Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Chương 6






Vốn tưởng rằng Tống Thư Yểu lớn lên trong hoàn cảnh gia đình ở địa phương như thế, khi xuất hiện trước mặt họ hẳn sẽ vừa gầy vừa đen, nếu không thì mặt mày cũng vàng vọt, tóc tai khô xơ, tóm lại chính là bộ dạng của nhà quê thuộc tầng lớp thấp trong xã hội.

Nào ai nghĩ tới cô nàng lại có dáng vẻ ngọt ngào, dễ thương và khí chất như vậy?
Nhân vật chính của chương trình truyền hình này thực ra đâu phải những tội phạm kia.

Suy cho cùng có mặt những người chơi ngôi sao có ngoại hình đẹp ở đây, ai lại để ý đến tội phạm chứ? Khán giả vốn không để tâm đến biểu hiện của đám tội phạm, họ chỉ quan tâm đến sự thể hiện của các ngôi sao mà thôi.

Vì vậy, thông thường sau lúc ban đầu tò mò xem khuôn mặt và hoàn cảnh của tội phạm, khán giả sẽ rời phòng livestream này và đi tới phòng livestream của những ngôi sao khác để xem.

Nhưng bây giờ bởi vì gương mặt này của Tống Thư Yểu, lượng khán giả giảm đi không đáng kể, đa phần vẫn nán lại phòng livestream.

May là sự thay đổi về ngoại hình này hẳn sẽ không ảnh hưởng đến phương hướng cuộc sống mà họ đã thiết kế cho cô ta, cũng không thay đổi được kết cục của Tống Thư Yểu.

Dù sao đúng là hôm nay Tống Thư Yểu chuyển trường đến Học viện tư thục Kimcodora.

Gia cảnh như cô ta không thể vào nổi ngôi trường dành cho giới nhà giàu này, nhưng sau khi mẹ của Tống Thư Yểu được bao nuôi, cô ta mới được chuyển đến trường với danh nghĩa tuyển sinh đặc biệt.
*
Chiếc xe chậm rãi chạy về phía Học viện tư thục Kimcodora, Tống Thư Yểu cụp mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mèo con, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, trong sáng.

Mèo con được sờ gáy nên khò khò ngủ thiếp đi trong chiếc áo khoác của cô không chút phòng bị.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của hàng ngàn khán giả đang nhìn mình qua một ống kính mà cô không thể nhìn thấy.

Cô cũng có thể hình dung được tâm trạng bây giờ của bọn họ, nghĩ đến đây cô cảm thấy trong lòng rất vui vẻ.


Tại sao cô không xuất hiện trước mặt bọn họ trong bộ dạng xấu xí và thảm hại? Tại sao cô không xuất hiện như hình ảnh mà họ dự đoán? Thật bất ngờ.

Thực sự quá tuyệt vời, cứ tiếp tục kinh ngạc đi, mọi thứ sẽ không như các người mong muốn đâu.

Bởi vì, đây là thế giới của tôi.
*
Lúc này, trong hội trường lớn của Học viện Kimcodora đã chật kín học sinh, thậm chí nhiều phụ huynh cũng đặc biệt đến đây, bầu không khí rất nhộn nhịp.

Hai người chơi ngôi sao cũng có mặt trong hội trường, họ vẫn không hiểu tại sao lại tập trung ở đây.

"Không biết Tống Thư Yểu đang ở đâu." Minh Thù quay đầu nhìn xung quanh, trực tiếp làm lơ nữ sinh đang nhiệt tình nói chuyện với cô ta.

Trong suy nghĩ của cô ta, Tống Thư Yểu là người xám xịt, cô độc lẻ loi và sẽ cúi đầu rụt rè trong hội trường này.

Ngược lại với Minh Thù, Thang Khải không vội vã chút nào.

Dù sao anh ta cũng là bác sĩ của trường, theo kịch bản ngày nào Tống Thư Yểu cũng phải đến phòng y tế của trường đấy.

Nhưng thật lòng anh ta cũng cảm thấy hơi nhàm chán vì chuyện quá đơn giản.

Tống Thư Yểu mất cha từ năm mười tuổi, theo lý thì con gái sẽ hay nhớ cha, sẽ dễ động lòng trước người lớn tuổi, lại trải qua nhiều sự khổ cực, mẹ cô ta lại vô dụng như vậy, chỉ cần ai đó cho cô ta chút dịu dàng, cô ta sẽ nhanh chóng chìm đắm.

Hai người không tìm thấy Tống Thư Yểu nhưng trong nháy mắt họ đã nhìn thấy hai boss lớn – Kim Diệu và Kim Ngọc mà tổ tiết mục đã thiết kế trong địa ngục cấp cao cho Tống Thư Yểu.

Hai người đó là anh em sinh đôi, trông giống hệt nhau, tính tình thì lại hoàn toàn trái ngược, nhưng sự ngạo mạn trong xương máu lại y như nhau.

Bởi vì mẹ của Tống Thư Yểu là tình nhân của ba họ, nên họ chỉ cần buông đôi câu nhẹ nhàng là có thể khiến Tống Thư Yểu bị toàn trường cô lập, xa lánh và bắt nạt.

