là lấy Trĩ Nương làm kẻ thù, muốn Trĩ Nương vạn kiếp bất phục. Lại nói hôm nay không mời Yến Nương, là ý lão gia, lão gia nói Bình gia từ khi kết thân tới nay, cái mặt cũng không lộ ra, nếu đã không đem Triệu gia để vào mắt, thì chúng ta cần gì phải dán mặt lên."

Triệu thị nghẹn lời, Thường Viễn Hầu phủ đối với việc hôn nhân này bất mãn hiện hết ở trên mặt, ngày thứ ba lại mặt, chỉ có Yến Nương trở về. Từ ngày thành thân đến bây giờ, Bình Triều không lộ cái mặt đừng nói là những người khác, phảng phất như không có liên quan đến Triệu gia.

Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019

Củng thị thấy Triệu thị không nói gì, lại nói thêm một câu:

"Cô em chồng, ta tuy không phải mẹ ruột Phượng Nương cùng Yến Nương, nhưng Yến Nương lại được ta nhìn lớn lên, nếu nàng ta thật sự cùng Trĩ Nương không tốt ta cũng không thể chẳng quan tâm. Chẳng qua Bình gia... Ta gạt đại ca ngươi cho người đưa lễ vật đến hầu phủ, ai ngờ hạ nhân Bình gia không cho vào cửa, Yến Nương cũng không thấy mặt."

Triệu Phượng Nương đứng sau Triệu thị, nghe được Củng thị nói lại nhớ tới chuyện Yến Nương nói về bổ canh, rũ mắt không lên tiếng. Triệu thị cũng không tiện nói gì nữa, Củng thị cũng nói rất rõ ràng, nhớ tới Yến Nương tính tình mất dạy, thị không hảo cưỡng cầu nữa.

Trong xe ngựa Tư Lương Xuyên cùng Trĩ Nương cũng đang nói chuyện Văn sư gia, Tư Lương Xuyên mặt lạnh:

"Việc này nàng không cần xen vào, ta cùng nhạc phụ nói qua, không thể thân cận với Văn Mộc Tùng quá."

Trĩ Nương gật đầu vẫn là hắn nghĩ chu đáo.

Văn Mộc Tùng hiện tại rõ ràng là phe Thái tử, mà Tư gia trung thành với bệ hạ, nếu thực sự có chuyện tranh quyền đoạt vị, Tư gia không ngã về hướng Nhị hoàng tử, cũng tuyệt đối không thể ở phe Thái tử.

"Triệu Phượng Nương có lẽ là đã biết gì đó, bằng không sẽ không khẩn trương giúp Thái tử mượn sức Văn gia. Thiếp nghĩ có thể cô cô lộ ra gì đó?" Trĩ Nương nói ý nghĩ của mình ra, lại nhìn ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mũi cao, mặt lãnh đạm của người nam nhân siêu nhiên thoát tục, thâm trầm lại đạm nhiên là trượng phu của nàng.

"Nàng ta biết có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, chúng ta cứ tĩnh lặng xem diễn biến." Hắn nói xong duỗi tay ôm thê tử vào trong ngực.

Triệu Phượng Nương nếu biết thân thế Thái tử, tất nhiên sẽ ở âm thầm giúp đỡ Thái tử, Triệu thị hướng về Triệu Phượng Nương, chắc chắn kéo Đoạn gia xuống nước. Chờ đến khi Hoàng Hậu thanh toán là lúc Đoạn gia sẽ giống kiếp trước chịu liên lụy, dù diễn biến bất đồng kết cục cũng không thay đổi.

Triệu gia thì hắn không lo lắng, Triệu Thư Tài tuy rằng không quá thông minh, nhưng có thể ở Độ Cổ bình yên làm huyện lệnh, có thể thấy được ông ta là người cẩn thận. Hôm nay hắn có nói qua đối phương cũng nghe tất sẽ vâng theo.


Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019

Thái tử trọng dụng Văn gia, dụng ý đơn giản là liên quan đến Tư gia. Đời này hắn sẽ không để sự tình kia phát sinh. Xe ngựa ở trên đường đột nhiên ngừng lại. Tư Lương Xuyên còn chưa hỏi đã phát sinh chuyện gì, thì nghe một giọng nam sang sảng.

