Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!

Chương 103: Quyết Định Ở Lại.


Sang những ngày tiếp theo, mọi thứ diễn ra theo trình tự không gây khó dễ với Lưu Triều Hần. Cô cũng đã dần quen với công việc số lượng nhiều nên không còn thấy mệt mỏi nữa mà thay vào đó, cô biết được nhiều thứ hơn lại càng kích thích sự tò mò ham học hỏi trong lòng.

Cô làm việc rất ổn mặc dù không thể bằng Lý Cao Minh nhưng vì được sự hỗ trợ của Vĩnh Hải và Chí Tinh, cô giảm được một chút áp lực đặt nặng lên vai vì phải thay thế hắn trong một thời gian.

Hôm nay là ngày thứ 4 kể từ ngày hắn đi công tác. Lưu Triều Hân ngồi trên ghế tay bế con trai mà ru con ngủ, vì là dì Lê đã bận công việc nên nguyên ngày hôm nay bà ấy không thể trông chừng bé Cam giúp cô được nên cô buộc phải mang bé đi theo đến chỗ làm việc.

Mọi người ở đây cũng đã dần quen với việc vị phu nhân thay thể ông chủ của họ. Lưu Triều Hân thoải mái với tất cả đàn em khiến họ cảm nhận được không khó thoải mái, không bị căng thẳng do cô mang lại.

Nhưng có điều khi cô đã nghiêm túc làm một chuyện gì đó thì họ cũng phải công nhận cô giống với Lý Cao Minh rất nhiều, người ta nói quả không bao giờ sai, phía sau một người đàn ồng thành công là một người phụ nữ toàn năng.

Lẽ ra hôm nay cô phải báo cáo tình hình công việc cho hắn vì đã hơn bốn ngày cô không liên lạc nhưng vì bận bịu con trai nên cô cũng quên béng đi chuyện này. Và trùng hợp là hôm nay cũng là ngày cô phải đến tất cả nhà hàng để kiểm tra, cô lại không thể đến được.

Vĩnh Hải được cô nhờ bảo đến xem xét tình hình công việc vẫn chưa thấy về nhưng Hà Uy lại lần mò đến nơi làm việc của cô, ngồi đối diện cô nhưng khuôn mặt lại rõ trầm xuống không còn hiện nét vui tươi như những ngày đầu.

Lưu Triều Hân ôm con trai đã ngủ yên trong lòng, cô nhẹ lên tiếng hỏi han.

"Đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy?"

Cả hai tuy không thân thiết nhưng nói chuyện lại rất được lòng nhau nên Lưu Triều Hân cũng quý mến cô ả vô cùng nên khi thấy cô ả buồn, cô không khỏi quan tâm.

Hà Uy đến đây là vì chuyện mà Lý Cao Minh đã nói với cô ả trước khi đi công tác. Suốt những ngày qua cô ả luôn nghĩ về chuyện đó mà thấp thom không yên, ăn uống cũng không còn thấy hào hứng nữa.

Cứ nghĩ bản thân sẽ bị Lục Tiêu Hoài liên tiếp gây rối nhưng cô ả chỉ gặp hắn ta vào ngày đầu tiên còn những ngày tiếp theo thì hắn như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Tâm trạng cũng đã ổn định hơn rất nhiều nên cô ả mới đến đây đưa ra đáp án.

Nhìn Lưu Triều Hân một hồi lâu, cô ả mới dám lên tiếng.

"Em đến đây để trả lời câu hỏi của ông chủ. Em nhờ phu nhân nói lại với ông chủ việc em sẽ không đi nước ngoài, em sẽ tiếp tục công việc ở đây và tự em sẽ giải quyết mớ rắc rối cá nhân!"

Nghe Hà Uy nói, sắc mặt cô có phần thấy khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ mà gật đầu.

"Được thôi, tôi sẽ nói lại với anh ấy. Nhưng mà tôi thấy sắc mặt của cô có thể không ổn lắm, dạo này nhà hàng có gì xảy ra sao?"

"Dạ không, nhà hàng vẫn duy trì ổn định ạ!"



Hà Uy khẽ lắc đầu, cũng do dạo gần đây khó ngủ nên sắc mặt cô ả có phần phờ phạc hơn thường ngày một chút.

Lưu Triều Hân nhìn thôi cũng biết Hà Uy có chuyện khó nói nhưng cô không hỏi sâu vào câu chuyện bên trong vì cô biết nếu Hà Uy cần tìm người tâm sự thì cô ả đã nói ra chứ không đợi một ai phải hỏi cả.

Cô cũng từng trải qua những chuyện không vui nên cũng hiểu rõ những chuyện đó không hề khiến bản thân thấy thoải mái, mặc dù cô không biết Hà Uy đang gặp rắc rối gì nhưng cô vẫn đưa ra lời khuyên và cũng là lời an ủi cho cô ả.

"Dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng đừng gục ngã nhé. Cuộc đời ai cũng sẽ gặp phải một lần khó khăn, chỉ khi cô mạnh mẽ đối mặt với khó khăn thì cô mới có thể vượt qua được. Là con gái tôi biết chúng ta không đủ mạnh bằng đàn ông nhưng không có nghĩa chúng ta yếu đuối. Hà Uy, tôi biết cô luôn suy nghĩ thông tin và đúng đắn nên cứ cổ gắng nhé!"

