Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 225: Thực Sự Tức Giận (2)


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chúng đệ tử Tiểu Trúc phong nhất thời cũng có chút bối rối, dường như không nghĩ tới thực lực của đối thủ lại cường đại như vậy.   

Từ uy lực của những người này đến xem, có thể thấy tu vi của đối phương tuyệt đối còn cao hơn bọn hắn rất nhiều tiểu cảnh giới!   

Mà Bát Quỷ Kỳ Môn Trận lấy tiêu hao làm chủ, cũng không có xu thế phòng ngự. Nói cách khác, lúc này bọn hắn phải dựa vào bản lĩnh của mình chặn lại mấy bóng đen kia. Nhưng tu vi của song phương có chênh lệch quá lớn, bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng ở trước mặt mấy bóng đen này lại như giấy dán. Lại thêm mấy bóng đen này xuống nặng tay, đả thương hết đám người này tới đám người khác, mắt thấy sắp trốn thoát thành công...   

"Các ngươi... Thật lớn gan..."   

Nhưng bất kể thế nào, Bát Quái Quỷ Môn Trận này vẫn có thể lưu mấy bóng đen kia lại một lát.   

Cũng chỉ trong chốc lát như vậy, đã đủ thay đổi thế cục nào đó.   

Advertisement

Ngay lúc mắt thấy mấy bóng đen này muốn cứng rắn giết ra ngoài, sau lưng bọn hắn đã truyền đến một giọng nói.   

Theo đó, một đạo tuyết quang bay vút ra từ thạch bích nằm sâu trong đầm lầy, tuyết quang như thiểm điện, chỉ chớp mắt đã áp sát!   

"Không tốt..."   

Bóng đen dẫn đầu kia khó khăn lắm mới đột xuất vòng vây, ngư dược giang hải, chợt cảm thấy phía sau có một luồng sát khí lạnh thấu xương khó có thể hình dung. Hắn lập tức kinh hãi, vội vàng xoay người lại, đối mặt với một đạo kiếm quang đột nhiên kia, hắn không chút nghĩ ngợi, nháy mắt tế khởi bốn năm đạo phù triện trân quý chí cực. Trong một mảnh "ầm ầm", đạo đạo phù lực giao thoa, cứng rắn chặn lại đạo kiếm quang kia!   

Advertisement

"Tranh!"   

Nhưng đạo tuyết quang này tới quá nhanh, phía trên ẩn chứa lực lượng quá mạnh, tuy bị mấy tấm phù triện triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng nhưng vẫn có thể phóng sát qua người hắn, cắm lên một gốc cự mộc sau lưng. Kiếm quang cắm thẳng tới, chuôi kiếm còn đang lay động không ngớt.   

"Bất luận các ngươi là ai, nếu dám tự tiện xông vào lãnh địa Tiểu Trúc phong, làm tổn thương đồng môn ta, hôm nay các ngươi đừng mơ có thể yên lành rời khỏi!"   

Theo sau đạo kiếm quang này, một giọng nói ẩn chứa phẫn nộ vang lên, Phương Nguyên mặc thanh bào xuất hiện ở cách đó không xa.   

Lúc này, một thân bào phục của hắn lắc lư theo gió, bay phấp phới, trên mặt không có chút biểu tình, nhưng hàn ý trên người lại khiến người ta phát lạnh. Hắn xoay người nhìn thoáng qua Quan Ngạo lúc này đang nằm trên sườn núi không rõ sống chết, sau đó lại liếc nhìn nguyên một đám đệ tử Tiểu Trúc phong bị mấy bóng đen đánh thành tứ phân ngũ tán, té trên mặt đất r3n rỉ không ngớt, cũng không biết thương thế ra sao, đáy mắt dần dần tăng lên sát ý...   

"Các ngươi... rốt cuộc các ngươi là ai?"   

