Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 121: Đều hiểu một chút (2)


“Ngươi... Ngươi không phải muốn dẫn chúng ta thoát khỏi yêu trận, mà... mà... dẫn chúng ta đến hạch tâm của nó?”

Tiểu Kiều sư muội đột nhiên cảnh giác, nhịn không được lớn tiếng hỏi.

Phương Nguyên không chút nghĩ ngợi, lạnh giọng trả lời:

“Đương nhiên!”

Tiểu Kiều sư muội nghe được hắn nói thì giật nảy cả mình, vội vàng kêu lên:

“Ngươi muốn làm gì?”

Phương Nguyên thản nhiên nói:

“Đương nhiên là phá trận!”

Đám đệ tử tiên môn còn lại nghe thấy vậy thì đều kinh hãi, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không người nào dám mở miệng. Vừa rồi bọn hắn bị vây hãm trong yêu trận, vô cùng hung hiểm, vốn tưởng rằng Phương Nguyên xông vào chỉ điểm bọn hắn sử dụng Ngũ Hành chi trận đối kháng yêu trận, sau đó dẫn bọn hắn giết ra ngoài, lại không nghĩ rằng Phương Nguyên không phải dẫn bọn hắn rời khỏi yêu trận, ngược lại muốn đi tới chỗ trọng yếu nhất của nó để phá giải!

Bọn hắn dù sao cũng là đệ tử tiên môn nên cũng biết việc chạy thoát khỏi yêu trận với trực tiếp phá trận thì độ khó khác nhau một trời một vực.

Muốn chạy thoát khỏi yêu trận thì chỉ cần thôi diễn ra một sơ hở của yêu trận là được, mà muốn phá trận, cần phải đem tất cả biến hóa của yêu trận này thôi diễn hết, sau đó tiến vào hạch tâm của yêu trận, hủy trận nhãn. Bọn hắn chỉ là một đám đệ tử mới ra đời, vừa rồi còn suýt chút nữa mất mạng, trốn cũng trốn không thoát, vậy mà hắn còn muốn tiến thêm một bước, phá yêu trận này?

Nhưng cho dù bọn hắn đang sợ hãi trong lòng, cũng không dám tùy ý mở miệng phản bác!

Lúc này Phương Nguyên tiến vào yêu trận, thần thái khác xa với bình thường, không còn lạnh nhạt như bình thường, lúc này hắn giống như một ngọn núi lửa trầm mặc, toát lên một vẻ kiên nghị, tỉnh táo, còn mang theo một khí tức nguy hiểm không nói nên lời, để cho người khác không dám tùy tiện trêu chọc hắn...

Ngay cả Ngô Thanh cùng Kỳ Khiếu Phong lúc này cũng chỉ thành thật nhắm hai mắt đứng đó, nhưng từ trong ánh mắt nhìn thấy được, bọn họ cũng vô cùng lo lắng.

Mà Phương Nguyên cũng chẳng để ý tới bọn họ làm gì, chỉ cử động năm ngón tay, nhanh chóng bắt đầu thôi diễn.

“Hắn thật sự muốn phá yêu trận này ư?”

Trong lòng Tiểu Kiều sư muội vô cùng khiếp sợ, mặc dù nàng cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không dám quấy rầy Phương Nguyên vào lúc này, trong lúc này quyết định vô cùng dứt khoát, nhanh chóng hướng về mấy vị đệ tử tiên môn quát:

“Tế lên pháp bảo, thần thông, không thể để cho Phương Nguyên sư huynh bị quấy rầy!”

Mấy vị đệ tử tiên môn còn lại cũng đành cắn răng, phân tán ra, chuẩn bị chống cự.

Trong lòng bọn hắn cũng không tin tưởng Phương Nguyên có thể phá yêu trận này, dù sao bọn hắn không phải đệ tử chuyên môn tu tập trận đạo, mặc dù học qua thuật bói toán, nhưng nói trắng ra là vì muốn thông qua Tiên Bia Lục Vấn, chứ không phải toàn tâm toàn ý tu tập bói toán!

Nhưng trong khoảng khắc sinh tử này, bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng vào Phương Nguyên.