"Lương Xuyên phải không?"

Tư Lương Xuyên trong lòng vừa động, trả lời: "Đúng thế, gặp qua Lương Thế huynh, Lương Xuyên có lễ."

Hắn đem tay Trĩ Nương phía sau lưng rút ra, nhỏ giọng nói:

"Là Lương phò mã." Sau đó vén rèm xuống xe.

Quả nhiên, phía trước mành xe ngựa, một nam tử cưỡi ngựa trắng, mỉm cười nhìn hắn, cũng xoay người xuống ngựa.

"Ta vừa mới nhìn thấy xe ngựa, liền đoán là ngươi."

Lương phò mã vỗ vai hắn, cười:

"Ngày ngươi thành thân, không thể tự mình tới chúc mừng, ta vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Thời cùng nhau học ở Quốc Tử Giám, đã nói về sau nếu ngươi thành thân, Thế phải náo động phòng, để nhìn xem đá Thái Sơn có thể nứt toạc không. Đáng tiếc..."

"Mấy năm không thấy, Lương Thế huynh tính tình không đổi nhỉ." Tư Lương Xuyên vẫn như thường, vẫn chưa vì đối phương trêu chọc mà làm lạ mặt.

"Phò mã, tính Lương Xuyên chàng còn không biết sao, có khi nào thấy hắn có biểu tình khác đâu." Bên trong xe ngựa truyền đến tiếng Vĩnh An công chúa.

Trĩ Nương nghe được, cách mành vấn an:

"Thần nữ gặp qua công chúa điện hạ."

Vĩnh An công chúa "Khanh khách" cười: "Nguyên lai Lương Xuyên đi cùng Trĩ Nương, Trĩ Nương đừng lại gọi ta là công chúa điện hạ, muội nên gọi ta là biểu tỷ."

" Vâng, biểu tỷ."

"Hôm nay các ngươi lại mặt sao? Vậy không quấy rầy nữa, ngày khác bổn cung mời muội đến phủ công chúa, chúng ta trò chuyện thêm."

" Vâng, biểu tỷ." Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019

Ngoài xe ngựa các nam nhân nghe các nàng cách mành nói chuyện, lại nhìn nhau, Lương phò mã cười thâm hậu cáo biệt Tư Lương Xuyên, sau đó xoay người lên ngựa. Tư Lương Xuyên cũng trở về xe ngựa, họ sai mở đường.

"Vĩnh An công chúa cùng Phò mã là người quen cũ sao?" Trĩ Nương nhớ tới vừa rồi Lương phò mã kiểu nói chuyện rất quen thuộc, tùy ý hỏi.

"Hắn là đích thứ tử của Lương tướng quân, trước kia bệ hạ không chỉ yêu cầu đi theo Thái tử ở trong cung cùng thái phó học tập, còn bảo hắn lâu lâu đến Quốc Tử Giám nghe giảng bài. Ta là thư đồng tất nhiên phải đi theo, Lương Thế huynh là trùng hợp gặp khi ở Quốc Tử Giám cầu học."

Trĩ Nương che miệng cười rộ lên, nghịch ngợm hỏi:

"Thì ra là thế, nghe hắn nói vậy là từ nhỏ đến lớn chàng đều xụ mặt sao?"


Hắn liếc nhìn nàng một cái thật sâu. Trước kia hắn ổn trọng đều là giả vờ, thời khắc nào cũng ghi nhớ lời phụ thân dạy dỗ, mới cho người khác thấy hắn là ông cụ non, dần dà cũng thành tính không thích nói chuyện. Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019

Trải qua hai đời, hiện tại hắn trầm mặc là khắc vào trong xương cốt. "Nàng có chê ta buồn tẻ không?"

Trĩ Nương nghe hắn hỏi mà sửng sốt, nhẹ nhàng ôm cánh tay, ngưỡng mặt:

"Sẽ không, ta thích nam tử như chàng."

Kiếp trước, nàng không có yêu đương kinh nghiệm, chỉ tìm kiếm cuộc sống an ổn. Kiếp này cũng như vậy, là hắn, năm lần bảy lượt trợ giúp nàng thoát ải, cho nàng sự an tâm chưa bao giờ có, dù hắn nói không nhiều, chỉ cần hắn ở bên người, nàng liền cảm thấy vô cùng an toàn.

