Vòng thi đấu rồi cũng đã đi đến những phút cuối cùng, bây giờ những thí sinh khác đã sớm đem thức ăn của họ đến chỗ của ban giám khảo để chờ đánh giá, chỉ có Trịnh Tương Hảo là người cuối cùng đưa thức ăn đi. Mọi người đều cho rằng những thí sinh ở phía trước của cô đã quá mạnh, ban giám khảo sau khi thử thì đến giờ cũng đã no rồi, nên họ đã sớm khẳng định Trịnh Tương Hảo không thể thắng được.
Hơn nữa lần thi đấu này còn có Thẩm Thanh Chiếu, nhìn chị ấy bình thường dịu hiền vậy thôi, chứ cũng là một hung thần nhà bếp đấy, nhưng lại có người cho rằng lần này khối 12 vẫn còn đang nương tay để những bạn khác có thể lấy điểm rèn luyện, đơn giản là vì lần này Hồ Tĩnh không tham gia.
Nhìn Trịnh Tương Hảo có vẻ rất tự tin với món ăn của mình, Cao Dung đã hỏi:
- Mời em thuyết trình về món ăn của mình.
Nhưng thay vì đi theo khuôn khổ của quy tắc là thuyết trình tường tận món ăn, Trịnh Tương Hảo lại nói:
- Tình thân. Chỉ đơn giản như vậy thôi, không có mục đích gì khác ạ.
Cao Dung cũng chỉ nhìn cô, sau khi biết Trịnh Tương Hảo là con gái của Eirian thì bà ấy cũng đã có một cách nhìn khác về cô. Mặc dù cha của cô được giới mộ điệu ưu ái gọi là Vua đầu bếp, nhưng đó chỉ là cha của cô, còn về
Trịnh Tương Hảo... Có xứng với danh đầu bếp hay không vẫn chưa dám chắc, thức ăn mà cô nấu chắc cũng chỉ dừng lại ở mức ăn được thôi.
Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của Cao Dung trước khi nếm thử món ăn.
Những món ăn bày ở trước mắt cũng không theo phong cách sang trọng như Chu Ninh Hinh, hay là một cách tuyệt vời chuẩn xác từng milimet như Thẩm Thanh Chiếu, nhưng tận sâu trong các món ăn lại khơi gợi cho họ được một loại cảm xúc kì lạ....
Nói đúng hơn thì chính là... Tình thân!
Đúng vậy, chắc chắn là hương vị của tình thân, nói chính xác hơn đó chính là hương vị của mẹ...
Nói ra thì thật nực cười, Cao Dung cũng đã mất mẹ từ rất sớm, khi đó bà ấy còn cho rằng cuộc đời của mình sẽ không thể nào trụ được đến khi bản thân già đi, có nhiều lần Cao Dung còn muốn tự kết liều cuộc sống của mình.
Nhưng vì gia đình, vì cha, sau đó là vì chồng vì con, mà bà ấy mới gắng gượng đến bây giờ...
Còn cô gái nhỏ ở trước mặt cũng mất mẹ, thậm chí còn mất mẹ sớm hơn cả bà ấy, nhưng thay vì ủ rũ buồn bã thì
Trịnh Tương Hảo lại vui vẻ sống, thậm chí còn biến bản thân thành ánh sáng soi rọi tâm hồn của Niên Cầm Bách.
Nghĩ đến Niên Cầm Bách, Cao Dung cũng đưa mắt nhìn anh... Trong thâm tâm của bà ấy đã đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao... Tại sao con trai lại xa cách mình? Tại sao lúc nào anh cũng bày ra dáng vẻ chống đối bà ấy? Tại sao anh lại không chịu nghe theo sự sắp xếp của bà ấy chứ?
Và còn rất nhiều câu hỏi bắt đầu bằng hai chữ "tại sao"...
Nhưng bây giờ bà ấy hiểu rồi... Tất cả những câu hỏi kia cuối cùng cũng có đáp án.
Cao Dung chỉ cười, đáng lý ra... Một người có đủ cha mẹ như Niên Cầm Bách, phải là người chữa lành tâm hồn thương tổn của Trịnh Tương Hảo mới đúng. Đằng này lại trái ngược, người được chữa lành... Lại chính là con trai của bà ấy.
[.….J
Tuy rằng kết quả cho ra Trịnh Tương Hảo chỉ xếp hạng thứ hai sau Thẩm Thanh Chiếu, nhưng ai nấy đều rất hạnh phúc và vui mừng, vì từ trước đến nay dường như chưa từng có ai đánh bại Thẩm Thanh Chiếu, còn về điểm số...
Trịnh Tương Hảo chỉ thua chị ấy hai điểm thôi, nhưng một điều quan trọng là Trịnh Tương Hảo đã nhận được một con điểm tuyệt đối từ Cao Dung.
Niên Cầm Bách nhìn cô, sau đó cũng nhìn đến chỗ của mẹ mình, anh cũng không có gì để nói với bà ấy cả, dù sao thì cuộc sống bây giờ của anh rất tốt... Ít nhất là anh đã không còn suy nghĩ tiêu cực nữa rồi.
(...]
Và rồi ngày thi đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp, nhóm của Trịnh Tương Hảo dường như đều đứng nhất nhì trong cuộc thi, họ chỉ thua nhóm của Thập Kiệt Niên mà thôi.
Ai cũng nhìn thấy được, có lẽ cả những thành viên Nhất tọa hay Nhị tọa cũng nhìn ra được... Những em bé quái vật đó nhất định sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh Thập Kiệt Niên thôi.
Đặc biệt chính là cô bé tiểu bạch ngọt có tên là Trịnh Tương Hảo... Không biết có phải là do Hồ Tĩnh nghĩ nhiều hay không... Nhưng anh ấy có cảm giác, lần thi tháng này con bé đó đã tiến đến rất gần anh ấy rồi... Hoặc thậm chí... Là chỉ xếp sau anh ấy thôi.
Nhìn sang Dương Quang Hành, Hồ Tĩnh nói:
Cậu không sợ em ấy cướp vị trí Nhị tọa của cậu à?Nếu em thấy thích thì không cần cướp, tớ có thể cho em ấy mà. Ai lại chấp nhặt với em vợ của mình chứ.Dương Quang Hành, cậu đúng là...Nhưng mà... Con bé đó vốn dĩ không cần tớ nhường, năng lực đó... Chỉ là sớm hay muộn thôi.