Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Chương 7






Lý do khiến "Phiên tòa công lý" hot đến vậy là vì ngoài việc nội tâm của con người trong thế giới này càng ngày càng đơn điệu nhàm chán, cần được kích thích bởi những thứ chân thực, đen tối, thậm chí là đẫm máu; thì còn có một điều hiển nhiên nữa chính là vì tinh thần trọng nghĩa của một bộ phận nhân loại.

Đối với tội phạm, đôi khi người ta sẽ cảm thấy chỉ ngồi tù hay bị xử bắn là mức án quá đơn giản, đối với người nhà nạn nhân mà nói, loại hình phạt này vốn không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng họ.

Cho nên ngay cả khi không xem, người ta vẫn cảm thấy rất thích thú trong lòng khi nghĩ đến những tên tội phạm phải chịu đựng khổ cực và giày vò trong chương trình này.

Họ hoàn toàn không hề tin có tội phạm nào thực sự vô tội, dù sao trong các mùa trước đó, không có tội phạm nào có thể vượt qua thử thách của tổ chương trình, và cuối cùng mỗi tên tội phạm đều lộ ra bộ mặt xấu xa, ghê tởm.

Nhưng bây giờ, khi chương trình trực tiếp vừa bắt đầu, kẻ giết người Tống Thư Yểu lại không phải chịu bất kỳ cực khổ nào, cuộc sống có vẻ rất tốt, mọi người nghĩ đến điều này thì cảm thấy vô cùng tức giận.

Nghĩ đến đây, Tống Thư Yểu lại cực kỳ vui vẻ trong lòng, đây chẳng phải là hiệu quả của màn thả bom mà cô oanh tạc sao? Những người này đã quen nhìn dáng vẻ thảm hại của tội phạm, nhưng họ chưa từng thấy tội phạm nào xuất hiện một cách hào nhoáng.

Cô phải khuấy động cảm xúc của bọn họ, phẫn nộ, chán ghét, bất cứ điều gì cũng được, ngược lại để họ trở nên tò mò về cô, mới có thể tiếp tục theo dõi cô.

Sau này, cô mới có cơ hội thể hiện bản thân, bọn họ mới hiểu cô là người như thế nào, từ đó dành tình cảm yêu mến cho cô, vì cô mà tâm trạng trập trùng lên lên xuống xuống.

Nếu không cô cũng giống như những người bị phán quyết trước kia, chỉ là công cụ tiêu khiển của bọn họ mà thôi.

Cho nên, hãy quan sát tôi thật kỹ nhé.
*
Số lượng người xem livestream của Tống Thư Yểu tăng vọt từ hai trăm triệu lên năm trăm triệu người trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, hơn nữa con số này vẫn còn đang tiếp tục tăng lên.

Con số này chỉ xuất hiện trong buổi thử nghiệm của chương trình mùa đầu tiên, khi đó người xem tràn đầy cảm giác mới mẻ và tò mò về tiết mục này.


Bà Hoắc vô cùng tức giận, suýt nữa gọi điện thoại đến tổ chương trình để mắng mỏ Đàm Uy, vặn hỏi ông ta làm việc kiểu gì, nhưng Tô Tình đã ngăn lại.

"Bác gái đừng lo lắng, bác xem bình luận đi, cư dân mạng còn phẫn nộ hơn bác, không biết người phụ nữ đó đã làm gì trong thế giới ảo, nhưng tổ chương trình chắc chắn sẽ tìm biện pháp xử lý và sẽ không để cô ta sống dễ chịu quá lâu.

Cho dù bây giờ cô ta đắc ý hơn nữa thì có được gì? Sẽ không ai bỏ phiếu minh oan cho cô ta.

Cô ta sống trong đó càng tốt thì danh tiếng ngoài hiện thực sẽ càng xấu đi..."
Bà Hoắc tạm thời bình tĩnh lại: "Bác cứ nghĩ đến việc cô ta vẫn có thể tươi cười ở trong đó thì hận không thể giết cô ta, ôi con trai cưng của tôi..."
Tô Tình vội trấn an bà ta: "Cô ta không cười được lâu đâu."
Tô Tình vừa nói vừa nhìn về phía màn hình lớn trước mặt, trong lòng vẫn chưa hết kinh ngạc.