Hà Uy im lặng ngồi nghe những gì cô nói. Cô nói rất đúng vì cuộc đời ai cũng phải gặp một lần khó khăn, một lần suy sụp chứ nếu cuộc đời quá dễ dàng thì chắc hẳn xã hội này đã không khắc nghiệt đến như vậy.

Lời khuyên của cô Hà Uy sẽ ghi nhớ, cô ả cũng biết Lưu Triều Hân cũng từng bị người khác chèn ép đến bước đường cùng, nay lại dùng lời khuyên cho cô khiến lòng cô ả thấy rất ấm áp.

"Em cảm ơn phu nhân rất nhiều!"

Hà Uy cười rồi lên tiếng cảm ơn. Nhìn thấy nụ cười của cô ả thì lòng cô cũng yên tâm hơn một chút.

Cả hai sau đó lại cùng nhau nói chuyện cho qua thời gian, biết tâm trạng của Hà Uy như thể nào nên cô cũng tạm gác lại công việc mà trò chuyện với cô ả một chút.

Hai người phụ nữ đều bỏ lại công việc ra sau đầu mà cùng nhau tạo ra giờ nghỉ ngơi sớm.

Thời gian trôi đến tối muộn, những ánh đèn đã dần được thắp sáng lên. Lưu Triều Hân tay cầm điện thoại, tay ôm con trai mà lên tiếng nói chuyện.

"Em vừa làm xong công việc của ngày hôm nay nên gọi ngay cho anh nè. Hôm nay em có một bao tải lớn vác theo bên mình nữa đó!"

"Bao tải lớn? Con trai hả?"

Lý Cao Minh nghe cô nói mà mơ hồ đoán ra là con trai vì cô cũng chỉ có một cái bao tải đó là hay bám ba bám mẹ mà thôi. Không có hắn thì bé Cam sẽ thường xuyên bám theo mẹ còn nếu không có hai người ở nhà thì người tiếp theo được bé Cam bám là bà Lê.

Cô nghe thấy câu trả lời của hắn thì hài lòng đáp.

"Đúng rồi. Hồm nay dì ấy bận nên không giúp em chăm con nên em mang theo con đến chỗ làm luôn!"



"Vậy sao? Vất vả cho em rồi!"

Hắn nghe vậy thì nhẹ giọng lên tiếng, không ngờ cô cũng chịu khó mà mang theo con trai đi theo làm. Có con đã rất mệt và cô còn phải vừa chăm con vừa làm công việc, hắn là ba nhưng cũng không dám thử sức.

Cô khẽ cười, trong đầu như nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng nói thêm.

"À đúng rồi tí nữa thì quên mất. Lúc sáng Hà Uy có đến đây gặp em nói là cho anh một câu trả lời gì đó, cô ấy nói là cô ấy sẽ ở lại đây làm việc và sẽ không ra nước ngoài, cô ấy cũng sẽ tự giải quyết công việc cá nhân nên anh hãy yên tâm về điều đó!"

"Hà Uy nói vậy thật sao? Sao cô ấy không nói với anh luôn mà nói cho em làm gì nhỉ?"

"Cái này em cũng không rõ, nhưng mà đừng nói với em là anh định cho cô ấy ra nước ngoài làm việc nhé?"

Lý Cao Minh khi nghe thấy câu trả lời của Hà Uy thì khá bất ngờ vì cô ả đã chọn việc ở lại. Nhưng dù sao như vậy cũng tốt, hắn không cần phải lần nữa mất thời gian mà sắp xếp lại trình tự công việc cho đàn em vì số lượng đàn em là không hề nhỏ và một lần thay đổi là một lần khó khăn.

Nhưng việc Hà Uy chịu ở lại chắc hẳn hắn nghĩ cô ả cũng đã nghĩ rất nhiều mới đưa ra được đáp án này. Và thêm nữa hắn cũng khá tò mò muốn biết tại sao Hà Uy không gọi thẳng cho hắn mà phải nói qua Lưu Triều Hân làm gì.

Coi bộ hắn phải nhanh chóng hoàn toàn xong công việc để về nói chuyện rõ hơn với Hà Uy rồi.

"Anh! Anh không nghe em hỏi gì sao?"

Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Lưu Triều Hân đã gọi tên hắn nhiều lần nhưng không nhận được hồi đáp từ người kia, cô giận dỗi ý định kêu thêm một lần nữa hắn không trả lời thì bản thân sẽ tắt máy.

Và sau hơn vài lần kêu gọi thì lần này âm thanh cũng đã lọt vào tai hắn. Lý Cao Minh giật mình nhanh chóng lên tiếng hỏi lại.

"Hả? Anh nghe, em nói gì?"

"Anh là có đang nói chuyện với em không đó? Suy nghĩ về cô nào à?"

"Nào có đâu vợ, chẳng qua là anh suy nghĩ về chuyện của Hà Uy thôi mà!"

"Ai biết đầu được, anh đó, coi chừng!"

Bị người thương cảnh cáo hẳn chỉ biết bất lực mà cười trừ. Lưu Triều Hân lúc thì nghiêm túc lạnh lùng, lúc thì hoạt bát vui vẻ, lúc lại đanh đá khó hiểu, hắn làm chồng mà xoay cũng không kịp đuổi theo cô.