Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 117: Lên núi (2)


"Oanh!"

Gió lớn nổi lên, cuồn cuộn như sóng lớn, đánh phần phật về phía trước!

Thân hình Phương Nguyên trong cơn gió giống như một cánh diều, mượn sức gió bay lên.

Mà đồng thời trong lúc hắn đang bay về phía trước, song chưởng cũng hướng về phía trước đánh tới. Ở giữa hai bàn tay thình lình xuất hiện hai đốm lửa, hai tay phân biệt thi triển hai đạo hỏa pháp, đốm lửa dưới sự thôi thúc của gió thì càng ngày càng lớn, uy lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng kéo dài ra như cái đuôi, lúc này nhìn như là hai con hỏa xà bị hắn bắt trên tay, ầm ầm vọt tới về phía trước...

Oanh! Oanh! Oanh!

Một đám đệ tử tiên môn ngoài thân không có gì phòng hộ, trong lúc yêu ma rình mò chuẩn bị công kích thì tâm thần vô cùng hốt hoảng, sớm đã vô cùng sợ hãi, pháp lực cùng thần thông dường như quên mất không thi triển ra nổi, giống như là trơ mắt nhìn yêu thú từ bốn phương tám hướng vọt đến.

Nhưng cũng trong thời điểm tưởng chừng như tuyệt vọng này, bỗng nhiên một cơn lốc từ phương xa lao đến, giống như sóng dữ vỗ bờ, cuốn bay một đống cát đá khói bụi mù mịt. Yêu thú đang lao đến chúng đệ tử tiên môn còn chưa kịp phản ứng, liền lập tức bị cơn cuồng phong kia thổi văng ra hai bên, mà trong gió thình lình còn kèm theo vô số phong nhận sắc bén như đao, đâm thẳng tới những chỗ yếu hại, mắt mũi của bầy yêu thú!

Mà theo gió lốc bay đến, còn có thêm hai con hỏa xà dài đến hơn bảy trượng!

Bọn chúng cưỡi gió bay đến, chốc lát lượn một vòng quanh đám đệ tử tiên môn, tạo thành một vùng biển lửa!

Một đám yêu thú đang điên cuồng lao tới, bất ngờ thấy thần thông này xuất hiện cũng thình lình bị chấn nhiếp, không chết cũng bị thương, sợ hãi lui ra!

Đám đệ tử tiên môn chuẩn bị liều mạng, lúc này cũng ngẩn ngơ ra.

Ngẩng đầu lên, bọn hắn liền thấy được bên trong cơn lốc, Phương Nguyên đang cầm kiếm từ từ bước tới bọn họ!

“Sao... Pháp thuật do hắn thi triển ra lại có uy lực mạnh mẽ như vậy?”

Trong lúc nhất thời, đám đệ tử đều yên lặng.

Bọn hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, vì sao những pháp thuật thật đơn giản này ở trong tay Phương Nguyên vậy mà cường hoành như thế!

Rõ ràng tu vi của Phương Nguyên không bằng bọn hắn, pháp lực đáng lẽ cũng phải yếu hơn bọn hắn chứ...

Thế nhưng hết lần này tới lần khác, pháp lực Phương Nguyên xuất ra lại vô cùng mạnh mẽ, vượt xa dự liệu của bọn hắn!

“Này, sao ngươi... ngươi xông vào trận để làm gì?”

Tiểu Kiều sư muội nhìn Phương Nguyên, thấy ánh mắt của hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh, cũng có một chút thất thần.

Nhưng sau đó, nàng lại nôn nóng hỏi hắn.

Nàng vừa rồi thấy Phương Nguyên xông lên núi, cũng không nghĩ rằng Phương Nguyên sẽ trực tiếp xông vào bên trong yêu trận!

Mặc dù vừa rồi thực lực Phương Nguyên biểu hiện ra rất ngoài ý muốn, nhưng quyết định tiến vào bên trong yêu trận lại là một ý tưởng cực kỳ ngu xuẩn.