Cô ta từng hỏi thăm tổ chương trình, trong đoàn biên kịch cũng có bạn của cô ta, cho nên cô ta là người xem kịch bản sớm nhất, so với khán giả còn biết nhiều hơn, xuất thân từ gia đình và hoàn cảnh khủng khiếp như vậy, địa ngục tăng lên từ cấp độ này đến cấp độ khác, là ai cũng sẽ phát điên, vì sao Tống Thư Yểu có thể thoát ra khỏi nó và sống như bây giờ?
Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn biết đáp án.

"Đạo diễn, phải làm gì bây giờ?" Minh Thù chạy vào nhà vệ sinh nữ, nhỏ giọng hỏi tổ đạo diễn.

Thang Khải cũng đang đợi chỉ thị trong nhà vệ sinh nam bên cạnh.

Đợi một lúc, giọng nói của phó đạo diễn Đường Sơn vang lên bên tai: "Tuy rằng độ khó đã được nâng cấp, nhưng nhiệm vụ của cô cậu vẫn không thay đổi.

Kiếm được tình bạn, dụ dỗ tình yêu, hai nhiệm vụ này ban đầu được cho là vô cùng dễ dàng thậm chí nhàm chán, bây giờ lại tăng từ EASY (dễ) lên cấp độ HARD (khó).

Minh Thù hít một hơi thật sâu, trên mặt biểu lộ nụ cười tràn đầy năng lượng mà người hâm mộ yêu thích nhất.

"Ha! Tôi cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết rồi đây, mọi thứ nên có tính thử thách!" Làm, làm sao mà làm chứ! Cô chỉ là một học sinh chuyển trường, còn mục tiêu nhiệm vụ đã tốt nghiệp trường này, nói không chừng đọc xong diễn văn liền rời đi, làm sao cô có thể tiếp cận cô ta và có được tình bạn của cô ta? Điên mất thôi!
Thang Khải xoa cằm, rơi vào trầm tư rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Anh ta bước nhanh trở về phòng y tế của trường, trong phòng y tế có máy tính, anh ta mở máy tính lên và gõ ba từ "Tống Thư Yểu" vào thanh công cụ tìm kiếm.

Rất nhanh sau đó, nhiều thông tin khác nhau về Tống Thư Yểu đã xuất hiện trên website, cô là một người nổi tiếng, click vào từ điển bách khoa thì có thể xem sơ yếu lý lịch của cô.

"Mau, lấy góc nhìn của Thang Khải." Ở thế giới thực, ánh mắt của tổ chương trình và khán giả đều rối rít dõi theo anh ta trên màn hình máy tính.

Tống Thư Yểu: cô gái quốc dân, thiên tài xuất chúng, một nhà toán học, thành viên trẻ tuổi nhất của đội tuyển Olympic...!
Một chuỗi dài các danh hiệu đập vào mắt mọi người, càng nhìn tổ tiết mục càng cảm thấy không đúng, không thể nào, đây không phải là đồ thị cuộc đời mà họ thiết kế cho cô ta! Đây rõ ràng là một *người chiến thắng trong cuộc sống! (Gốc: nhân sinh người thắng)
Sau lý lịch là một phần cuộc đời đã trải qua của cô.

Tóm tắt cuộc đời: Năm 10 tuổi, bởi vì ba mất, phải lấy hết số tiền tiết kiệm để trả nợ nên cô mang theo người mẹ như gánh nặng tham gia vào chương trình giải đố cạnh tranh "Tôi là người thắng cuộc" với vai trò là khách mời và đánh gục toàn bộ hội trường, gây chấn động cả nước.

Sau đó cô được mời làm khách mời tham gia thi đấu quý đó, lập nên huyền thoại với tỷ lệ trả lời chính xác là một trăm phần trăm, trở thành quán quân của mùa giải và trở thành cô gái quốc dân nổi tiếng.

Sau này cô ghi danh vào trường trung học cơ sở của học viện Kimcodora, một năm sau đã vượt cấp lên trung học phổ thông và tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó, trúng tuyển các trường đại học đứng đầu...!
Đánh giá: Cuộc sống khổ cực thời thơ ấu đã khiến Tống Thư Yểu trưởng thành sớm.

Tính cách của cô đặc biệt cứng cỏi, kiên trì hướng về phía trước trong nghịch cảnh mà người thường khó có thể chịu đựng được.


Mọi thứ cô có được đều là những gì cô xứng đáng được nhận.