Hơn nữa... Nàng mặt đỏ lên, khi trên giường nam nhân này sinh hoạt không như biểu hiện lãnh đạm bên ngoài. Hắn nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng chậm rãi đỏ mặt, như hoa quả ngày mùa thu, linh linh thủy nộn, còn hương khí ngọt ngào làm người ta muốn cắn một ngụm.

Trên thực tế, hắn cũng hành sự tùy tâm, cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào. Trong hoảng hốt nàng nghĩ, mới vừa rồi kia Lương phò mã nói sai rồi, hắn nào giống cục đá lạnh băng, rõ ràng là nóng bỏng như lửa, phảng phất muốn đem nàng cắn nuốt hết hòa hợp nhất thể.

Hai người trở lại Tư phủ, mặt Trĩ Nương còn đỏ ửng, mà nam tử đã sớm khôi phục áo mũ chỉnh tề, thanh lãnh như ngọc. Nàng tức giận nắm cánh tay hắn kéo tay áo, hung hăng cắn. Mặt hắn chưa động đôi mắt lại đột nhiên trầm xuống.

Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019

Bên ngoài xa phu nói đã đến phủ.

Hắn hạ tay áo liếc nhìn nàng một cái, nhìn nàng mà tim thình thịch nhảy, ẩn ẩn hưng phấn, phảng phất như trong màn đêm đột nhiên có pháo hoa, sáng lạn bắt mắt.

Tư gia ít người, phu thê hai người đến chính sảnh. Tư lão phu nhân cùng vợ chồng Tư các lão đều ở đó, một phen chào hỏi xong thì bảo hai người trở về nghỉ tạm. Trĩ Nương thuận mắt đi theo sau hắn, nhìn hắn tâm can run lên, mang theo e lệ.

Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019

Tiến vào phòng hắn liền cho người lui ra. Nàng run tay giúp hắn thay quần áo, mí mắt cũng không dám nâng lên. Đột nhiên bị người bế lên, đầu váng mắt hoa đã bị đặt ở trên giường. Nam tử cao gầy ép lên kín kẽ. Xiêm y cởi ra lại nghe hắn khàn giọng hỏi chuyện:

" Nàng thích ta như vậy sao?"

Nàng yêu kiều rên rỉ:

"Thích."

Theo sau đó là mưa rền gió dữ, nàng giống hoa ở trong nước, không chịu nổi tàn phá mà rơi rớt tan tác. Mưa đã tạnh gió đã ngừng, đóa kiều hoa bị song đánh trôi trên bờ cát, chỉ có thể thở dốc. Xuyên qua màn lụa, ánh sáng từ cửa sổ tiến vào.

Ban ngày tuyên dâm. Nào phải chuyện đại công tử nhà thanh quý làm?

Đôi mắt ngập nước, đôi môi sưng đỏ lên án hắn: "Đại công tử, ban ngày tuyên dâm, nếu người đọc sách trong thiên hạ biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì."

Tư Lương Xuyên đem nàng bọc trong chăn gấm, ôm trong lòng ngực, nhẹ mổ nàng phát:

"Không sợ, không ai dám nói bậy, hạ nhân Tư gia đều kín miệng. Lại nói nếu người khác biết thì thế nào? Đôn luân chi lễ, chuyện người căn bản sẽ làm, Thiên Đạo tuần hoàn, kéo dài huyết mạch, sao còn sợ người khác dị nghị."


Trĩ Nương cười rộ nhìn vẻ nghiêm trang của trượng phu khi nói việc khuê phòng đúng lý hợp tình, ngôn chi chuẩn xác.

"Đúng vậy, chàng nói không sai, trời đất bao la, sinh con là việc lớn."

Ánh mắt hắn sáng ngời, tầm mắt dời xuống, không biết cái bụng trắng nõn, có phải hay không đã...

Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019

Nàng hờn dỗi liếc mắt, thúc giục hắn đứng dậy mặc quần áo, phu thê hai người thu thập thỏa đáng thì không có việc gì làm, hắn dẫn nàng vào thư phòng nhỏ ở đông sương.

