Cô giờ không còn là người dễ để người khác làm tổn thương cũng không phải người mang theo sự thiệt thòi về nữa, cô sẽ không im lặng mà để mọi chuyện lấn xuống rồi dần bị lãng quên như vậy đâu.
Bách Hào Gia biết rõ việc Bách Nhiên làm với cô như thế nào vì chính Lý Cao Minh đã ba lần bảy lượt đến quậy phá biệt thự của ông ta chỉ vì hai chữ 'Vợ Tôi" mà ra.
Cơn tức giận của hắn đã bùng nổ nhiều lần đến mức buông ra những lời cảnh cáo không kiêng dè cũng đã khiến ông ta cảm thấy đau đầu.
Vậy mà giờ đây lại đến Lưu Triều Hân lặp lại một lần nữa. Bách Hào Gia muốn giả ngu cho qua chuyện cũng không thành, ông ta chậm rãi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tức giận của cô rồi lên tiếng.
"Tôi không ngờ việc thằng con tôi làm với cô lại nhiều đến mức như vậy, làm một người ba tôi thành thật xin lỗi cô. Mong cô tha thứ cho lỗi lầm tuổi trẻ của nó!"
Lưu Triều Hân siết chặt tay nhìn Bách Hào Gia, trong lòng nhớ đến người ba đã khuất mà tức giận với ông ta. Bách Nhiên có một người ba chịu hạ thấp bản thân để xin sự tha thứ từ cô còn gã ta thì ung dung không lo không nghĩ thật khiến cô không can tâm.
Tại sao người có ba lại không tận hưởng sự yêu chiều đó mà lại thờ ơ, kiêu ngạo coi đó là hưởng nhiên. Còn người không có ba lại khao khát có được một tình yêu và sự bảo vệ vô bờ bến nhưng lại chỉ dám mơ dám nghĩ chứ không thể thành thật.
Lưu Triều Hân gác lại cảm xúc riêng rồi lên tiếng đáp lời ông ta.
"Lỗi lầm tuổi trẻ? Ông có biết con trai của ông đã gây ra tổn thương đến con trai tôi không hả? Một đứa trẻ còn nhỏ đã bị hành hạ tâm lý, ông nghĩ vậy có xứng đáng tôi tha thứ bằng một lời xin lỗi hay không? Thứ tôi muốn là Bách Nhiên bỏ hết tất cả rồi quỳ xuống chân tôi xin lỗi tôi và con tôi, và chắc chắn sẽ khiến chỉ là một lời xin lỗi đâu!"
"Lưu Triều Hân! Cô đừng ỷ có Lý Cao Minh chống lưng rồi muốn làm gì thì làm, hết chồng đến vợ gây phiền phức cho tôi. Các người định giết chết ông già này bằng lời nói của mình sao?"
"Người có ý định giết chết ông là thằng con trai cưng của ông đấy! Nó không còn nhỏ nữa để ông bao bọc nó đâu, nó ra bên ngoài kiêu ngạo hành hạ người khác, gây phiền phức cho người khác hết lần này đến lần khác cũng làm tôi phát điên lên đây! Ông cũng đừng mang bản thân ông ra làm bia đỡ đạn cho nó, nó lớn rồi thì hãy để nó tự đối đầu với sai lầm của mình đi!"
Lưu Triều Hân tức giận đập tay mạnh xuống mặt bàn rồi gẵn giọng. Cơn tức giận chạm đến từng dây thần kinh khiến cô không thể nào kiềm chế được lời nói của mình. Bách Hào Gia không sai khi bảo vệ con trai của mình nhưng cô không muốn dễ dàng buông tha cho Bách Nhiên chỉ vì nể nang Bách Hào Gia được vì càng làm như thế Bách Nhiên sẽ lại càng ỷ lại hơn.
Bách Hào Gia nhìn thấy sự tức giận giờ đã hiện rõ trên khuôn mặt của cô, ông ta cũng không thể đáp lại lời nói cho câu nói của cô.
"Xin cô, Lý Cao Minh đã muốn tôi đưa nó sang nước ngoài rồi thì mong cô hãy rộng lòng tha thứ!"
Bách Hào Gia lần nữa hạ giọng cầu xin, cô nhìn cảnh này mà càng giận Bách Nhiên hơn vì gã không thương ba gã đến ông ta phải xin lỗi và cầu xin sự tha thứ cho gã còn gã thì đang ở đâu. Một đứa con gây phiền não cho tuổi già của ông ta.