Về lý thuyết thì những người có phẩm chất như cô khó mà không thành công trong cuộc sống.

Cuốn bách khoa toàn thư này thật sự đáng kinh ngạc.

Cuối cùng họ đã có một ít manh mối về lý do tại sao Tống Thư Yểu lại có dáng vẻ như hiện giờ.

Có vẻ như cô đã chệch khỏi quỷ đạo trước khi địa ngục cấp độ hai bắt đầu, và sau khi rời khỏi địa ngục mà họ thiết kế ban đầu, cô đã tham gia vào chương trình và giành giải thưởng, đồng thời cũng nhận được sự yêu thích của đông đảo NPC trên toàn quốc...!Sau đó cô phát triển như thế nào thì họ cũng có thể hình dung được.

【Đù, người bị phán quyết này có phải có hơi ghê gớm rồi không?】
【Trước khi vào tù, cô ta là một sinh viên đạt thành tích cao tại trường đại học ở thủ đô, đang học bằng kép.】
【Phần tử tội phạm IQ cao?】
【Giỏi giang như vậy thì trong thực tế làm gì chẳng được? Sự nghiệp thành công thì muốn tiểu thịt tươi thế nào chả có? Chỉ số IQ cao cũng không che đậy được tầm nhìn thiển cận, tính háo sắc và bệnh tâm thần của bản thân.】
【Nếu IQ thật sự cao, sao có thể dụ dỗ trẻ vị thành niên, không thành còn giết người?】
【Chỉ số IQ cao thì sao? Không thể thay đổi được sự thật cô ả đã hại chết một thiếu niên, loại người như vậy để trong xã hội còn nguy hiểm hơn.

Tôi đoán đằng sau vẻ hào nhoáng hiện giờ của cô ta, nhất định đã làm không ít chuyện xấu.

Hãy chờ xem.】
【Lót dép hóng sói đội lốt cừu lộ mặt thật!】
【Đi chết đi, kẻ giết người!】
【...】
Nhân viên tổ chương trình đưa mắt nhìn nhau, các chuyên gia sờ vầng trán bóng nhẵn, rất là khổ tâm.

Sau khi tội phạm bị ẩn ký ức và đưa vào thế giới ảo, tính cách và hành vi trong thế giới ảo quả thật sẽ hơi bị ảnh hưởng bởi con người thực.

Có thể nói, những thứ càng mãnh liệt vốn có trong cơ thể ở thế giới hiện thực, sẽ càng được thể hiện rõ ràng hơn trên cơ thể trong thế giới ảo, nếu không chương trình này cũng không được gọi là tiết mục xét xử.

Họ đã tính sai, họ đã đánh giá thấp một cô gái bình dân không có gia thế mặc cho người ta xâu xé, bất luận là trí tuệ hay tính cách của cô gái này đều rất đặc biệt.
*
Buổi phát sóng trực tiếp vừa bắt đầu không lâu, nhưng vì sự kích thích quá lớn khiến mọi người vô cùng tức giận, hùng hổ đưa nó lên hot search.

Lạc Triều lướt điện thoại, nhìn thấy tin tức này liền nói với Hoắc Sâm ở ghế sau: "Này, đây không phải là cô gái đã chơi chết Hoắc Hải ngu ngốc đó sao? Cô ấy trông như vậy, sao ông nỡ khoanh tay đứng nhìn?"
Hoắc Sâm đang lật xem tài liệu trên đùi, nghe vậy cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Không rảnh."
"Ừ, phải rồi, năm ngoái vào lúc đó ông đang chuẩn bị cho kì thi vào nội các.

Nghĩ đến việc phải đối mặt với quốc vương bệ hạ lạnh lùng, vô tình, ngay cả ông cũng cảm thấy căng thẳng, nên vốn không có thời gian để ý đến cô gái vô tội này đúng chứ? Tôi đoán ông thậm chí còn không tìm hiểu, ngó ngàng gì tới cô gái này."
Lạc Triều nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chóp của tháp pha lê của cung điện, miệng tiếp tục lảm nhảm: "Nếu tôi sớm biết cô ấy có dáng vẻ như thế này thì tôi đã ra tay, cứu được rồi chơi hai năm cũng đáng.

Bây giờ đã quá muộn, cô ấy vẫn ở trong tù thì thôi đi, lại còn hết lần này đến lần khác tham gia cái chương trình này.