Tiến vào yêu trận, chính là tiến vào địa bàn của yêu ma kia, cho dù thực lực cao bao nhiêu cũng không phát huy ra được...

“Đương nhiên là để cứu các ngươi rồi!”

Thanh âm Phương Nguyên vô cùng bình tĩnh, giống như đây là chuyện dĩ nhiên hắn phải làm thôi.

Mà trên mặt của hắn cũng không biểu lộ hỉ nộ ái ố gì.

Mà lúc này, hắn tập trung tâm thần tới cực hạn, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Thế nhưng ngươi...”

Tiểu Kiều sư muội thấy hắn như vậy cũng không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng chỉ có chút bất đắc dĩ...

... Không hiểu hắn muốn làm gì!

“Ngươi thủ hộ Mộc chủ vị, tùy ý biến hóa, chú ý chiếu cố đồng môn thụ thương!”

Phương Nguyên cũng không để ý tới Tiểu Kiều sư muội nói gì, chỉ là tùy ý đi ngang qua nàng, chậm rãi phân phó một câu.

"..."

Tiểu Kiều sư muội há hốc mồm, còn tính nói thêm cái gì, Phương Nguyên cũng đã bỏ qua nàng, thân hình hắn thoắt một cái đi đến trung tâm yêu trận, trường kiếm trong tay hoạch một cái chém ra một đường cung màu bạc, một con yêu lang đang tính xông vào một đệ tử nào đó bị chém rơi đầu, sau đó Phương Nguyên tiến lại gần vị đệ tử còn chưa tỉnh táo kia nói:

“Ngươi thủ hộ Thổ chủ vị, ba phần đất xung quanh không thể phá, còn lại chớ lo!”

“Ta... Rõ!”

Đệ tử kia còn vẫn chưa tiêu nỗi khiếp sợ, theo bản năng đáp ứng.

“Ngươi lấy Tử Khí Chính Lôi Phù, thủ hộ Hỏa chủ vị, chỉ công không cần thủ...”

Phương Nguyên cũng không quay đầu lại, lúc này thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh Ngô Thanh, một tay nhanh chóng đánh ra một đạo pháp ấn, ánh lửa xuất hiện từ giữa hư không, chói lóa hai mắt, giúp nàng đánh bay một con yêu thú đang vọt tới bên cạnh, sau đó chậm rãi mở miệng.

“Ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe ngươi...”

Lúc đầu Ngô Thanh còn thầm cảm kích trong lòng người giúp mình đánh bay yêu thú, nhưng vừa quay đầu lại thấy Phương Nguyên thì lập tức vô ý thức kêu to.

"Đùng!"

Phương Nguyên bỗng nhiên quay người lại, một bàn tay tát vào mặt nàng, làm cho Ngô Thanh choáng váng.

“Ngươi lấy Tử Khí Chính Lôi Phù, thủ hộ Hỏa chủ vị, chỉ công không cần thủ, nếu có yêu thú tiến tới thì cũng không cần phòng thủ, nhớ chưa?”

Phương Nguyên nhìn vào hai mắt nàng, lại phân phó một lần nữa.

Vừa nói chuyện, đồng thời trường kiếm trong bàn tay hắn lại chém ra, không cần quay đầu lại đã chém chết một con yêu thú phía sau.

“Ta...”

Ngô Thanh bị sát khí trên người hắn chấn nhiếp, lúc này cũng không dám nổi giận, quỷ thần xui khiến gật đầu một cái.

Phương Nguyên cũng nhẹ gật đầu, xong không để ý tới nàng nữa, chuyển hướng nhìn về một người đang ngơ nhác nhìn hắn. Dường như Kỳ Khiếu Phong cũng bị một tát này của Phương Nguyên làm cho sợ ngây người, hắn cũng bắt đầu phân phó cho Kỳ Khiếu Phong:

“Ngươi sử dụng Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật, thủ hộ Kim chủ vị, rõ chưa?”

Kỳ Khiếu Phong nhẹ gật đầu.