Bên trong phòng bên việc giờ chỉ còn ba người. Quyền Trúc chậm rãi lên tiếng nói về chuyện mà nhà hàng của Hà Uy đang gặp phải cho Lý Cao Minh biết, cô cũng chỉ nhận được tin qua dòng tin nhắn của Hà Uy chứ cũng chưa đến xác nhận chuyện này.
"Hà Uy nói với tôi, nhà hàng dạo gần đây không được lòng khách hàng, số khách hàng đến càng lúc càng sụt giảm và họ đều thay đổi thái độ đối với nhân viên. Mặc dù có những khách đã quen nhưng cũng thay đổi tính và khẩu vị, họ dần không còn đến quán khiến việc kinh doanh nhà hàng trở nên chậm và tệ hơn những tháng trước rất nhiều!"
Qua lời nói của Hà Uy cô chỉ tóm tắt lại một câu ngắn gọn để hắn có thể hiểu hết câu chuyện. Lý Cao Minh nghe xong mặt liền trầm xuống, lần này hắn không suy nghĩ nhiều như chuyện trước kia mà hắn vẫn rất điểm đạm.
"Có vẻ đây là một thử thách với cô ấy rồi!"
"Thử thách? Y ông chủ là?"
Quyền Trúc khó hiểu, thử thách gì chứ, cô nghe không hiểu lời hắn nói.
"Không phải dạo gần đây Lục Tiêu Hoài đã xuất hiện trở lại rồi sao? Nhà hàng của Hà Uy trùng hợp lại xảy ra khó khăn, cậu ta lại thường hay lui tới, tôi nghĩ đó cũng là một thử thách cho cô ấy để xem cô ấy có thành công vượt qua nó hay không!"
Lời hắn nói Vĩnh Hải nghe một lần liền hiểu nhưng còn Quyền Trúc bỗng nhiên cô khờ ngang, đôi mày nhíu lại suy nghĩ mà vẫn chưa hiểu hàm ý trong lời nói của hắn là gì.
Về việc liên quan đến Hà Uy hắn đã biết từ trước, khi biết chuyện Lục Tiêu Hoài trở về nước thì việc đầu tiên là Hà Uy và nhà hàng sẽ gặp không ít khó khăn, hắn cũng không mấy ngạc nhiên về điều này.
Hắn đã đề cho Hà Uy tự thân giải quyết mớ rối thì hắn cũng sẽ để cho Hà Uy tự mình khôi phục lại nhà hàng như ban đầu với chức vị là một quản lý. Nhà hàng này đi về đâu là còn tùy vào năng lực của cô ấy nữa.
Hắn không phải là đang đem tiền tài của mình ra để đánh cược mà là vì, đàn em của hắn, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.
Sau hơn 30 phút nói chuyện, Lưu Triều Hân cũng quay lại vào bên trong thì bắt gặp Vĩnh Hải và Quyền Trúc đi ra, cả hai khẽ cúi chào cô rồi rời đi.
Lưu Triều Hân cũng không quan tâm đến cuộc trò chuyện của ba người họ ra sao vì cô vừa mới nhận được tin vui nên trong lòng cũng rất vui vẻ và thoải mái, tung tăng cô đi vào bên trong rồi đóng cửa lại.
Nhìn thấy tấm lưng của hắn, cô chạy đến chỗ làm vậy rồi mạnh tay kéo chiếc ghế hắn đang ngồi xoay về phía trước. Khuôn mặt hắn vẫn nghiêm túc không có nét vui vẻ như lúc hai người nói chuyện, cô khó hiểu lên tiếng hỏi han.
"Anh vậy sao? Bộ có chuyện gì làm anh không vui sao?"
Nghe thấy cô hỏi, hắn không nhìn mà trả lời.
"Em thử đoán xem là chuyện gì?"
"Chuyện gì.?"
Cô kéo dài lời nói để bản thân có thể suy nghĩ ra nhưng não cô không thể nhìn ra là chuyện gì. Thấy cô vẫn như hiểu, hắn thở dài rồi một lực kéo cô ngồi lên đùi mình khiến cô ngơ ngác.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Vẫn là câu hỏi cũ nhưng lần này hắn không đáp lại mà mạnh mẽ hôn xuống môi cô khiến cô bất ngờ nhưng không tránh vì cô vốn quen với chuyện này. Cô không biết hẳn bực bội chuyện gì mà hẳn hôn cô rất mạnh khiến cô không theo kịp, tay đập vào ngực hẳn bày tỏ cảm xúc trong lòng.
Lý Cao Minh nhận thấy thì giảm nhẹ, nụ hôn dần trở nên nhẹ nhàng hơn khi hai vật không xương chạm vào nhau, quấn lấy nhau như không muốn tách rời. Thấy thời cơ đã đến, Lý Cao Minh chậm rãi vươn tay lấy chiếc điện thoại mà cô vừa đặt trên bàn.
Điện thoại cô hắn dễ dàng mở ra, kéo đến số điện thoại của người kia, hắn nhanh chóng sao chép qua điện thoại của hắn, thao tác nhanh gọn không để lại dấu vết.
Khi hoàn thành hết công việc, hắn mới chịu buông tha đôi môi nhỏ đã sưng lên của cô.
"Anh sao lại hôn em?"
Cô có phải là đang giả ngốc hay không nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó khiến hắn mềm lòng mà cười nhẹ, không đáp.
Lưu Triều Hân không nhận được câu trả lời thì bĩu môi, cô quay mặt về bàn làm việc mà không thèm đoái hoài đến hắn mặc dù cô đang ngồi lên đùi hắn, tay hắn vòng qua eo cô, cô cũng chẳng màng quan tâm.