Hắn đứng trước án thư vẫy tay:

"Tới, viết hai chữ để vi phu nhìn xem."

Nàng còn tưởng rằng tới để hồng tụ thêm hương, mài mực tẩy bút, không nghĩ tới là bảo nàng viết, chữ nàng chính là rất xấu. Nghĩ nghĩ, con dâu xấu cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chồng, cắn răng đề bút viết tên hai người.

Hắn nhăn mi, "Tạm được, có thể xem." Chỉ là có thể xem mà thôi, chữ của nàng không thần thái, không có cốt khí, chẳng qua còn chút đoan chính. Nàng có thể viết như vậy đã không tồi, kiếp trước không viết bút lông. Chữ như vậy đều là nàng luyện theo nguyên chủ, chữ có thể gặp người đã may mắn, nơi nào còn có thể cưỡng cầu linh động phiêu dật.

"Phu quân, về sau thiếp nhất định sẽ luyện tập thêm."

Hắn nhìn nàng một cái, từ kệ sách lấy ra một bảng chữ mẫu: "Luyện theo cái này đi."

Nàng kinh ngạc, bất quá là nàng thuận miệng nói, hắn tưởng thật?

"Tập viết có thể tu thân dưỡng tính, không có việc gì thì luyện cũng bổ ích."

Hắn sợ nàng hiểu lầm mình chê chữ của nàng nên giải thích. Nàng lấy bảng chữ, đồng ý tập viết.

Vì thế trong thư phòng liền biến thành cảnh tượng, hắn ngồi đọc sách, mí mắt cũng chưa nâng lên, miệng lại không ngừng nói:. Kiếm Hiệp Hay

"Khuỷu tay nâng lên."

"Hạ bút mạnh một ít."

Nàng nhất nhất làm theo, chỉ chốc lát sau tay liền có chút mỏi, lại không muốn hắn xem thường, cắn răng kiên trì. Hắn ngẫu nhiên chỉnh cho nàng, nàng nằm ở bàn trước vùi đầu khổ viết.

Thư phòng an tĩnh như nước, lư hương lượn lờ, trong bụng nàng kháng nghị không biết là ai thêm hương cho ai?

Khó khăn lắm mới viết xong một trang, hắn qua xem xét: "Chiếu theo cái này luyện mỗi ngày ba trang."

Nàng cứng họng, mỗi ngày ba trang, nàng không phải học sinh của hắn sao lại nghiêm khắc vậy. Mà Tư Lương Xuyên lại hoàn toàn không biết nàng nghĩ gì, chỉ cảm thấy nếu nàng mỗi ngày luyện mấy trang, không đến mấy năm, chữ viết sẽ có chút linh vận. Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019

Kiếp trước hắn làm hiệu trưởng vài thập niên, đối với bọn học sinh đặc biệt nghiêm khắc, chỉ nhàn nhạt một câu cũng mang theo ý mệnh lệnh. Nàng lại cảm giác hắn tựa như Chủ Nhiệm Giáo Dục trước kia, nghiêm khắc không có nhân tình. Bất đắc dĩ đáp ứng trong lòng lại không cao hứng.

Chờ buổi tối cả nhà dùng bữa, tay nàng còn mỏi, đũa gắp có chút vô lực. Tư gia chủ tử ít, không chú ý nam nữ bất đồng, hơn nữa Tư lão phu nhân thích náo nhiệt, thích nhìn cả nhà cùng ăn cơm. Tư Lương Xuyên thấy nàng thỉnh thoảng lại xoa tay, biết do nàng luyện chữ, chờ khi trở về dùng khăn đắp là khỏi, khi còn nhỏ hắn cũng làm như vậy.

Tư Lương Nhạc cũng nhìn thấy động tác đó, tò mò hỏi:

"Tẩu tử, tay tẩu bị sao vậy?" Hắn vừa hỏi, Tư lão phu nhân cũng nhìn qua, dò hỏi.

Trĩ Nương có chút xấu hổ lên, nhỏ giọng trả lời: "Lâu rồi con chưa tập viết, nên có chút lạ."


Lão phu nhân a một tiếng, không nói cái gì nữa, Tư Lương Nhạc nhìn huynh trưởng, nhìn Trĩ Nương chớp mắt:

"Tẩu tử, không phải là đại ca bảo tẩu viết chữ chứ?"

