"Sao lại né tránh anh?"
Lục Tiêu Hoài mỉm cười nhìn Hà Uy, thấy hành động né tránh cùng nét mặt hiện rõ sự sợ hãi bàn tay hắn siết chặt lại hình nắm đấm, giọng nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại là sự đe dọa với cô.
Hà Uy theo bản năng sợ hãi mà giữ khoảng cách với hắn, cô đảo mắt liên tục nhìn xung quanh nhưng giờ này đàn em của Lý Cao Minh vẫn chưa đến và nhân viên cũng vừa hay đã về hết. Nhà hàng giờ chỉ còn lại một mình cô mà thôi.
"Em sợ anh đến vậy sao?"
Lục Tiêu Hoài chậm rãi tiến gần đến cô rồi khẽ lên tiếng thì thầm với tai cô, cơ thể cô run lên nhưng lại không còn đường vào để né tránh vì lưng cô đã chạm vào tường mất rồi.
"Anh. anh sao lại đến đây?"
Hà Uy cố lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng hỏi.
"À, anh đến là thăm em đó, cô bé!"
Lời nói của hắn khiến cô nổi da gà nhưng lại không thể phản kháng, cô sợ hắn đến mức không có nổi một sự tự tin đến phản kháng lại hắn. Lục Tiêu Hoài nhìn sắc mặt của cô mà bật cười.
Bàn tay nhanh chóng cầm lấy cổ tay cô kéo khỏi ghế, hành động này của hắn khiến cô hoảng hốt muốn gỡ tay hắn ra nhưng liền bị bàn tay khác giữ chặt siết cổ tay đến ửng đỏ. Hà Uy mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn giương đôi mắt căm phẫn nhìn hắn ta.
"Em dám nhìn anh như vậy sao?"
"Anh mau thả tôi ra!"
Lục Tiêu Hoài bị ánh nhìn của cô làm cho tức giận mà gắn giọng với cô nhưng Hà Uy không quan tâm đến lời nói đó, cô cũng cứ vùng vẩy dùng mọi cách để thoát khỏi gọng kìm của hắn ta.
"Em nghĩ em thoát được anh à? Hà Uy! Anh làm anh tức giận rồi đó!"
Nhìn cô phản kháng kịch liệt khiến trong lòng hắn không hài lòng kèm theo sự tức giận hắn hét vào mặt cô. Tiếng la mắng lớn vang cả nhà hàng khiến Hà Uy đứng yên bất động vài giây rồi lại tiếp tục vùng vẫy.
Trong đầu nhớ ra lời Lý Cao Minh đã nói trước đó, cô không muốn phải rời khỏi nhà hàng này để tránh mặt Lục Tiêu Hoài một chút nào, mặc dù có sợ có tức nhưng cô không muốn sang nước ngoài, cô chỉ muốn tiếp tục công việc ở đây mà thôi.
Để đối mặt với nỗi sợ của mình, Hà Uy cũng phải gồng mình mạnh mẽ mới có thể vượt qua nhưng có lẽ cô đã xem nhẹ hóa chuyện này, sự phản kháng của cô bị coi là vô dụng với Lục Tiêu Hoài nhưng lại khiến trong lòng hắn tức giận đến mức nóng ran người.
Khi bàn tay buông lỏng cổ tay cô định vung một bạt tai xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô thì một bàn tay đã nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay của hắn mà kịp thời cứu cô một mạng.
Hà Uy cứ tưởng bản thân đã bị tát nhưng nhắm mắt mãi vẫn không nhận được cảm giác đau, cô dần mở hắn ra thì thấy Đắc Vũ đang đứng chẳn trước mặt cô khiến cô ngạc nhiên đến ngơ người.
"Đắc Vũ."
Đắc Vũ vừa lúc nãy ở dưới căn phòng nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng hét của Hà Uy thì vội vàng chạy lên vì cậu biết giờ này đàn em vẫn chưa đến, họ đến đúng giờ và giờ này thì là thời gian để Hà Uy và cậu nghỉ ngơi.
Nhưng tiếng hét đã làm gián đoạn sự bình yên của cậu. Đắc Vũ vừa đi lên đã thấy cảnh Lục Tiêu Hoài đang giữ chặt Hà Uy, may mắn cậu đã ngăn lại kịp chứ nếu không thì chắc cái tát này sẽ khiến Hà Uy gục xuống mất.
Hai người đàn ông đứng nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy thân thiện, lợi thể chiều cao nên hai người đàn ông đều có thể đối mắt với nhau mà không lo ai thấp ai cao. Xung quanh bầu không khí căng thẳng như hít hết khí oxi, Hà Uy thấp con cũng chỉ có thể cúi đầu không dám ngẩng mặt.
Lục Tiêu Hoài thấy Đắc Vũ thì nhớ ra người này cũng chính là người đã thêm lời giúp đỡ Hà Uy vào đêm hôm đó, mặc dù chỉ gặp nhau một lần nhưng hắn vẫn còn nhớ những người mà Hà Uy đã từng tiếp xúc qua. Đặc biệt là nam giới hắn lại càng phải nhớ rõ hơn.
"Lại là mày à?"
Hắn hất bàn tay đang giữ cổ tay mình ra khỏi, tay xoa cổ tay rồi liếc nhìn cậu.
"Mày xuất hiện đúng là chẳng đúng lúc gì cả. Mau tránh sang một bên đi!"
