"Thằng cháu trời đánh!!"
Bà Lê tức không tả nổi nhưng nhìn hắn bà lại càng tức hơn, cái nết mặt kiêu ngạo này bà nhớ anh hai của bà đâu có dạy cũng đâu có làm đâu mà sau con trai anh hai bà lại trương ra cái bộ mặt này không biết nữa.
Nhưng dù tức là thế, bà vẫn rất muốn nhận thiệp cưới của hắn và cô nên chỉ có thể gật đầu xem như đồng ý lời thỏa thuận này. Bà vẫn phải tiếp tục trông nhóc tì con, bé Cam rất ngoan nên bà không thấy khó chịu khi chăm, chỉ là bà thấy hai người họ ít dành thời gian cho con cái nên mới mắng cho một trận mà thôi.
Lý Cao Minh hài lòng trước cái gật đầu của bà, cả hai sau đó cũng ngồi lại nói chuyện với bà khá lâu, công việc của ngày mai ngày mai sẽ làm tiếp còn bây giờ là thời gian nghỉ ngơi.
Lưu Triều Hân đã lâu không ôm con trai nên cứ muốn ôm bé mãi, bé Cam cũng rất muốn bên cạnh mẹ nhưng ông bố lại bế bé khỏi tay mẹ để bà Lê đưa về nhà.
Mặc dù không muốn nhưng cô cũng chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt. Đến khi cánh cửa đóng lại thì nụ cười trên môi cô cũng vụt tắt, cô quay sang nhìn hắn rồi dùng tay nhéo vào thắt lưng hắn, dù có mặc áo nhưng cái cảm giác đau rát vẫn cứ mạnh mẽ trong người hắn.
"A vợ ơi, em làm gì vậy!"
Hắn bất ngờ không kịp phản kháng liền la lên, Lưu Triều Hân vẫn không buông mà còn nhéo mạnh tay hơn, cô bực dọc lên tiếng.
"Anh đó, anh còn bao nhiêu chuyện chưa nói với em nữa hả? Giấu em nhiều thế à!"
Lúc đầu cô không biết gì hết, thấy hắn tạo bất ngờ trong lòng cũng rất vui nhưng càng biết thì lại càng thấy bực bội. Nếu là ngày thường thì không có chuyện gì nhưng hôm nay bà Lê lại đến đây đòi thiệp cưới mà trong khi đó cô còn chưa thấy mặt mũi gì về thông tin đám cưới.
Đầu thì suy nghĩ còn tay thì vẫn mạnh mẽ nhéo chặt khiến vùng da ở thắt lưng ửng đỏ, lực tay cô dùng cũng quá mạnh bạo rồi. Lý Cao Minh đau mà không dám hó hé, nghe cô trách móc hắn cũng đành chào thua.
Định bụng tạo bất ngờ cho cô từ tiệc cưới đến váy cưới và những thứ liên quan nhưng xem ra hiện tại hẳn khó mà có thể giấu giếm được. Thấy người kia không chịu lên tiếng, tay cô dùng hết lực nhéo mạnh khiến hẳn la lên vì đau.
"A đau!! Vợ ơi!"
"Anh định im đến bao giờ, khai thật ra hết đi nếu không anh đừng trách em!"
Thấy cô hùng hồn, hẳn nhẹ đẩy tay cô ra khỏi thắt lưng, tay kéo áo sơ mi lên xem thì thấy vùng da giờ không còn đỏ nữa mà thay vào đó là màu đỏ pha lẫn tím, hắn xót xa mà vừa xoa vừa lên tiếng.
"Sao dạo này em gan to thế, dám đánh anh luôn à?"
Lý Cao Minh không muốn thua cuộc dễ dàng như vậy, dù gì hắn cũng là ông trùm của một băng đảng lớn, dưới trướng không biết bao nhiêu đàn em, chịu dao chịu đạn không chết cũng không sợ vậy mà giờ bị cô nhéo đến da thịt cũng bẩm tím.
Lưu Triều Hân thấy hắn vẫn muốn giấu mình, cô bực dọc lên tiếng.
"Là ai đã đồng ý sẽ nghe theo lời em? Anh giờ định lật lọng đúng không?"
"Em!"
Lý Cao Minh bị cô làm cho cứng họng. Hắn không ngờ chỉ trong một tuần trong gặp mà cô gan to đến như vậy, giờ lại dám mang những lời hắn nói ra mà đe dọa. Lý Cao Minh bất lực muốn chào thua, chỉ trong những phút yêu chiều cô mà giờ bị cô trèo lên đầu luôn rồi.
Biết chuyện này sẽ không thể giấu thêm. Hắn đành chào thua trước cô rồi chủ động thành thật khai báo tựa như một tội phạm đang bị tra khảo, hắn giờ mới hiểu cảm giác tự nguyện khai báo là gì.
"Vợ bớt giận. Thật ra thì anh cũng không muốn giấu em mà chỉ là muốn tạo cho em một bất ngờ mà thôi, anh cũng đâu có ngờ đến chuyện dì ấy đến đòi thiệp cưới đâu. Hay là giờ vậy đi, em bớt giận lại rồi sáng mai anh dẫn em đi xem váy cưới nhé?"