Lưu Triều Hân im lặng trước lời cầu xin đó, cơn tức giận vẫn còn đang nóng hừng hực trong người cô nhưng cô không muốn tiếp tục lớn tiếng với ông ta nữa, tay vuốt mặt. Cô lên tiếng.
"ồng về đi!"
Cô đã không thể nhìn nổi cảnh thê thảm này nữa mà xua tay lên tiếng, hai tay chống xuống mặt bàn thở dài bất lực.
Bách Hào Gia im lặng.
"Tôi đã nói rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại. Ông không biết mệt mỏi thì về đi, chuyện này cũng không liên quan đến ông, ông đừng làm tôi phải bực bội nữa!"
Lưu Triều Hân biết ông ta đợi gì ở cô nhưng cô sẽ không vì vậy mà nói ra điều ông ta muốn. Sự kiên quyết của cô làm ông ta cũng không thể làm gì được, chỉ có thể xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của người đàn ông tuổi đã già, cô lắc đầu trong sự bất lực, trong lòng vừa thấy thương ông ta lại cũng vừa giận Bách Nhiên quá nhiều.
Thời gian trôi qua mà không ai để ý đến, tại một nơi làm việc cũng đang tất bật khác. Hà Uy cùng các nhân viên vẫn đang làm việc bình thường và có thể là hăng hái hơn bình thường vì hôm nay khách rất đông và cũng kiếm được doanh kinh nhỉnh hơn thường ngày một chút.
Nhà hàng làm việc không ngừng thì dưới nơi giao dịch Đắc Vũ cũng không ngừng tay, cậu vừa phải vận động trí thông minh cùng lời ăn nói của mình mà hoàn thành những đợt giao dịch nặng đô. Cứ như vậy mà mọi thứ diễn ra rất thuận lợi cho đến tối.
Sau khi tiễn đợt khách cuối cùng rời khỏi quán thì toàn bộ nhân viên và quản lý đều mệt rã rời. Thường chỉ có nhân viên tham gia nhưng hôm nay đặc biệt đồng khách buộc Hà Uy cũng phải chen vào mà phục vụ, cả đám người hơn mười người ngồi nghỉ ngơi trên ghế đầy mệt mỏi vì họ cũng đã làm quá giờ làm việc.
Hà Uy nhận ra thời gian đã lố vì giờ này nhân viên đáng lẽ sẽ rời đi hết chỉ còn lại đàn em của Lý Cao Minh nhưng do đông đúc mà cô cũng quên mất điều này. Sau hơn nửa tiếng nghỉ ngơi, cô vội đứng dậy vỗ tay thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên.
"Được rồi, cảm ơn mọi người đã chịu khó mà ở lại phục vụ cùng tôi đến giờ này. Vì hôm nay làm lộ đến tận 2 tiếng đồng hồ nên tôi sẽ công nhận sự cố gắng này, những ai có mặt tại đây sẽ được cộng thêm 2 triệu vào lương của tháng này!"
"Thât sao?"
Mọi người đồng loạt giật mình trước vì nghe đến số tiền được cộng vào, họ không ngờ quản lý lại chơi lớn đến vậy.
"Là thật, mọi người cũng đã cố gắng rất nhiều rồi mà. Giờ thì mọi người về nghỉ ngơi đi rồi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đón đợt khách tiếp theo!"
Hà Uy không nói dối họ nửa lời. Cô mặc dù thường ngày khắt khe với nhân viên nhưng cũng rất thương họ, họ là những người chịu khó mà trụ lại đây làm việc rất tốt và lâu dài, mặc dù là các bạn ở độ tuổi còn khá trẻ nhưng lại năng nổ rất đáng để nhận thêm tiền thưởng.
Và sau khi nhân viên rời khỏi nhà hàng hết thì cô mới ngồi gục xuống ghế mà nghỉ ngơi, đôi mắt mở không nổi nữa mà thiếp đi từ lúc nào mà không hay biết dưới sàn đang có một đôi chân tiến lại gần cô.
Bàn tay màu nâu chạm vào mái tóc của cô rồi xoa nhẹ. Hà Uy rất nhạy cảm nên liền nhận ra có người đang có cạnh, mắt nhắm mắt mở cô vươn người nhìn người kia.
"Xin chào!"
Khi cơn bun ngủ chưa dứt thì người kia đã lên tiếng nói, giọng nói quen đến mức nóng tai. Cô giật mình lùi về phía sau khi nhìn thấy Lục Tiêu Hoài đang đứng trước mặt mình.
"Sao lại né tránh anh?"