Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 119: Phế vật, cút! (2)


Ngũ Hành trận của bọn hắn có thể phòng thủ được từng đợt tấn công của yêu thú, nhưng bây giờ làm sao phòng thủ được độc ở trong trận?

Trong lúc mấy vị đệ tử đang hối hả, vội vàng lấy Giải Độc Đan phục dụng, yêu ma nghe vậy chợt phá lên cười.

Thấy được bộ dáng những đệ tử tiên môn này kinh hoảng, hắn dường như rất thích thú.

“Đừng!”

Nhưng tiếng kêu của Tiểu Kiều sư muội còn chưa dứt, thân hình Phương Nguyên cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng đưa tay liền cầm lấy túi trữ vật của Tiểu Kiều sư muội đang để bên hông đảo một cái, lập tức các loại đan dược, linh thạch, pháp khí, thậm chí là một chút đồ vật của con gái như áo lót, quần lót yếm các loại, đều vương vãi đầy mặt đất, trắng lóa một mảnh.

“Ngươi... Ngươi muốn làm gì?”

Tiểu Kiều sư muội cũng đã đỏ bừng mặt, theo bản năng quát lên một tiếng.

Nhưng mà Phương Nguyên lại không để ý tới nàng, ánh mắt lướt qua mấy loại đan dược, liền cầm một bình "Thanh Tịnh Tán" lên, sau đó phất tay quét qua một cái, đồ vật khác còn nằm trên mặt đất bỏ lại vào trong túi trữ vật, chỉ để lại Thanh Tịnh Tán trong tay, mở nắp ra.

“Ngươi tính làm gì...”

Tiểu Kiều chưa hiểu lắm.

Thanh Tịnh Tán là một loại tài nguyên thường gặp trong giới tu hành, chuyên sử dụng để lắng xuống huyết khí dao động trong cơ thể, bình thường hay sử dụng trong lúc tu hành, phòng ngừa trường hợp trong lúc tu hành huyết khí quá thịnh mà làm hỗn loạn pháp lực.

Nhưng bây giờ bọn họ đang đối mặt với khí độc từ trong trận, không lấy Giải Độc Đan lại lấy vật này ra làm gì?

“Loại độc mà yêu ma thi triển chính là Huyết Độc Sát, nếu sử dụng Giải Độc Đan cũng vô dụng mà thôi. Độc Sát nhập thể, sẽ dẫn động huyết khí bên trong cơ thể, làm cho người ta toàn thân bủn rủn, lực lượng xói mòn, nhưng nếu lấy Thanh Tịnh Tán áp chế huyết khí trong cơ thể, có thể giải Huyết Độc Sát một cách nhẹ nhàng, khiến huyết khí khôi phục bình thường, không bị ảnh hưởng!”

Phương Nguyên đổ Thanh Tịnh Tán ra, đều dính một chút trên người mỗi người đệ tử trong trận, dần ổn định lại đội hình.

“Ngay cả đan pháp ngươi cũng hiểu sao?”

Tiểu Kiều sư muội ngửi thấy mùi của Thanh Tịnh Tán, chỉ cảm thấy trong tâm mát như băng, huyết khí sôi trào cũng được trấn an không ít, cảm giác choáng váng vừa rồi cũng trong nháy mắt biến mất, cảm thấy bản thân nhất thời bình tĩnh lại, theo bản năng mở miệng hỏi một câu.

“Hiểu một chút!”

Phương Nguyên thuận miệng trả lời, vứt Thanh Tịnh Tán đi nói: “Tiếp tục đi về phía trước!”

Chúng đệ tử tiên môn nghe được Phương Nguyên chỉ huy, cảm thấy cảm giác choáng váng đã biến mất, cũng khôi phục hào khí, vững vàng xông về phía trước.

Nhưng mà trong lòng cũng không nhịn được gia tăng ấn tượng đối với Phương Nguyên hơn một chút:

"Thế mà hắn còn nghiên cứu đan thuật nữa sao?"

"Oa..."