Biểu hiện trước đó của Phương Nguyên vô cùng ngoài dự kiến của bọn hắn, trong nội tâm cũng sinh ra vài phần tín nhiệm với hắn.

“Thật to gan! Thật to gan! Thật to gan!”

Yêu ma kia không biết từ nơi nào kêu lớn lên, vào lúc này hắn dường như có chút chột dạ, hắn cũng không xua đuổi được bao nhiêu yêu thú đến đây, chỉ quấy rầy chung quanh âm phong trận, bên trong yêu vụ, từng đạo yêu phong, yêu hỏa đồng loạt xuất hiện đánh về phía chúng đệ tử tiên môn, khí thế vô cùng hùng hổ, uy thế mười phần, làm cho chúng đệ tử sợ vỡ mật, chẳng ai dám nhìn thẳng!

Nhưng vào lúc này, chúng đệ tử tiên môn cũng đã thoáng lấy lại bình tĩnh, mỗi người nắm giữ một khu vực, cố gắng phòng ngự, từng đợt công kích tuy không thể xuyên thủng lớp phòng ngự của bọn hắn, nhưng thân trong hiểm cảnh, hai chân cũng đã nhũn ra, trong lòng có chút lo lắng...

"Trời ơi, công kích mạnh mẽ như vậy, chắc chúng ta nhịn được không đến một chung trà..."

Đã có người trong lòng âm thầm kêu khổ.

“Tốt!”

Nhưng cũng vào lúc này, giọng nói Phương Nguyên đột nhiên vang lên, làm chúng đệ tử tiên môn lập tức ngẩn ngơ.

“Sẽ không thôi diễn ra nhanh như vậy chứ?”

Không ít người trong lòng đều nghĩ như vậy, bởi vì cảm giác chỉ trong phút chốc làm sao hắn có thể giải được.

Nhưng mà câu nói tiếp theo của Phương Nguyên lại dập tắt ý nghĩ của bọn hắn:

“Hỏa chủ vị, sử dụng Tử Khí Chính Lôi Phù!”

Thủ hộ hỏa chủ vị chính là Ngô Thanh, chợt nghe Phương Nguyên kêu tên của mình, ngẩn ngơ một lát mới kịp phản ứng lại, trên tay nàng chỉ còn có một đạo Tử Khí Chính Lôi Phù, đây chính là vật bảo mệnh chính mình, lúc này nghe Phương Nguyên nói vậy, lập tức có chút do dự, quay đầu nhìn Kỳ Khiếu Phong, thấy Kỳ Khiếu Phong cũng cau mày, sắc mặt khó coi, nhất thời có chút do dự, không biết nên làm thế nào!

Bình thường, nàng đã sớm cau có, mắng chửi, nhưng lúc này trong lòng đầy do dự!

“Đưa lôi phù cho ta!”

Phương Nguyên quay đầu, thấy được sắc mặt của Ngô Thanh thì lập tức sầm mặt lại, lạnh lùng quát.

Thấy đôi mắt lạnh lùng của hắn làm cho Ngô Thanh giật nảy mình, không chú ý đến Kỳ Khiếu Phong nữa, nhanh chóng đem lôi phù đưa cho Phương Nguyên.

Cho đến khi đưa xong, nàng mới chợt nhớ ra một việc, vội vàng nói:

“Đây là tam phẩm lôi phù, ngươi không rõ...”

Phương Nguyên cũng không để ý tới nàng, hai ngón tay vuốt lên Tử Khí Chính Lôi Phù, trong miệng tụng lôi chú, đồng thời rót pháp lực vào bên trong lá phù. Lúc này bên trên Tử Khí Chính Lôi Phù sáng loáng bay lên khói tím, âm thanh bên trong càng rung động đùng đùng, có vô số lôi điện nhỏ xíu quấn quanh, sau đó Phương Nguyên trực tiếp vận dụng kiếm quyết, ném phù như ném phi kiếm, "Bá" một tiếng đem lôi phù ném ra ngoài, bay thẳng vào bên trong yêu vụ.

“Ta đã nói rồi, đan thuật, trận thuật, khí thuật, phù thuật, ta đều hiểu một chút!”

Xong xuôi mọi việc, Phương Nguyên mới chậm rãi trả lời, giống như trả lời câu nói của Ngô Thanh.