Sau khi nói chuyện với cô tầm hơn một tiếng đồng hồ thì cả hai cũng tạm biệt nhau rồi ai làm việc nấy. Lý Cao Minh khi tắt máy thì khuôn mặt cũng thu lại nụ cười lúc nói chuyện với cô mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc nhìn vào người đàn ông ăn mặc lịch lãm với mái tóc màu bạch kim ngồi đối diện hắn.
"Chúng ta tiếp tục thôi!"
Hắn lên tiếng trước. Người đàn ông gật đầu rồi bắt đầu lên tiếng.
"Có vẻ cậu rất yêu chiều vợ mình, nói chuyện với cô ấy lầu như vậy thì tôi là lần đầu tiên gặp!"
Người đàn ông là con dân người Pháp, lần gặp mặt này hắn đã hẹn anh ta từ lâu nhưng chưa có dịp để gặp mặt. Nay gặp lại bị hắn cho ăn cơm tình yêu nhưng anh ta thấy không khó chịu, ngược lại thì rất ngưỡng mộ tình yêu của hắn dành cho cô vợ đang ở nước nhà.
Lý Cao Minh nhận lấy lời khen đó, hắn chỉ cười nhẹ rồi bỏ qua. Việc hắn yêu chiều vợ con thì ai mà không biết cơ chứ, xem cô là giới hạn còn đặt con trai vào trong tim thì mấy ai có thể làm được.
"Thôi nào, chúng ta nên bắt đầu vào chuyện chính thôi. Việc tôi nhờ cậu, cậu đã làm xong chưa?"
Với trình độ ngoại ngữ tốt. Lý Cao Minh không gặp khó khăn trong việc giao tiếp khi hắn phải dùng tiếng Pháp đề nói chuyện với anh chàng này.
Người đàn ông khi nghe hỏi thì lấy ra trong chiếc túi xách lớn ra một hộp hình vuông màu đen tuyền rồi chậm rãi mở ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn được đính một lớn kim cương nhỏ xung quanh, ở giữa là những viên kim cương to hơn một chút cũng được đính giáp vòng, cùng với màu sắc của hộp đựng tạo nên vẻ đẹp sang trọng, lịch lãm toát lên từ hai chiếc nhẫn.
Nhìn qua thì chiếc nhẫn rất đơn giản không nhiều hoạt tiết nhưng các hoạt tiết đều là những viên kim cương thật 100% và với việc có kim cương thật thì giá trị của hai chiếc nhẫn là không hề rẻ nhưng cũng không đến nổi khiến người khác phải xanh mặt vì quá đắc.
Người đàn ông là một nhà thiết kế đồ trang sức có tiếng tại Pháp với những bộ trang sức nổi tiếng tạo nên tên tuổi của anh ta trong giới sành điệu, từ những chiếc vòng cổ rồi đến những chiếc đồng hồ với những hoạt tiết động đáo không đụng hàng với các hãng hàng khác. Anh ta đã thành công lọt vào mắt xanh của hắn và yêu cầu của hắn cũng tương đến phù hợp với phong cách mà anh ta theo đuổi trong lần hợp tác này.
Lý Cao Minh nhìn hai chiếc nhẫn thì vô cùng hài lòng, về thiết kế thì hắn đã nhận được từ một tuần trước nên việc hắn đi công tác cũng là một phần để hắn đến đây xem và nhận hai chiếc nhẫn này mang về.
Nhìn thấy sắc mặt của hắn, anh ta biết hắn cũng đã hài lòng với mẫu thiết kế mới nhất này. Trong lòng anh ta thấy rất vui vì dù sao làm hài lòng một khách hàng cũng như cộng thêm một uy tín cho anh ta.
Và sau khi nhìn ngắm, xem xét kỹ lưỡng hắn cũng đặt hai chiếc nhẫn về lại vị trí cũ trong hộp rồi tiếp tục lên tiếng.
"Hai chiếc nhẫn này tôi rất hài lòng từ thiết kế đến thành quả và thời gian để nhận được thành quả cũng rất nhanh. Tôi rất thích cách làm việc của cậu!"
"Cảm ơn cậu đã tin tưởng mà giao phó trọng trách lớn này cho tôi, về sau mông chúng ta lại có thêm những lần hợp tác mới!"
Cả hai đứng dậy rồi bắt tay với nhau, tiền trao thì hàng cũng về tay. Hắn trên tay cầm chiếc hộp đen đựng hai chiếc nhẫn bước ra khỏi quán cà phê giữa lòng thành phổ sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng anh chàng người Pháp kia.