Yêu ma thi triển ra Huyết Độc Sát, lúc đầu dễ dàng thắng lợi, lại không nghĩ rằng thế mà bị phá đi một cách dễ dàng như vậy thì tức giận không thôi. Nhất là khi nhìn thấy đám nhóc này làm gì chắc đó, thế mà kiên định không thay đổi phương hướng cứ tiếp tục đi về phía đông, trong lòng cũng cảm thấy có chút lo lắng, nhất thời cũng sợ bọn hắn thoát ra được. Hắn cũng không lưu thủ nữa, âm thầm quyết định một việc mà hắn rất đau lòng, phẫn nộ hét lớn:

“Tiểu tử, ngươi dám? Hôm nay ta phải chém ngươi thành trăm mảnh, ăn não ngươi sạch sẽ, nếu không khó vơi đi mối hận trong lòng bản tôn!”

"Hồn phách tụ họp, yêu thân như đồng, khí huyết gia tăng thân này, còn lại một hơi cuối cùng..."

Cổ chú trong miệng chậm rãi niệm, toàn bộ yêu trận lập tức xuất hiện các loại biến hóa, nhất thời trở nên vô cùng lạnh lẽo.

"Ngao..."

Yêu trận bắt đầu biến hóa, yêu thú đang đứng chung quanh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đám đệ tử tiên môn, thế mà đều chậm rãi lui vào trong khói đen.

Đám yêu thú này, thế mà lại lui bước!

Nhưng cùng lúc đó, trong yêu trận, mùi máu tươi lại càng thêm nồng đậm, có tiếng yêu thú thống khổ gào thét vang lên.

“Đây... Đây là cái gì?”

Một đám tiên môn nghe được tiếng kêu thống khổ của yêu thú, nhịn không được sợ hãi, theo bản năng hỏi.

“Kiềm Lư Chi Thuật thôi!”

Phương Nguyên thần sắc bình thản, ánh mắt hướng về phía trước nhìn sang, tựa hồ khám phá ra bí mật đằng sau tầng yêu vụ.

"Rống..."

Chỉ qua mấy hơi thở, ở sâu trong yêu vụ kia, tiếng yêu thú gào thét đột nhiên biến mất, lại vang lên tiếng thở dốc, đột nhiên ở giữa yêu trận đùng một tiếng kinh thiên động địa, yêu vụ đột nhiên bị xé ra, thình lình xuất hiện yêu ngưu thân hình to như một quả núi nhỏ lao đến. Yêu quái kia nhìn giống như trâu, lại mọc lên vằn hổ, vuốt sói, sừng trâu, đuôi báo, cánh ưng, nhìn giống như một con Tứ Bất Tượng, ghép vào toàn thân, có thể nhìn thấy vết thương dày đặc trên người làm cho người ta cảm thấy buồn nôn còn thêm mùi máu tươi nồng đậm nữa...

"Hoa..."

Yêu thú kia vọt ra, chợt vung cánh lên, thẳng hướng về chúng đệ tử tiên môn lao đến.

“Kim chủ vị, giết!”

Trong lúc đám đệ tử tiên môn còn đang hốt hoảng, thanh âm Phương Nguyên lạnh lùng vang lên.

Kỳ Khiếu Phong không cần hắn nhắc nhở, liền vội vàng tế phi kiếm ra ngoài, hắn vốn thủ hộ Kim chủ vị, đứng mũi chịu sào.

"Bá..."

Phi kiếm đón lấy yêu thú kia, trong nháy mắt chém rách một cái cánh của nó, nhưng không nghĩ tới một việc yêu thú kia cũng chẳng thèm để ý, tốc độ của nó vẫn giữ nguyên, trực tiếp lao đến về hướng chúng đệ tử tiên môn, cực khổ tiến đến phía trước...

Trong nháy mắt Kỳ Khiếu Phong chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, vô thức quay người lui lại, co chân bỏ chạy.

Nhưng cũng liền vào lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên có thêm một người, bên tai truyền đến âm thanh lạnh lùng của Phương Nguyên:

“Phế vật, cút!”