Họ đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên cùng với những lãnh đạo với vẻ ngoài không tầm thường trong bộ vest và đi giày da, nhưng khí chất của họ thì không hề thua kém.

.

Truyện chính ở _ TRÙMTRU YỆN.OR G _
Hai mắt Minh Thù lóe lên, chỉ thử thách Tống Thư Yểu thôi thì không đủ nổi bật, chuyện đó đơn giản quá.

Một người chết đuối như Tống Thư Yểu thì khi cô ta tùy ý vươn tay giúp đỡ, đối phương sẽ lập tức nắm chắc lấy.

Vậy nên đoàn đội của cô ta đã giúp cô ta thiết kế kịch bản, vai nam chính chính là hai người này.
*
Xe dừng lại ở cổng trường Học viện Kimcodora, hiệu trưởng và vài giáo sư đang trò chuyện ở cổng vừa nhìn thấy Tống Thư Yểu liền nhiệt tình bước đến chào đón.

"Chào mừng trở lại, tiến sĩ Tống!" Hiệu trưởng cười híp mắt đưa tay ra.

"Hiệu trưởng cứ gọi là bạn học Tống, em đã quen thầy gọi như thế rồi." Tống Thư Yểu nở nụ cười ngọt ngào, vẫn còn là một cô gái trẻ nhưng lại tao nhã, điềm đạm bắt tay với ông ta.

"Ôi chao, lần cuối cùng gọi em là bạn học Tống đã là chuyện của bảy năm trước rồi nhỉ.

Lúc đó em mới mười một tuổi, nhớ tới cứ như chuyện mới hôm qua vậy! Hôm nay em có thể quay lại trường để đọc diễn văn, thầy thật sự rất vui mừng."
Tống Thư Yểu: "Em cũng rất vui khi được trở về thăm trường.


Có thể đọc diễn văn trong lễ kỷ niệm hai trăm năm ngày thành lập trường chính là vinh hạnh của em."
Hai bên cười nói qua lại rồi cùng nhau bước vào cánh cổng xán lạn của Kimcodora.
*
Trong hội trường đột nhiên vang lên tiếng hét phấn khích như thể fan hâm mộ gặp được thần tượng của mình, Kim Diệu và Kim Ngọc đang ngồi ở hàng ghế đầu cũng quay đầu nhìn sang.

Minh Thù và Thang Khải cũng tò mò quay lại.

Chỉ thấy một cô gái trẻ đẹp mê hồn đang đi vào từ lối chính.

Nghe được tiếng hét nhiệt tình, cô gái nở một nụ cười ngọt ngào, đáng yêu và có chút ngượng ngùng làm người ta yêu mến.

Mèo con trong lòng cô bị đánh thức, chui đầu ra khỏi áo, ngơ ngác tò mò nhìn xung quanh.

Tiếng hét giảm dần đi sau khi Tống Thư Yểu bước lên bục.

Tống Thư Yểu đặt con mèo lên bàn, mèo con rất ngoan ngõa, nó không dám đi lung tung, cứ thế ngồi đấy như một con mèo thần tài.

"Xin chân thành cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của các bạn, tôi thực sự rất vui.

Học viện tư thục Kimcodora là trường học cũ của tôi, tôi rất vinh dự khi được hiệu trưởng mời trở lại trường để đọc diễn văn nhân kỷ niệm hai trăm năm ngày thành lập trường..."
Đù, cô gái này không những đẹp, mà giọng nói lại còn hay nữa! Chỉ đứng ở đó đã đủ tạo nên một bức họa, mèo con kết hợp với cô hòa hợp với nhau một cách lạ thường.

Khi cô mở miệng, không khí trong hội trường dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.

Minh Thù thầm nghĩ.

Bởi vì gần tuổi nhau nên cô ta có chút ao ước và ghen tị.

"Aaaaaa, Tống Thư Yểu người thật còn đẹp hơn nhiều so với trên TV!"
"Giọng nói thật dễ nghe, lúc cô ấy vừa cất tiếng tôi xúc động đến phát khóc..."
"Nếu mẹ tôi biết hôm nay Tống Thư Yểu đến đọc diễn văn, bà ấy sẽ hận không thể lập tức mua vé bay đến đây mất."
"Ông bà nội tôi siêu thích cô ấy, phiền phức lắm, mỗi lần đều kêu tôi học tập người ta, các cậu nói xem làm sao mà học, bọn họ có truyền cho tôi gen IQ cao đâu."
"..."
Phía sau có nữ sinh đang thì thầm tám chuyện, Minh Thù tai thính nên nghe được.

Minh Thù đột nhiên quay đầu chỉ vào bục diễn thuyết phía trước: "Cô ta là Tống Thư Yểu?"
Vì kích động nên giọng nói hơi lớn.

Tống Thư Yểu dừng lại, cô không hề tức giận: "Tôi là Tống Thư Yểu."
Vẻ mặt của Minh Thù cứng lại, đầu óc rối bời, cô ta thậm chí không để ý những ánh mắt khó chịu xung quanh hướng đến.

