Cách Mà Mẹ Đơn Thân Đi Đến Đỉnh Cao

Chương 2: chương 2


Nam đứng hình mất mấy giây sau câu tuyên bố hùng hồn của cô. Sau khi lấy lại tỉnh táo thì hắn liền chồm dậy khỏi giường túm lấy tay cô gằn giọng nói "Yến Nhi! Em đừng được nước mà làm tới. Dù anh có đồng ý chịu trách nhiệm với mẹ con em thì em cũng không nên lên giọng với anh. Đừng dở tính trẻ con hay giận dỗi ở đây. Mới nói to 2 câu đã đòi về nhà mẹ thì sau cưới làm sao ở được với bố mẹ anh. Hai ông bà là người có nề nếp lắm đấy."

Yến Nhi giật tay mình ra khỏi cái tay đang nắm chặt tay cô đến phát đau ra. Cô cau mày khẽ xoa nhẹ cánh tay bị nắm đến đau nhức của mình mỉa mai nói "ai bảo tôi sẽ lấy anh vậy hả! Tôi không muốn cưới nữa. Thà làm mẹ đơn thân còn hơn làm dâu nhà anh. Phòng trọ này là của tôi thuê vậy nên anh mau thu dọn đồ đi để tôi trả phòng."

Nam nghe cô nói những câu đó thì giận tím mặt. Hắn ta giơ tay lên tát mạnh vào má cô 1 cái vang dội. "Mẹ con điên! Mày vừa vừa phải phải thôi. Trước tao bảo mày phá mày đòi đẻ bằng được tao đã không muốn rồi. Giờ bố mẹ tao biết mày có bầu rồi, cũng đến nhà mày hỏi cưới rồi thì mày lại dở chứng à."

"Dù sao thì anh cũng đâu muốn có đứa con này đâu. Cứ nói với bố mẹ anh là tôi phá thai rồi không cần cưới nữa là được." Yến Nhi nhìn người chồng cũ tệ bạc của mình ở kiếp trước đang giận giữ, mặt không đổi sắc thờ ơ nói.

Sau đó cô mặc kệ gương mặt đang sưng đỏ một bên má của mình dọn dẹp nốt số đồ còn lại, và ra ngoài phòng khách trước sự sửng sốt tột độ của hắn. Rút điện thoại ra, Yến Nhi gọi điện thoại cho bên chuyên phụ chuyển nhà thuê để thuê họ chở đồ đạc của cô về quê. Cô cũng gọi điện cho bên chủ nhà trọ nói về việc cô muốn trả phòng ngay trong ngày.

Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vì lòng tự trọng của mình hắn cứ để mặc cô thích làm gì thì làm. Hắn ta nghĩ việc cô nói không muốn tổ chức đám cưới nữa cũng chỉ là hù dọa hắn để hắn dỗ dành cô mà thôi. Hắn cũng quay ra thu dọn đồ đạc của mình trong tủ đồ. Lòng hắn chắc mẩm rằng chỉ cần vài ngày thôi là cô sẽ phải tìm hắn để xin lỗi và cầu xin hắn cưới cô.

(Với một đứa con gái 22 - 23 tuổi vừa ra trường chưa lâu, công việc thì chưa ổn định thì việc làm mẹ đơn thân không dễ. Trong khi đó bố cô ta cũng vừa mới mất được hơn 3 tháng thì đâu có chuyện mẹ cô ta để cô ta thành đứa con gái không chồng mà chửa được.)



Ôm suy nghĩ đó trong lòng, tên cặn bã Võ Hoàng Nam xách 2 chiếc túi đồ cỡ nhỡ của mình nghênh ngang rời khỏi khu nhà trọ. Vì hắn ta thỉnh thoảng mới ở lại nên cũng không có quá nhiều đồ đạc ở chỗ cô. Trước khi đi hắn còn quay lại nhìn Yến Nhi bằng ánh mắt thách thức như thể muốn nói "có giỏi thì đừng có xin tôi cưới cô lần nữa."

Phùng Thị Yến Nhi - cô là ai chứ. Cô chính là người trọng sinh về quá khứ. Chuyện trong tương lai 7 - 8 năm tới cô có thể biết trước được 1, 2. Vì vậy mà sẽ không bao giờ có chuyện cô quay lại xin hắn cưới cô, sẽ không bao giờ về làm dâu nhà hắn. Cô sẽ không bao giờ quay lại nơi địa ngục trần gian ấy thêm một lần nào nữa. Dù đầu cô có bị úng nước cũng sẽ không quay lại với tên Võ Hoàng Nam đó. Không bao giờ!

Sau khi thu dọn lại căn nhà trọ của mình cũng đã xế chiều. Chiếc xe tải nhỏ của bên chuyển nhà cũng vừa tới nơi. Chú lái xe và 1 chú nhân viên mặc đồng phục của bên chuyển nhà giúp Yến Nhi bê đồ đạc của cô lên thùng xe. Đồ đạc của cô cũng không quá nhiều. Toàn quần áo, giày dép của cô cùng xoong nồi bát đũa, tủ lạnh... Một chuyến xe là chở hết.

Xong xuôi đâu đó thì cô cũng đã gửi địa chỉ nhà của cô cho chú lái xe để họ vận chuyển đồ của cô về trước. Còn cô thì đi tìm bà chủ trọ để trả chìa khóa.

Bà chủ trọ đang ngồi ngoài sân vừa nhặt rau vừa nói chuyện với mấy bà cô cũng là người thuê trọ trong cùng khu trọ với Yến Nhi. Nhìn thấy cô đi tới bọn họ nhao nhao mỗi người một câu hỏi về vụ việc cô cãi nhau với anh người yêu ở trước của nhà hồi ban sáng. Mỗi người một miệng còn hơn cả cái chợ Ninh Hiệp tầm phiên khiến cô đau hết cả đầu. Cô không nói gì chỉ cười nhẹ lắc đầu tỏ ý không có gì. Cô đưa trả chìa khóa nhà trọ của mình và thanh toán hết tiền thuê trọ cho bà chủ trọ rồi lễ phép chào hỏi ra về.

Mấy cái camera chạy bằng cơm vẫn không ngừng bàn tán về cô sau lưng của cô. Dù sao cũng đã sống đến sang kiếp thứ 2 này rồi thì cô cũng không còn trẻ trâu như cái thời xưa mà tranh cãi phân bua với họ. Cô vẫn nhẹ nhàng bước đi về phía chiếc xe đạp điện của mình.

Cô lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra và gọi cho mẹ cô, thông báo cô đang về và việc cô trả trọ. Cô không nói gì thêm về việc của cô và Nam. Cô muốn nói chuyện trực tiếp với mẹ của cô về việc đó. Hơn nữa cô cũng chưa nghĩ ra lí do cho việc hủy đám cưới.