Ở bên cạnh Phương Nguyên là đệ tử Tiểu Trúc phong tổ chữ Giáp, ban nãy bọn hắn vẫn luôn thủ hộ cho Phương Nguyên, lại không nghĩ tới Phương Nguyên phát giác được dị động bên ngoài, trực tiếp phá cửa xông ra, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, chăm chú bảo vệ chung quanh...   

Lúc này thấy đám đồng môn Tiểu Trúc phong rối như tơ vò, bọn hắn cũng không nhịn được quát chói tai, hận không thể xông thẳng lên trước.   

"Các ngươi đi cứu người, ta tới!"   

Phương Nguyên nhỏ giọng phân phó, trong giọng nói không có một chút giao động, tĩnh lặng như nước giếng.   

"Phương Nguyên sư huynh, thương thế của ngươi..."   

Đám người Tiểu Kiều sư muội vội vàng hỏi.   

"Thương thế của ta không sao!"   

Phương Nguyên chỉ lắc đầu, không nói thêm gì, khuôn mặt bình tĩnh đi thẳng về phía trước.   

"Lưu... sư huynh, hắn đến, làm sao bây giờ?"   

Mấy bóng đen kia thấy Phương Nguyên càng lúc càng gần, cũng đều kinh hãi, vội vàng hỏi.   

Hiển nhiên vừa nhìn thấy Phương Nguyên xuất hiện, bọn hắn đều có chút kinh hãi, càng hơi kinh ngạc...   

Bởi vì thoạt nhìn, dường như Phương Nguyên có chút khác biệt so với tin tức bọn hắn lấy được!   

"Để ta đối phó với hắn, các ngươi tiếp tục mở đường..."   

Tên cầm đầu đám người vừa sợ vừa giận, dường như hắn không nghĩ tới một kiếm ban nãy của Phương Nguyên lại cường đại như thế. Thế nhưng bất kể thế nào hắn cũng không dám khinh thường Phương Nguyên mảy may. Ban nãy đối mặt chúng đệ tử, bọn hắn có thể liều mạng bất chấp tiến về phía trước đột phá vòng vây. Nhưng tại thời điểm này, bất kể thế nào hắn cũng không dám đưa lưng về phía Phương Nguyên. Lúc này, hắn không thể làm gì khác hơn là hét lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn Phương Nguyên, chiến ý dâng trào!   

Chỉ khi đánh bại Phương Nguyên, chúng đệ tử Tiểu Trúc phong ở đây mới không thể ngăn cản bọn hắn rời đi.   

"Coi như ngươi đi ra thì thế nào? Không có tác dụng..."   

Trong lòng thầm nói, hai tay mở ra, tay trái niết phong quyết, tay phải niết hỏa ấn, trong lúc nhất thời phong hỏa đều hiện, uy thế kinh người.   

Cho dù là hỏa pháp hay là phong thuật đều hiển lộ tạo nghệ kinh người.   

"Lục Dương Phong Hỏa sao? Quả nhiên là đệ tử Thanh Dương tông..."   

Mà Phương Nguyên đang tiến về phía trước, vừa thấy pháp thuật bóng đen kia nắm giữ, trong lòng cũng lập tức xác định được điều gì.   

Nhưng phát hiện này lại khiến trái tim hắn càng thêm tức giận hơn!   

Trước khi vào Ma Tức hồ, hắn đau khổ thôi diễn, làm đủ tất cả chuẩn bị, chu đáo cầu toàn, chính là vì có thể dẫn theo đám đệ tử Tiểu Trúc phong thuận lợi thông qua thí luyện. Vì thế, khi hắn phải đối mặt với một số hung hiểm không thể xác định, thậm chí hắn còn tình nguyện để bản thân mình đơn độc đối mặt!   

Mà kết quả cũng khiến người ta rất hài lòng, cho đến tận bây giờ, đám đệ tử Tiểu Trúc phong một người cũng chưa chết, ít có người bị thương!