Cách Mà Mẹ Đơn Thân Đi Đến Đỉnh Cao

Chương 3: chương 3


Không thể nói cô trọng sinh trở về nên biết tương lai sau khi cô cưới Nam cuộc sống sẽ rất kinh khủng được. Đến cô là người trọng sinh trở về còn thấy khó tin nữa là mẹ cô -:một người bình thường.

Cô tặc lưỡi "thôi thì vừa đi vừa nghĩ lý do vậy." Cất điện thoại trở lại túi quần cô mở khóa xe, đội mũ bảo hiểm vào, Yến Nhi vít tay ga thẳng tiến về nhà. Nơi mà mẹ cô đang đợi cô về. Nơi mà cô có thể tự do và an tâm ngủ ngon giấc.

Trên đường về cô suy nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng cái nào cũng khiến cô phải nhăn nhó lắc đầu. Đến khi về tới trước cửa nhà rồi mà cô vẫn còn rất mông lung về mấy cái lý do để chống chế với mẹ của mình.

"Thôi thì nước dâng thì nâng nền vậy." Tự trấn an bản thân xong cô hắng giọng gọi lớn "mẹ ơi con về rồi, mẹ mở cổng cho con".

Nhà của Yến Nhi đúng kiểu nhà cổ ở quê với sân trước rộng cổng cao, nhà là nhà 3 gian mái ngói và có sân sau xây công trình phụ. Gian giữa của ngôi nhà là phòng khách với 1 cái tủ cao đặt ban thờ gia tiên bên trên. Gian bên trái là phòng ngủ của cô, gian bên phải là phòng ngủ của bố mẹ cô. Sân sau nhà cô có xây 1 cái bếp nhỏ kết hợp phòng ăn, bên cạnh là phòng tắm và phòng vệ sinh xây gộp. Sân sau còn có 1 mảnh đất trống bố mẹ cô dùng để trồng vài loại rau và cà chua.

Nghe thấy tiếng cô gọi bà Nguyễn Thị Liên - mẹ cô liền chạy ra đón với nụ cười hiền từ treo trên môi. "Sao giờ này mới về? 7h tối rồi đây. Con gái đi xe đêm 1 mình nguy hiểm lắm. ". mẹ cô khẽ trách.

"Đồ đạc chuyển về mẹ dọn dẹp sắp xếp tàm tạm cho con rồi đấy. Quần áo các thứ cho vào phòng con rồi, xoong nồi, tủ lạnh kinh tinh thì nhét tạm vào bếp." bà Liên kể lại.

Nhìn mẹ mình đứng ngay trước mắt Yến Nhi mắt hơi ươn ướt thầm nghĩ trong lòng " hiện giờ mẹ mình vẫn còn khỏe, tóc vẫn còn đen. Chỉ cần mình cố gắng thì mẹ sẽ không cần phải vất vả lo nghĩ cho mình và con gái nữa. cũng không cần lao lực vì kiếm tiền trả nợ cùng mình như kiếp trước nữa."

Cô ôm chầm lấy mẹ của mình nghẹn ngào khẽ nức nở. Bà Liên thấy con gái như vậy cũng không nỡ trách, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lưng của cô.

Sau khi 2 mẹ con Yến Nhi vào trong nhà, ngồi vào bàn nước cô mới khẽ giọng nói " con nhớ mẹ lắm, thương mẹ lắm".



Bà Liên khi nhìn thấy 1 bên má cô sưng đỏ dấu tay thì chỉ thầm thở dài không hỏi gì cả. Cô không thấy mẹ hỏi về việc trả trọ dọn về nhà thì cũng không nói gì . Cô cầm cốc nước mẹ cô rót cho cô khẽ nhấp một ngụm.

Mẹ nào mà chẳng thương con. Thấy cô con gái của mình như vậy bà Liên cũng không thể cứ hỏi dồn cô được. Thôi thì khi nào con gái bình tĩnh lại, muốn kể thì người làm mẹ này sẽ nghe.

"Con đi rửa mặt rửa tay chân đi rồi đi ăn cơm". Bà Liên vỗ vai con gái dịu giọng nói.

Yến Nhi khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi về phía sân sau. Sau khi rửa mặt và tay chân xong thì cũng đi vào bàn ăn. Mâm cơm mẹ nấu chả có gì, chỉ có bát canh cua đồng, đĩa thịt rang cháy cạnh cùng bát cà pháo muối sổi giản đơn. Nhưng không hiểu sao Yến Nhi lại lấy nó ngon đến lạ. Còn ngon hơn cả những món sơn hào hải vị mà cô đã ăn trên thành phố.

Tối đó cô xin được ngủ cùng mẹ. Nằm trong vòng tay của mẹ, hít hà mùi hương dầu gội và sà phòng của mẹ Yến Nhi thấy lòng chợt bình yên hơn. Cô nhẹ nhàng dần chìm vào giấc ngủ.

Dường như trong cơn mê man ấy cô đã nhìn lại cuộc đời mình của kiếp trước.

Lúc đó Yến Nhi vẫn còn là sinh viên đại học năm cuối và chưa từng yêu ai. Cô tình cờ quen Nam trong lần thực tập cuối cấp. Cô học trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân ngành ngân hàng còn hắn là cựu sinh viên trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.

Hôm đó hắn ta đến ngân hàng cô đang thực tập xin vay vốn để mở công ty du lịch nhưng không đủ điều kiện cho vay. Thấy hắn còn trẻ như vậy mà đã có trí hướng thành lập công ty cô rất ngưỡng mộ. Nhưng hai người thực sự gặp mặt nhau và có nói chuyện với nhau là lúc ở quán bún đối diện ngân hàng cô thực tập. Hắn ta không ngừng gọi điện thoại trong khi bát bún của hắt đang trương lên.

Vì là tầm giờ cơm trưa hơn nữa quán bún ấy lại mở gần các xưởng máy, công ty nên rất đông khách. khi cô vào thì đã hết bàn trống, chỉ còn mỗi cái bàn của hắn là có một mình hắn ngồi. Cô liền lại gần ngỏ lời muốn ngồi cùng.

Nghe thấy giọng nói của thiếu nữ ở gần mình hắn liền ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Hắn nhìn cô chăm chú một hồi rồi cũng khẽ gật đầu sau đó liền tập trung ăn bún. Thỉnh thoảng hắn lại ngầm liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục ăn. Nhưng đôi mắt hắn nhìn cô dường như muốn thăm dò cô vậy.