Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 118: Phế vật, cút! (1)


Dịch: Phúc

Biên: Xiaooo

Phân phó các đệ tử xong, Phương Nguyên cũng cầm trường kiếm của mình đứng ở Thủy chủ vị.

Đây là vị trí trọng yếu nhất bên trong Ngũ Hành trận, biến hóa nhiều nhất, đã vậy phải phối hợp với bốn chủ vị còn lại, lại cần dự phòng một chút hiểm cảnh, thời điểm tất yếu phải kịp thời thay bốn vị trí khác phát huy một chút tác dụng, từ trước đến nay đều là hạch tâm bên trong Ngũ Hành trận. Vị trí này Phương Nguyên chỉ tin bản thân mới có thể thủ hộ được, còn lại hai đệ tử bị thương được phân phó bảo hộ ở giữa Ngũ Hành trận, sau đó Phương Nguyên nặng nề mở miệng:

“Tất cả tập trung điều khiển vị trí của mình, chớ hoảng sợ, hướng về phía đông mà xông tới...”

Lúc bọn hắn xông lên núi thì đi từ phía Tây lên mà, đáng lẽ phải xông về phía Tây mới có khả năng xông ra chứ. Mà bây giờ Phương Nguyên lại nói xông về hướng đông khiến đám đệ tử tiên môn cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng mà nhất thời ai cũng không dám nói gì.

Vừa rồi Ngô Thanh bị Phương Nguyên tát một cái, lúc này giống như bị đánh cho ngớ ngẩn ra rồi, chỉ lặng lẽ đi theo đám người.

“Hắn muốn sử dụng trận trong trận, để đối kháng lực lượng của yêu trận chung quanh sao...”

Tiểu Kiều sư muội lúc này cũng không nhịn được nhìn Phương Nguyên một chút, cảm thấy có chút cảm thán:

"Đây vốn là điều cơ bản tiên môn đã dạy, chỉ là trong lúc cấp thiết, hắn có thể suy nghĩ ra được trận pháp này sao... Mà kì lạ ở chỗ, hắn chỉ thuận miệng bài bố trận vị, nhìn thì vô cùng tùy tiện, lại vừa có thể phát huy ra tất cả sở trường của chúng ta, làm sao mà hắn lại làm được?"

"... À, là khi chúng ta giới thiệu sở trường của bản thân!"

Nhất thời, nàng cảm thấy Phương Nguyên có chút cao thâm khó lường.

Từ lúc lên núi, dùng thức thần thông dũng mãnh bức lui yêu thú, đến lúc này bài bố trận, biểu hiện của Phương Nguyên đều là những kiến thúc cơ bản nhất mà thôi. Những kiến thức này trong tiên môn bọn hắn đã từng học qua, thế nhưng là hết lần này tới lần khác rơi vào tình huống nguy cấp, bọn họ đều quên sạch sẽ, không cách nào vận dụng, mà Phương Nguyên lại có thể tùy cơ ứng biến, chẳng những dùng, mà còn hữu dụng vô cùng...

“Ha ha, ta biết ngay làm sao có thể có đệ tử chân truyền rời núi để bảo hộ mấy con chim non như các ngươi?”

Cũng vào lúc này, bên trong yêu trận, bỗng nhiên có một thanh âm chua ngoa phá lên cười, ẩn chứa chút hận ý, từ một nơi âm u không nhìn thấy, giống như có một đôi mắt phẫn nộ chằm chằm nhìn Phương Nguyên:

“Thú thật, ta chẳng ngờ một tiên môn xuống dốc như vậy, thế mà lại còn có đệ tử xuất sắc như vậy. Bản tôn hôm nay lời to rồi, não của ngươi nhất định ngon lành, có thể đại bổ nguyên khí của ta...”

Nghe được thanh âm của yêu ma kia, chúng đệ tử tiên môn trong lòng run rẩy một lúc.

Phương Nguyên giống như mắt mù tai điếc, nhìn thoáng qua xung quanh, quát một tiếng:

“Đi!”

Oanh!

