Sau khi đã hiểu rõ về Thập Kiệt Niên thì những thành viên của Thập Kiệt cũng bắt đầu giới thiệu.
[Nhất tọa - Hồ Tĩnh]: Xin giới thiệu lại, anh là Hồ Tĩnh, học sinh lớp 12A... Và hiện tại anh là Nhất tọa của Thập Kiệt. Hân hạnh làm quen với hai em.
[Nhị tọa - Dương Quang Hành]: Nhị tọa Dương Quang Hành, lớp 12A, hân hạnh làm quen.
[Tam tọa - Quý Quân An]: Xin chào, anh là Tam tọa Quý Quân An, lớp 12B, xin chào hai em.
[Tứ tọa - Thẩm Thanh Chiếu]: Chị là Thẩm Thanh Chiếu, hiện đang là Tứ tọa của Thập Kiệt, lớp 12A, rất vui khi làm quen với hai em nhá.
[Ngũ tọa - Đinh Canh Nghiêng]: Đinh Canh Nghiêng, Ngũ tọa, 11A.
[Lục tọa - Lý Hồng Hân]: Chị là Lý Hồng Hân, đang giữ ghế số sáu, lớp 11B, hân hạnh chào mấy bé cưng.
[Thất tọa - Chu Ninh Hinh]: Chu Ninh Hinh, 11A, nếu cần giúp đỡ thì đừng ngại.
[Bát tọa - Cao Tuyết Nghênh]: E hèm, chị là Cao Tuyết Nghênh, là Bát tọa của Thập Kiệt, đồng thời cũng là chị họ của Niên An Dực, học lớp 11A. Hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
Sau khi các vị tiền bối đã giới thiệu xong thì Trịnh Tương Hảo cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Hồ Tĩnh đã nhanh chóng nhắn đến.
[Nhất tọa - Hồ Tĩnh]: Chuyện giới thiệu của hai đứa thì ngày mai đến phòng họp của Thập Kiệt rồi nói nha. Hôm nay chỉ là muốn giới thiệu cho hai em biết về Thập Kiệt thôi, mong sau này giúp đỡ nhau nhé.
Đến đây Trịnh Tương Hảo còn tưởng là xong rồi, nhưng ai mà có ngờ sau đó cô lại nhận được lời mời kết bạn đến từ Cao Tuyết Nghênh, cô cũng không hiểu lắm nhưng nghĩ rằng chị ấy là đàn chị nên chắc sẽ không sao.
Ngay khi cô chấp nhận kết bạn thì Cao Tuyết Nghênh liền nhắn tin đến.
[Cao Tuyết Nghênh]: Tương Hảo à, nghe nói là Niên Cầm Bách đã nói thích em ở trên lớp hả? Cậu ta có làm gì khiến em khó chịu không? Chỉ cần em nói có là chị sẽ tẩn cậu ta một trận ngay!
Trịnh Tương Hảo liền ngây người... Chị gái này hình như có thù với Niên Cầm Bách à? Hay là chỉ đơn giản muốn dò xét mối quan hệ của cô và Niên Cầm Bách thôi?
Nghĩ đến đây thì Trịnh Tương Hảo cũng lắc đầu một cái, cô và Niên Cầm Bách thì có quan hệ gì mà cần dò xét chứ?
Điên rồi, đúng là điên rồi mà!
[Trịnh Tương Hảo]: Không có gì đâu chị, Niên Cầm Bách... Ý em là anh ấy rất bình thường, không có làm khó em.
[Cao Tuyết Nghênh]: Hể? Thật á? Vậy mà chị nghe nói cậu ta thích em lắm, còn bám đuôi em nữa. Nếu em thấy khó chịu thì cứ nói với chị nha. Bye bé cưng.
Tuy rằng Trịnh Tương Hảo không biết tại sao mối quan hệ của Niên Cầm Bách và Niên An Dực lại khó xem như vậy, cũng không hiểu tại sao Cao Tuyết Nghênh lại lo lắng khi biết anh thích cô.
Nhưng Trịnh Tương Hảo đã hạ quyết tâm rồi, hiện tại thứ cô muốn là học hành thật tốt, còn lại những chuyện linh tinh khác thì không nghĩ đến nữa.
Đúng lúc cô vừa đặt điện thoại xuống thì Trịnh Tân Niệm cũng đem lên phòng của em gái một ít bánh ngọt, đặt lên bàn học của em gái, lại nói:
- Thế nào? Bài học ở Trung học Thành Đô không nhẹ đúng không?
Trịnh Tương Hảo đưa mắt nhìn anh trai, sau đó cũng nhún vai nói:
- Em thấy cũng bình thường.
Dừng một chút, cô lại nói:
- Phải rồi, anh có biết Thập Kiệt Niên không?
- Biết chứ, hồi đi học anh là Thập tọa đấy, đầu năm 11 là anh đã vào ngồi ghế Thập tọa, lên 12 anh đã leo lên được ghế Tam tọa đấy nhóc. Thế nào? Anh trai nhóc bảnh quá đúng không?
Nghe đến đây thì Trịnh Tương Hảo liền trề môi, cái hành động đó khiến cho Trịnh Tân Niệm tức điên người, thậm chí là anh còn muốn đưa tay kẹp cổ rồi kí đầu em gái, nhưng sợ cha sẽ đánh mình mềm xương nên chỉ nhìn cô, nói:
- Nè nè nè, thái độ gì đấy? Thập Kiệt Niên đâu phải muốn vào là và...
Chữa "vào" còn chưa nói hết thì Trịnh Tương Hảo đã giơ điện thoại có nhóm chat của Thập Kiệt Niên lên cho anh trai mình xem, lại còn nói:
- Nhìn thấy chưa, em gái của anh lớp 10 đã ngồi vị trí Cửu tọa rồi nhé! Ông anh gà mờ!
Đến đây thì Trịnh Tân Niệm cũng chỉ đưa tay xoa đầu của em gái, lại nhỏ giọng nói:
- Quả nhiên là nhóc con nhà mình giỏi thật đấy. Để anh báo với cha rồi nhà ta mở tiệc ăn mừng.
Lúc này Trịnh Tân Niệm còn đang định rời đi để gọi cha thì Trịnh Tương Hảo lại nhìn anh trai, nói:
- Nhưng mà...
Trịnh Tân Niệm cũng dừng chân lại, anh đưa mắt nhìn em gái, nói:
- Chuyện gì vậy?
- Cái anh Nhị tọa này em thấy quen quen... Dương Quang Hành... Hình như em từng thấy anh ấy ở đâu rồi thì phải?
Nghe đến đây thì Trịnh Tân Niệm cũng giật mình, nhưng anh cũng không ý định phản ứng, đột nhiên cô lại nói:
- A em nhớ rồi!
Ngay sau đó anh ấy còn nhanh chóng đóng cửa phòng của cô lại, nhanh chân bước đến chỗ của em gái, bịt miệng cô lại, nói:
- Em nhỏ tiếng chút.