Lý Cao Minh thấy vậy thì khẽ đặt cằm lên vai cô, thấy cô không phản đối hắn hài lòng, thanh âm nhỏ khẽ vang lên bên tai khiến cô giật mình vì cái nhột từ hơi thở của hắn mang lại.
"Em giận anh sao?"
Mặc dù trong lòng có hơi bực tức nhưng ngoài mặt cô vãn trả lời hắn.
"Không có!"
Nhận được câu trả lời không đầu không đuôi hắn cũng biết hai chữ 'không có' này là gì nên chỉ biết cười trong sự bất lực. Hắn làm vậy là để bày tỏ sự bực tức trong lòng, lúc nãy hắn thấy người gọi đến thì không muốn để ý nhưng khi nhìn thấy tên người gọi là nam.
Trong lòng hắn đương nhiên dâng lên một cảm giác muốn chiếm hữu, bản tính hắn vẫn luôn thích chiếm hữu nên khó trách chuyện này hắn không ghen tuông. Lưu Triều Hân thì lại không hay biết đến chuyện đó, cô chỉ nghĩ hắn đang muốn chọc ghẹo cô mà thôi.
Thời gian như trôi qua thật chậm, sự bực tức trong lòng hắn cũng dần tan biển, hắn nhẹ giọng hỏi cô.
"Lúc này ai gọi em vậy?"
Cô nghe hỏi thì chậm rãi lên tiếng, cô còn tưởng hắn đã ngủ trong tư thế này rồi nhưng xem ra là chỉ đang tận hưởng cảm giác mà thôi.
"Là bạn em, người lúc trước em có nói với anh đó!"
"Vậy sao? Thế cậu ta gọi cho em có chuyện gì không?"
Thấy hắn tò mò, cô thả bút xuống rồi lên tiếng.
"Anh muốn biết sao?"
Mặt đối mặt, hắn gật đầu không do dự vì trong lòng hắn chính là muốn chính cô và người đàn ông đó nói gì với nhau. Lưu Triều Hân sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của hắn thì cũng bắt đầu nói với hắn về cuộc gọi của cô và Nhật Tân.
"Có phải lúc trước anh chỉ thấy em nhắc đến bà Nhung thôi đúng không?"
Thấy giọng cô nhẹ đi, hắn cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu trước câu hỏi của cô.
"Thật ra ngoài bà Nhung ra thì em còn sống chung với một tên cha dượng nữa, ông ta là một tên háo sắc. Lúc trước ông ta hết lần này đến lần khác muốn trèo lên giường của em, ông ta luôn bịa ra lý do để đụng chạm lên cơ thể em, không đêm nào em yên ổn vì em phải luôn trong tâm thế sẵn sàng bắt gặp ông ta đang lén lút bước vào phòng mình..."
Từng nói cô nói nghe thật nặng trĩu, bàn tay đang ôm eo cô cũng dần siết chặt cô vào lòng, cô biết hắn đang giận như nghe thấy những lời đó nhưng cô muốn kể cho hắn biết từ đầu đến cuối, để hắn có thể hiểu được lý do gì sao cô luôn do dự khi những lần đầu hắn muốn ân ái với cô.
Lý Cao Minh một mực im lặng nghe cô nói, trong lòng hắn như đang dâng lên một ngọn lửa của sự tức giận, bên tai hắn vẫn tiếp tục vang lên lời cô nói.
"Em đã sống trong những ngày tháng đó rất rất lâu cho đến một ngày. Ngày đó là ngày mà em lần đầu tiên gặp anh, cũng chính lần gặp đó em đã trao cho anh lần đầu của anh. Nhưng khi em về nhà, em vẫn bị ông ta đụng chạm, lúc đó em không còn sức phản kháng nên đã đánh ông ta và bà Nhung đã đến, bà ấy không quan tâm đúng sai mà chửi em, mắng em và nói em là người quyến rũ ông ta, bà ta chỉ một mực nghe theo lời chồng mình mà không quan tâm đến em mới là nạn nhân..."
Nói đến đây, kí ức như ùa về khiến cô không kìm được nước mắt, giọng nói cũng run lên. Lý Cao Minh thấy cô sắp khóc thì vội vàng khuyên ngăn.
"Em không cần nói nữa đâu, ngoan đừng nói nữa, đừng khóc!"
Cô không phải kể cho hắn nghe để nhận được sự thương xót từ hắn mà cô kể là để hắn hiểu về quá khứ của cô, cô giờ không muốn giấu giếm ai bất kỳ chuyện gì nữa, cô biết quá khứ là để nó trôi đi trong quên lãng nhưng không nói ra sẽ khiến lòng cô nặng nề lắm.
Mặc kệ lời an ủi của hắn, cô vẫn tiếp tục lau đi những giọt nước mắt rơi mi mà nói tiếp.
"Nhưng mà anh biết không, quả báo không chừa một ai hết. Vừa mới lúc nãy, em nhận được thông báo của bạn em bảo là ông ta đã bị cảnh sát bắt về tội buôn hàng trắng, tội lỗi của ông ta cuối cùng pháp luật cũng nhìn thấy rồi!"
"Chỉ là vẫn không thấy hết được việc ông ta đã làm với em.."
Lưu Triều Hân chỉ thì thầm những lời cuối cùng chứ không nói lời, cô sợ mình nói ra sẽ khiến hắn lo lắng thêm nhưng cô nào biết hắn cũng nghe thấy hết. Hắn nghe hết toàn bộ lời cô nói.
Hắn không ngờ một cô gái đầy năng lượng, tươi vui như cô lại có quá khứ tồi tệ đến mức nhắc lại đã không kiềm được nước mắt. Càng nghe hắn lại càng thương và yêu cô hơn.