Việc hắn nói với cô là đi công tác nhưng thực chất hắn đi là để tự tay hắn tạo ra một đám cưới cho cô, hắn có thể tự mình ngồi ở nhà nhận lấy những món hàng gửi qua hàng không nhưng hắn không muốn như vậy. Nếu như vậy thì không còn hay nữa.
Hắn vừa muốn tự mình tìm kiếm những thứ tốt nhất cho cô và cũng muốn nhân cơ hội một tuần này mà xem thử cô có thể thành công tiếp nhận sự khó khăn của một người phu nhân hay không vì công việc của cô sớm hay muộn điều liên quan đến thể giới ngầm hơn luật pháp cũng chỉ còn là một tờ giấy trắng.
Và rồi thời gian cho một chuyến công tác cũng kết thúc. Lý Cao Minh lúc đi thì chỉ mang theo một chiếc vali nhưng khi về thì số vali tăng lên từ một thành ba và còn rất nhiều cái hành lý nhỏ khác mà bước vào máy bay chuẩn bị về với cô và con trai.
Khi máy bay cất cánh, trong khoang hạng thương gia. Lý Cao Minh lợi dụng thời gian trên máy bay mà đánh một giấc nghỉ ngơi để trước khi hắn về hắn có thể giữ được một tinh thần tốt và số năng lượng vẫn còn nhiều để tiếp tục duy trì công việc ở nhà đang chờ hắn.
Khoảng thời gian làm việc nhiều khiến thời gian hắn ngủ lại càng ít đi nên khi có thể ngủ, cơ thể hắn sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ vì cơ thể đã không còn năng lượng nữa. Một khoảng bình yên không tạp âm khiến hắn không thấy khó chịu.
Thời gian trôi qua chỉ hơn 30 phút thì tiếng điện thoại vang lên, hắn đang mang tai nghe nên dễ dàng nhận được cuộc gọi từ người khác, tay chạm nhẹ vào tai nghe, điện thoại tự được kết nối tự động lướt ngang nhận cuộc gọi.
"Ồng chủ, tôi xin lỗi vì đã làm phiền nhưng hiện tại tôi có chuyện cần báo cáo với ông chủ. Chuyện là hiện tại sòng bạc ở Trung Quốc đang xảy ra biến động, có kẻ đã ợi dụng mà gian lận nhưng hiện tại số lượng đàn em được đưa sang Trung Quốc là không đủ để chia ra điều tra, không biết chuyện này ông chủ suy tính như thế
nao?"
Giọng nói của một người đàn ông vang lên rất chậm rãi mà tường thuật lại toàn bộ sự việc. Sòng bạc là một trong những thứ hắn xây dựng để kiếm lợi tại Trung Quốc, tại nỗi một nơi hắn đều sẽ dùng những thứ người dân nơi đó ưa chuộng là xây dựng, cũng vì vậy mà tên tuổi của hắn chưa một lần nào bị lép vế dù cho có rất nhiều cái tên khác cũng lớn mạnh không kém.
Lý Cao Minh sau khi nghe đàn em nói lại thì nhíu mày, nhắm vẫn mắt nghiền nhưng qua giọng nói cũng biết được một chút khó chịu trong hắn.
"Vậy sao? Khách hàng gian lận hay lợi nhuận sòng bạc bị lung lay? Cậu nói rõ tình hình hơn cho tôi biết đi!"
Hắn không phải không rõ lời nói của cậu ta mà là hắn muốn cậu ta tự mình nói rõ ràng sự việc hơn. Trong lời nói cậu ta bảo có người lợi dụng mà gian lận, vậy có nghĩa là đã có một người lớn gan nhắm thẳng vào công việc kinh doanh của hắn chứ không chỉ đơn thuần là gian lận để thắng vài ba ván bạc.
Người đàn em nghe bảo thì cũng giải quyết cặn kẽ hơn cho hắn biết. Với sự kỹ lưỡng trong từng hoạt động, cậu ta cũng rất rõ chuyện này nên không thấy làm lạ hay khó chịu.
"Được rồi! Sắp tới cậu chuẩn bị người đến sân bay chào đón người của chúng ta đi. Tôi thật sự muốn xem thử kẻ lớn gan như vậy là ai mà dám chơi trò này!"
"Vâng!"
Khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười thì cũng là lúc cuộc đối thoại kết thúc. Lý Cao Minh giờ cũng chẳng nghỉ ngơi được nữa, hẳn tuy trong như đang ngủ nhưng thực chất trong đầu hắn đang là vạn suy nghĩ chạy trong đầu.