Hắn không phải người dỗ ngon dỗ ngọt nên chỉ nói được vài lời như thế là quá rồi, trong câu nói đều là thật không giả lấy một lời nhưng trong ánh mắt của cô vẫn còn sự hoài nghi. Hắn thở dài.
"Anh nói thật mà vợ! Xin em!"
Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, cô bật cười khoái chí trước hắn được một phen ngơ ngác, bối rối vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Sao em cười anh?"
"Em đã nói gì đâu mà anh xin em chứ, em còn chưa trả lời nữa mà!"
Sau một lúc cười, cô lúc này mới lên tiếng. Thật ra cô cũng không có ý định sẽ bắt ép hắn đầu nhưng nhìn hắn trong bộ dạng này cũng dễ thương nên cô cứ để cho hắn tự biên tự diễn, hù dọa hắn một chút nhưng nào ngờ hắn tin sái cổ.
Với cô cũng biết hắn làm mọi thứ cũng là muốn tốt cho cô nên cô cũng không muốn hù dọa gì quá đáng. Lúc nãy khi nghe thấy việc hắn sẽ dẫn cô đi xem váy cưới thì lòng cô đã sướng ran lên nhưng ngoài mặt vẫn im lặng muốn xem hắn làm gì tiếp theo.
Nhưng càng để hắn một mình diễn hắn lại tự cho mình là nạn nhân, cô xem thế cũng đủ rồi nên mới chịu lên tiếng. Lý Cao Minh lúc này mới nhận ra bản thân hắn bị cô đem ra mà trêu chọc, khuôn mặt hắn tối sầm xuống nhìn cô.
"Sao? Anh lại có chuyện gì nữa đây?"
Nhìn vẻ mặt của hắn cô khó hiểu.
"Em gan to lắm, dám đem anh ra làm trò đùa, anh chắc chắn sẽ để em chịu cảm giác đau khổ!"
Nghe thế thôi cô cũng đủ hiểu. Lưu Triều Hân không để hắn bắt được mình liền nhanh nhân chạy đến bàn làm việc, tay cầm đống giấy tờ được đặt trên bàn cùng một cây bút, đầu bút hướng về phía những tờ giấy khiến hắn khựng lại.
"Anh định làm gì em? Anh mà làm gì em là em xé hết mấy này luôn đó!"
"Bé à, sao em không cho anh coi đường nào thoải mái hết vậy?"
Lý Cao Minh lần này là đưa cờ trắng, hắn bỏ cuộc khi mà hắn đã yêu phải một cô vợ nhỏ tuổi hơn mình. Cứ tưởng sau chuyện của bà Nhung cô sẽ luôn trong trạng thái lạnh lùng đa mưu nhưng hắn sai rồi, cô bây giờ khác trước kia rất nhiều.
Lúc trước một dạ hai vâng, hành động lúc nào cũng chuẩn mực không dám làm trái ý hắn nửa lời vậy mà giờ hắn lại là người phải một dạ hai vâng với cô.
Trong lúc hai vợ chồng đang trong khoảng thời gian căng thẳng thì từ phía sau lưng hắn, Vĩnh Hải và Quyền Trúc đi vào liền nhìn thấy cảnh này, ông chủ đứng một bên còn phu nhân thì đứng trong bàn làm việc, tay cô còn cẩm tài liệu khiến hai người họ hoang mang.
"Phu nhân, ông chủ.. hai người làm gì vậy?"
Quyền Trúc chậm rãi lên tiếng trong sự hoang mang tột độ, cô ấy không biết đang gặp phải tình huống gì.
Lưu Triều Hân nhìn thấy hai người họ thì liền vội để mọi thứ lại trên bàn, Lý Cao Minh cũng nhanh chóng đi đến bàn làm việc sau câu hỏi của Quyền Trúc, khuôn mặt hắn khi xoay lại nhìn hai người kia vẫn là dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng như thường ngày họ vẫn gặp.
Chỉ có Lưu Triều Hân là hơi bối rối trước tình huống này, không đề không khí rơi vào sự ngại ngùng. Lý Cao Minh lên tiếng.
"Đã trễ như vậy hai người kiếm tôi có chuyện gì không?"
Vĩnh Hải sau câu hỏi của hắn thì liền cùng Quyền Trúc đi đến gần chỗ hắn hơn rồi anh lên tiếng đáp lời.
"Chúng ta có hai chuyện để nói với nhau. Một chuyện là việc đưa các thành viên bên này sang Trung Quốc làm việc. Chuyện thứ hai có liên quan đến việc kinh doanh tại nhà hàng do Hà Uy quản lý, ông chủ chúng ta sẽ bắt đầu từ chuyện nào đầu tiền đây?"
Khi những cái tên được nhắc đến trong lời nói của Vĩnh Hải, sắc mặt cô khẽ trầm xuống, hắn nhìn thấy cũng không nói gì mà chỉ đợi câu trả lời từ cô vì dù sao cô cũng đang có mặt ở đây, hai chuyện này cô cũng nên học hỏi để biết thêm nhiều hơn.
Cứ nghĩ cô sẽ chọn việc thứ hai nhưng ngoài dự đoán của hắn. Lưu Triều Hân đã chọn chuyện đầu tiên.
"Chuyện nào quan trọng hơn thì cứ nói trước để không mất nhiều thời gian. Giờ này cũng không còn sớm!"