Đám đệ tử tiên môn cũng phản xạ theo bản năng, đột nhiên thúc giục pháp lực, dựa vào Ngũ Hành trận biến hóa, hỗ trợ lẫn nhau, che chở đồng môn thụ thương, chậm rãi hướng về phía đông mà tiến tới. Nhưng vào lúc này, yêu trận chung quanh lại lắc lư một cái, sát khí bức người mùi máu tươi từ từ xông vào mũi, cũng không biết có bao nhiêu yêu thú từ trong khói đen cuồn cuộn vọt ra, điên cuồng nhào đến cắn bọn hắn...

“Điên đảo Ngũ Hành, nghịch chuyển tạo hóa, kim chủ giết, thổ chủ thủ!”

Phương Nguyên mở miệng đọc ra trận quyết, thanh âm vô cùng chắc chắn. . truyện tiên hiệp hay

“Tử Chân Kiếm, đi!”

Kỳ Khiếu Phong tuân lệnh, không chút nghĩ ngợi, phi kiếm màu tím liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo thiểm điện màu tím chớp mắt đánh tới.

"Bá bá bá..."

Hắn tu luyện dù sao cũng là tiên gia phi kiếm chân chính, uy lực cực mạnh, cho dù những yêu thú kia mạnh mẽ hơn, nhưng đứng trước phi kiếm của hắn cũng khó bảo toàn tánh mạng. Hễ là yêu thú điên cuồng vọt lên, đều bị phi kiếm của hắn xé rách nhục thân trong chớp mắt, mà một vài con khó khăn lắm mới tránh khỏi phi kiếm, tìm kiếm cơ hội tiến công đều bị vị đệ tử thủ hộ Thổ chủ vị ngăn cản, yêu thú căn bản không có cơ hội đả thương người...

Hai người kia, một người chỉ cần tiến công, không cần phòng thủ.

Còn người còn lại chỉ thủ hộ đồng đội, hoàn toàn không để ý tới hung hiểm xung quanh, vừa vặn phát huy ra lực lượng mạnh nhất của bọn hắn.

Mà trong quá trình phòng thủ, mặc dù cũng lộ ra chút sơ hở, nhưng Phương Nguyên cầm trong tay trường kiếm di chuyển bốn phía, đồng thời vá vào những lỗ thủng kia.

"A, thì ra những yêu thú này cũng không có mạnh như vậy..."

Trong lòng đám đệ tử tiên môn cũng sinh ra một ý nghĩ như vậy.

Vừa rồi trong lúc hoảng loạn, bọn hắn chỉ cảm thấy khắp nơi đều là yêu thú, giết không hết, chém hoài không xong, một thân pháp lực đều phát huy ra hết, còn vướng trái vướng phải, thủ không ra thủ, công không ra công, luống cuống tay chân, càng đấu càng cảm thấy khó chống cự, lại không nghĩ rằng lúc này chỉ vừa sử dụng Ngũ Hành trận, bọn hắn cảm giác đã có gì để dựa vào, hành tung của yêu thú cũng có dấu vết để lần theo!

“Ha ha ha ha, đúng là trò cười, các ngươi đã rơi vào trong trận của lão phu, bây giờ còn nghĩ rằng bằng cách này thì có thể phá trận xông ra sinh lộ sao?”

Yêu ma kia dường như đã vô cùng phẫn nộ, tiếng cười càng thêm hung hăng ngang ngược, hét lên:

“Để cho các ngươi nhìn một chút sự lợi hại của ta!”

Rầm rầm...

Cũng không biết hắn làm như thế nào, mà mùi máu tươi chung quanh bỗng nhiên nồng đậm hơn mấy lần, giống như là bọn họ đang rơi vào trong biển máu vậy, mà trong khói đen chung quanh, cùng xuất hiện nhiều hơn màu đỏ tươi, ngửi thấy những huyết khí kia, một đám đệ tử tiên môn lập tức chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng!

“Không ổn... Trong yêu trận này có độc, nhanh chóng phục dụng Giải Độc Đan!”

Tiểu Kiều sư muội nhất thời cảnh giác, run giọng kêu lớn lên.