Mẹ kiếp? Cô ta là Tống Thư Yểu? Đùa gì chứ! Có lẽ là trùng tên trùng họ nhỉ? Tống Thư Yểu không phải là một con nhỏ đáng thương, bẩn thỉu, xấu xí chịu đủ mọi sự ngược đãi hay sao? Người này trông có vẻ rất được chào đón, Kim Diệu và Kim Ngọc đều đang lắng nghe cô ta phát biểu.

Cô ấy như một nữ tinh linh vậy, không thể nào là Tống Thư Yểu, mục tiêu nhiệm vụ của họ được đâu?!!
Dù Thang Khải đã trải qua nhiều sóng to gió lớn nhưng lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác.

Không chỉ có Minh Thù và Thang Khải, lúc này bình luận bên ngoài phòng livestream cũng đầy dấu chấm hỏi.


Trước khi chương trình bắt đầu, về cơ bản thì họ đã biết kịch bản ra sao, nhưng những gì hiện ra trước mắt họ bây giờ là một thứ hoàn toàn khác với kịch bản mà tổ sản suất đã cho họ xem!
Ở studio Mộng của Tinh Mộng, tại trường quay của "Phiên tòa công lý", các nhân viên công tác của tổ sản xuất cũng đang nhanh chóng rối loạn.

"Người của tổ chuyên gia đâu rồi?" Tổng đạo diễn Đàm Uy hét lên.

"Đến đây đến đây!"
Một vài nam nữ trung niên mặc vest, dáng người mập ốm khác nhau bước vào.

Sắc mặt Đàm Uy khó coi, ông ta nói: "Mấy người đã xem livestream chưa? Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Tống Thư Yểu hoàn toàn không giống với dáng vẻ mà các người đã thiết lập!
"Chuyện này...!có lẽ trong tính cách của Tống Thư Yểu có điều gì đó đặc biệt mà chúng ta không biết.

Cô ấy không phải là một chuỗi thủ tục sẽ tuân theo chính xác những gì chúng ta đã tính trước, trong quá trình trưởng thành có biến số cũng là chuyện bình thường...!Hiện tại, nếu cô ấy đã có thể thoát ra cuộc sống mà chúng ta đã sắp đặt thì tính cách của cô ấy hẳn rất cứng rắn và cũng rất thông minh..."
Đàm Uy ngắt lời chuyên gia với vẻ mặt khó chịu: "Tôi kêu mấy người tới đây là để khen cô ta sao? Tống Thư Yểu là một tội phạm giết người, hơn nữa còn không chịu chấp nhận phán quyết của tòa án, không chút suy nghĩ lại về việc mình đã làm sai, chương trình của chúng ta là muốn để cho cô ta chịu đựng sự đau khổ của gia đình nạn nhân và hành hạ tâm hồn cô ta! Nói cho tôi biết cách giải quyết!"
Các chuyên gia trố mắt nhìn nhau: "Bây giờ phải thăm dò tính cách thật sự của cô ấy trước, rồi tìm ra khuyết điểm trong tính cách của cô ấy, sau đó thiết kế cạm bẫy, nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều, chúng ta phải theo dõi phát sóng trực tiếp vài ngày..."
Sắc mặt của Đàm Uy vẫn khó coi như cũ, nhưng không còn cách nào khác.

Khi thế giới ảo hoạt động, bọn họ không thể can thiệp vào suy nghĩ và hành động của NPC, mặc dù có thể điều khiển người thật NPC làm gì đó nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chương trình, tùy tiện ra tay thì không tốt.

Nếu có kiếm được bản ghi lại cuộc đời mười tám năm sau khi bước vào thế giới ảo của cô ta thì tốt rồi, như vậy họ có thể quay ngược về quá khứ xem cô ta đã làm gì và tại sao lại trở nên như vậy.

Tiếc rằng họ không có.

Họ xem thường tội phạm, nghĩ rằng cô ta cũng giống như những tội phạm khác, có thể bị họ đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Tống Thư Yểu đưa mắt liếc nhìn vẻ mặt của Thang Khải và Minh Thù, cô vô cùng thích thú.

Đó thực sự là một biểu cảm vô cùng đặc sắc.

Phòng livestream nhấc lên một trận cuồng phong bão táp.

Fan ham mộ vốn chỉ tập trung vào Thang Khải và Minh Thù đều đã chuyển sự chú ý sang Tống Thư Yểu, thậm chí còn có rất nhiều người vốn không xem chương trình này cũng nghe tin mà chạy đến xem.

Thứ họ muốn thấy không phải là một tội phạm giết người đang sống tốt trong thể giới ảo! Từ lúc chương trình phát sóng mùa đầu tiên cho tới nay chưa từng xảy ra tình huống như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!
Tốt lắm.

Trước tiên phải thả một quả bom, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, giống như lúc phát biểu, cố tình vỗ vỗ vào micro trước khi phát biểu để thu hút các bạn học đang buồn ngủ và mất tập trung.

Giọng nói của Tống Thư Yểu càng dịu dàng, êm tai.

Từng câu từng chữ thốt ra như làn gió xuân khiến lòng người thoải mái, thấm tận ruột gan..