" Ba ngày rồi văn chương của ngươi đã làm tốt chưa? Lát nữa cùng ta đến thư phòng." Tư Lương Xuyên nhàn nhạt liếc hắn thong thả nói.

Tư Lương Nhạc mới vừa rồi còn làm mặt quỷ với Trĩ Nương, nghe huynh trưởng nói vậy, uể oải cầu cứu nhìn tổ mẫu. Tư lão phu nhân làm bộ không nhìn thấy, trưởng tôn ái đệ, đối với Nhạc ca nhi nghiêm khắc, đó là chuyện tốt, việc tôn tử học tập bà không nhúng tay. Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019

Tư Lương Nhạc ai oán nhìn mẹ ruột, hiệu trưởng phu nhân không để ý tới nhi tử, cùng Trĩ Nương ăn cơm. Bờ vai hắn sụp xuống, nhìn Trĩ Nương lộ ra ý đồng bệnh tương liên, Trĩ Nương muốn bật cười, chuyện vừa rồi tan thành mây khói.

"Đại ca, thư thả cho đệ một ngày, ngày mai nhất định xong." Thấy rơi vào đường cùng, Tư Lương Nhạc nhìn huynh trưởng xin tha.

Tư Lương Xuyên thấy thê tử lộ ra ý cưới, nhàn nhạt nói:

"Ngày mai vào giờ Thìn."

Tư Lương Nhạc khóc thét, nhận mệnh. Trĩ Nương buồn cười, trong giây lát nghĩ tới một ý hay, cúi đầu cười trộm.

Khi đi ngủ Tư Lương Xuyên dùng khăn vải đắp tay cho nàng, xong nàng chuyển động tay thử mới cảm thấy dễ chịu chút

Hai người thoát y phục đi ngủ, tứ chi hắn quấn tới, hơi thở phun trong cổ nàng, nàng đẩy hắn ra bên ngoài.

"Phu quân, thiếp thân cảm thấy chàng nói đúng, tập viết xác thật có thể tu thân dưỡng tính. Thiếp thân quyết định ngày mai bắt đầu chấp hành yêu cầu của chàng, mỗi ngày luyện chữ, tự kiểm điểm, không vì chuyện khác mà ảnh hưởng đến quyết tâm tập viết."

Đôi mắt hắn nguy hiểm nheo lại:

"Cho nên... Bao gồm chuyện phu thê?."

"Không sai, thiếp phát hiện tập viết rất có lạc thú, nói không chừng nhiều năm sau, thiếp còn có thể trở thành một thế hệ đại gia, có bảng chữ mẫu truyền lưu đến đời sau, vì mục tiêu này, thiếp nhất định phải tu thân dưỡng tính, khổ tâm nghiên cứu..."

Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019

Nàng còn chưa nói xong, đã bị đôi môi khác lấp kín miệng.

Hai làn môi tách ra, hắn thở dài một hơi: "Nương tử, vi phu sai rồi, không nên để nàng tập viết, nàng thích viết thì viết, không muốn viết coi như vi phu không nói qua."

"Này không ổn, thiếp không phải là người bỏ dở nửa chừng."

Trong mắt nàng nhảy lên giảo hoạt, ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc.

Hắn nghiến răng, kẻ lừa đảo lại gạt người, hắn vì sao không biết được.

"Có thể mà, chữ nàng vốn không tồi, không cần luyện nữa."

Nàng đắc ý cười rộ lên:

"Nếu phu quân nói như vậy, thiếp thân đây liền miễn cưỡng đồng ý thôi. Là phu quân không cho thiếp thân viết, không phải thiếp thân không muốn viết nha. Nhìn cho rõ nè, thiếp thân vì phu quân mà từ bỏ ước mơ trở thành một thế hệ đại gia, về sau phu quân không được chê ta viết không tốt nhé."

Ánh mắt hắn sáng quắc, trong ánh nến khuôn mặt bị màn hồng như mộng như ảo, ánh mắt linh động, con ngươi tinh lượng, linh khí mười phần.

Thân mình hắn trầm xuống, lại một lần nữa che kín miệng nàng.

Soái – Đào Quân Trang 09.05.2019