Mặc cho lời nói của Lục Tiêu Hoài đã vang lên nhưng Đắc Vũ vẫn đứng yên không duy chuyển, cả cơ thể rộng lớn vừa đủ che chẳn Hà Uy sau lưng mình khiến hắn khó chịu vô cùng nhưng lại không thể đầy cậu ra được.
"Lì lợm, mau tránh ra một bên để tao nói chuyện với cô ấy một chút đi nào!"
Đắc Vũ im lặng. Hà Uy ở phía sau chỉ biết nắm chặt phần áo của cậu để bản thân giảm bớt sự căng thẳng trong lòng, cũng vì cái nắm áo đó cậu mới quyết định ở lại giúp đỡ cô một lần nữa.
"Tôi không tránh!"
Đến cuối cùng thì cậu cũng chịu lên tiếng đáp lời nhưng lời nói lại không khiến hắn hài lòng một chút nào. Khuôn mặt đanh lại, hắn lên tiếng đồng thời cũng kèm theo hành động đầy thô bạo.
"Em mau sang đây với anh!"
Vừa nói Lục Tiêu Hoài vừa nắm lấy cổ tay của cô rồi mạnh bạo kéo về phía mình. Hà Uy bất ngờ không kịp phản ứng đã bị kéo đi. Đắc Vũ thấy vậy liền dùng tay gạt ngang hành động của hắn, tay kia nhanh chóng ôm cô vào lòng mình.
Không biết cậu vô tình hay cố ý mà trong mắt hắn giờ đây là cảnh Hà Uy đứng yên trong vòng tay của cậu, khuôn mặt vùi vào lòng ngực cậu, bàn tay cậu cũng đang giữ chặt vai cô như sợ cô sẽ bị kéo đi một lần nữa.
Lần này thì hắn đã thật sự tức giận, một màn này khiến hắn cảm thấy ngứa mắt mà lên tiếng châm chọc Hà Uy trước mặt Đắc Vũ.
"Xem ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà em đã kiếm được một chỗ dựa mới rồi sao? Đây là người thứ mấy em dùng để thay thế anh khi anh không có ở đây rồi?"
Hà Uy trong lòng cậu nghe thấy thì vội lên tiếng thì thầm với cậu vì sợ cậu sẽ hiểu sai. Dù sao cậu cũng đang giúp đỡ cô kia mà.
"Đắc Vũ, tôi không có."
"Ngoan!"
Bàn tay nhẹ xoa vai cô như một lời an ủi, cậu nhìn sang Lục Tiêu Hoài rồi lên tiếng đuổi khéo.
"Tôi không biết anh là ai nhưng giờ này nhà hàng cũng đã nghỉ, chúng tôi không tiếp khách nên mong anh lựa lần sau đến sớm hơn. Cô ấy cũng đã mệt nên cũng cần nghỉ ngơi!"
"Được! Hà Uy, em hãy nhớ lần gặp mặt này nhé, chúng ta rồi sẽ gặp nhau dài dài!"
Hắn gật đầu rồi nhìn cô đưa ra lời đe dọa khiến cô rùng mình rụt người vào lòng cậu sâu hơn. Đắc Vũ nhíu mày nhìn người đàn ông rời đi rồi lại nhìn Hà Uy trong lòng mình, không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên sự khó chịu với người đàn ông kia.
Một lúc sau đó, Hà Uy khi đã lấy lại được bình tĩnh thì hai người cũng đã tách nhau ra, cô ngại ngùng nhưng cũng rất biết ơn cậu. Cả hai ngồi đối diện với nhau, cô cúi đầu lên tiếng.
"Lần nữa, tôi cảm ơn cậu rất nhiều!"
"Rốt cuộc người đó với cô có quan hệ gì vậy, tôi thấy qua lời nói có vẻ cô với hắn ta không phải quan hệ bình thường đúng không?"
Đắc Vũ bỏ qua lời cảm ơn của cô mà vào thẳng câu hỏi mà trong lòng cậu đã muốn hỏi từ nãy đến giờ nhưng phải đợi cô bình tĩnh lại mới dám gặng hỏi.
Hà Uy nghe thấy thì cười nhạt, cô lắc đầu.
"Chuyện này không liên quan đến cậu đâu, cậu đừng để ý quá nhiều. Mà tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã không ngại giúp tôi!"
"Ừm!"
Không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình trong lòng thấy rất khó chịu nhưng không bày tỏ, nghe lời cảm ơn của cô mà người cậu thấy ngứa ngáy không quen một chút nào.
Nhưng dù biểu cảm cậu giấu giỏi cỡ nào thì chỉ cần nhìn thoáng qua một chút cô cũng có thể nhìn ra được sự khó chịu trong mắt cậu. Hà Uy khẽ cười nhạt, cô hỏi.
"Cậu khó chịu sao?"
Đắc Vũ nghe hỏi thì lắc đầu lên tiếng.
Nhưng dù biểu cảm cậu giấu giỏi cỡ nào thì chỉ cần nhìn thoáng qua một chút cô cũng có thể nhìn ra được sự khó chịu trong mắt cậu. Hà Uy khế cười nhạt, cô hỏi.
"Cậu khó chịu sao?"
Đắc Vũ nghe hỏi thì lắc đầu lên tiếng.
"Không! Cô nghỉ ngơi đi, sắp đến giờ làm việc tiếp rồi đó!"
Nói rồi cậu liền bước đi mà không quay đầu lại nhìn, cô cũng ngơ ngác trước thái độ của cậu. Cô hỏi bình thường mà sao cậu khó chịu ra mặt luôn vậy.