Bệ hạ chúng ta ghét nhất là những kẻ phạm tội muốn thách thức công lý của cơ quan tư pháp, mượn chương trình này đầu cơ trục lợi để giảm hình phạt hoặc được sự đồng cảm của công chúng...."
Hoắc Sâm: "Ông sợ."
Lạc Triều: "Đùa à, tôi là người tài cao mật lớn, chỉ là hai lần thi của nội các, tôi sợ cái gì chứ?"
Hoắc Sâm: "Khi sợ hãi ông sẽ nói nhiều."

Lạc Triều nhỏ giọng thì thầm: "...!Ai gặp quốc vương mà không sợ, nhất là cái vị này của chúng ta.

Lát nữa còn phải bị ông ta phỏng vấn, hu hu..."
Lạc Triều một mặt sợ hãi, nhưng trong mắt lại ẩn chứa lòng tham mãnh liệt.
*
Trong thế giới ảo.

Giữa những tràng pháo tay vang dội, bài phát biểu và phần trả lời câu hỏi của Tống Thư Yểu đã hoàn toàn kết thúc.

Hôm nay là ngày kỷ niệm hai trăm năm thành lập Học viện Kimcodora, khuôn viên trường đặc biệt sôi nổi, khắp nơi là các quầy hàng nhỏ do các học sinh dựng nên, hành lang cũng tấp nập người qua lại.

Minh Thù và Thang Khải lẫn vào trong đám đông, đi theo sau Tống Thư Yểu, tìm cơ hội bắt chuyện với cô.

Nhưng thấy thế nào cũng khó, không chỉ có bọn họ đi theo Tống Thư Yểu mà còn có một nhóm học sinh cầm giấy bút muốn bước tới xin chữ ký.

Nhưng Tống Thư Yểu đang đi cùng với vài vị lãnh đạo nên không ai dám tiến lên quấy rầy.

Làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ đây? Minh Thù lo lắng không thôi.

"Thầy nghe nói em đã hoàn thành xong công việc trước đó và định nghỉ ngơi một thời gian?" Hiệu trưởng dùng giọng điệu dò xét hỏi.

Ánh mắt Tống Thư Yểu đảo qua đám người xung quanh, có chút mất tập trung: "Dạ vâng."
"Em có hứng thú ở lại trường nghỉ chơi không?" Hiệu trưởng lập tức đề nghị, ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu ông ta mấy lần: "Em cũng biết môi trường kí túc xá của trường chúng ta không tệ hơn khách sạn, cảnh vật cũng đẹp, ăn ở tiện lợi..."
"Dạ, rất tốt." Ánh mắt của Tống Thư Yểu vẫn đang tìm kiếm xung quanh.

【Cô ấy đang tìm gì vậy?】
【Hơi tò mò đấy, mị sẽ xem nó từ góc nhìn chính.】
Hiệu trưởng thấy có hy vọng, lập tức nói: "Kimcodora tốt như vậy nhưng mấy năm gần đây tỷ lệ nhập học giảm đi đáng kể, còn Santa Maria dựa vào các loại quảng cáo và đưa ra nhiều phúc lợi, thu hút không ít học sinh...!Ôi, nếu em ở lại trường một thời gian, thi thoảng khi rảnh rỗi hay có tâm trạng đến giảng bài cho học sinh thì tốt rồi.."
Học viện Santa Maria là đối thủ cạnh tranh số một của Học viện Kimcodora, hơn nữa hiệu trưởng hai bên còn là những đối thủ một mất một còn, luôn nhìn nhau bằng cặp mắt chán ghét, không ai chịu thua cả.

Tống Thư Yểu là cô gái quốc dân rất nổi tiếng đối với các vị phụ huynh, nếu như cô ở đây thì sẽ là một chiêu bài sống.

Hiệu trưởng đã bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh đẹp đẽ khi mà các bậc phụ huynh lập tức chuyển trường cho con sau khi nghe thấy Tống Thư Yểu ở đây và còn giảng bài.

Ánh mắt tìm kiếm của Tống Thư Yểu bỗng dừng lại, nhìn thấy thứ gì đó, đôi mắt ấy sáng ngời lên, như thể thiếu nữ nhìn thấy người mình yêu, ánh mắt đó thuần khiết trong veo, rung động lòng người, rất khác với cô ấy ngày thường.

Tống Thư Yểu quay đầu nhìn hiệu trưởng: "Được.".