Bỏ qua những chuyện đau buồn trong quá khứ. Sáng ngày hôm sau, Lưu Triều Hân đã khoác trên mình một bộ trang phục gọn gàng cùng hắn đến nơi nhận váy cưới mà ngày hôm qua hắn đã nói đến.
Từ công ty của hắn đến nhà của Nhiên Hồng khá xa, cả hai sẽ phải chạy qua một tuyến đường nơi mà có ngôi nhà của Lưu Triều Hân khi xưa, đôi mắt đeo chiếc kính đen cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khung cảnh như được chuyển động trong tẩm mắt cô, chiếc xe do hắn lái không nhanh cũng không chậm phù hợp cho cô dễ dàng ngắm cảnh bên ngoài. Nhìn những tòa cao ốc chen chúc nhau trong thành phố, cô khế nhíu mày khi thấy ngôi nhà đã lâu ngày cô không đến đó.
Nhìn ngôi nhà lướt qua tầm mắt, cô thở dài, hành động này của cô làm hắn để ý đến. Lý Cao Minh chậm rãi lên tiếng.
"Em vẫn như hết buồn sao?"
Lưu Triều Hân vừa định đeo tai nghe vô thì thấy hắn hỏi, cô dừng động tác lại rồi mỉm cười, lắc đầu cô lên tiếng đáp.
"Em không sao, chỉ là lúc nãy em thấy nhà của em nên em có suy nghĩ lung tung một chút thôi!"
"Vậy à? Thế em có muốn một lát nữa, chúng ta ghé qua bên đó không?"
Lý Cao Minh hiểu ra việc, hắn nhanh chóng ngỏ lời.
Nghe vậy khuôn mặt cô như nở hoa, đã lâu lắm rồi cô không trở về ngôi nhà đó kể từ lúc cô bỏ nhà ra đi cũng đã hơn một năm nhưng lại chưa có dịp để trở về.
Nay nghe hắn nói thế cô như cá gặp nước, bao nhiêu buồn phiền trong lòng như tan biến, cô vui vẻ đồng ý.
"Được chứ, em rất muốn sang đó!"
Nhìn thấy cô hào hứng trong lòng hắn cũng thầm vui, giờ chỉ cần làm được những việc khiến cô vui hắn sẽ thỏa hiệp hết thảy. Sau bao nhiêu chuyện, cô vẫn là đáng được yêu thương.
Rất nhanh với tốc độ của hắn, chiếc xe đã dừng lại trước nhà Nhiên Hồng, cô là lần đầu tiên đến đây nên khá dè chừng, nhìn ngôi nhà theo hướng cổ điển của những thập kỷ trước, cô khẽ cười nhẹ rồi cùng hắn đi vào bên trong.
Cả hai bước vào theo từng bậc thang. Lý Cao Minh không biết từ đâu hắn lại chủ động nắm tay cô bước vào nhà. Nhiên Hồng đã đợi từ trước, chiếc váy trước đã hoàn thành sớm hơn dự kiến vì số lượng người làm khá nhiều, và việc bây giờ là cần một cô dâu để mặc vào để Nhiên Hồng xem xét lần cuối.
"Hai người đến rồi!"
Khi thấy hắn bước đến cùng một cô gái, Nhiên Hồng vội bỏ bút xuống rồi cúi đầu chào. Lưu Triều Hân theo phép lịch sự cũng đáp lại đối phương.
Giọng nói này khiến cô khựng lại vì giọng của người trước mặt quá đỗi giống với giọng nói mà những đêm trước cô đã nghe thấy trong điện thoại của hắn. Mặc dù trong thấy có hơi thắc mắc nhưng cô không để lộ ra bên ngoài.
"Mời hai người ngồi!"
Tháo cặp kính đen, Lưu Triều Hân cùng hắn ngồi xuống ghế, trên bàn đã có hai ly trà nóng vừa mới trót để chào đón họ. Sau khi đã ngồi ngay vào vị trí của mình.
Nhiên Hồng lúc này mới lên tiếng giới thiệu bản thân cho cô biết.
"Chào chị, em là Nhiên Hồng, nhà thiết kế thời trang đa dạng phong cách, em rất vui khi được làm việc với hai anh chị. Hôm nay hai anh chị đến đây cùng nhau thì thật tốt cho em, về chiếc váy cưới được anh Cao Minh đây đưa ra yêu cầu và mẫu cho bên em thiết kế thì chiếc váy cưới cũng đã hoàn thành theo đúng thời hạn đã
dua ra."
"Vì vậy, em mong chị sẽ sẵn sàng nhìn thấy chiếc váy cưới cho bên em làm ra!"
Nói rồi, Nhiên Hồng mang ra một chiếc hộp màu trắng, ở trên có điểm thêm một bông hồng nở rộ tươi tắn. Lưu Triều Hân nhận lấy chiếc hộp rồi chậm rãi mở ra, cứ ngỡ là váy cưới để trong hộp nhưng bên trong lại chỉ có những phụ kiện đi kèm.
Cô khó hiểu, ngầng đầu cô định hỏi thì từ sau lưng Nhiên Hồng xuất hiện thêm hai cô gái nữa, họ mang theo một chiếc váy cưới đứng trước mặt cô khiến cô ngơ người, tay vội che miệng, cô lên tiếng.
"Đây là."
"Đây là váy cưới mà anh đã nói với em, anh đã yêu cầu cô ấy làm ra một chiếc váy cưới theo phong cách em thích, anh biết em rất mong ngày được làm cô dâu và bây giờ, anh không muốn em phải chờ thêm nữa, chiếc váy cưới này đã là của em, vợ à!"
Thấy cô ngỡ ngàng, hắn chậm rãi lên tiếng giải thích kỹ lưỡng hơn cho cô hiểu. Lý Cao Minh hắn không giỏi hứa với một ai vì hắn không tin vào lời nói.
Nhưng một khi hắn chọn hứa, hắn chắc chắn sẽ làm mọi cách để thực hiện được nó và bây giờ, hắn đã làm đúng với lời hứa của hắn.
Lưu Triều Hân như hóá thành tượng khi thấy chiếc váy cưới này, cô đã ao ước có cho mình một chiếc váy cưới nhưng chưa bao giờ khi đến bản thân sẽ có một ngày được hắn tặng cho một chiếc váy cưới như hiện tại. Trong lòng cảm xúc dâng trào đến đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước long lanh trên hàng mi như xuống đổ xuống.
Nhiên Hồng thấy cô ngẩn người thì cười nhẹ rồi vội vàng kéo cô đến bên cạnh chiếc váy cưới, Nhiên Hồng lên tiếng.
"Chúng ta vẫn còn một việc phải làm nữa, cô dâu ơi, chị phải thử váy cưới nhé!"
"Thử váy cưới?"
"Vâng, đúng rồi ạ!"
Nhiên Hồng gật đầu, cô phải mặc thử váy cưới để bọn họ biết chỗ nào cần chỉnh sửa cho hợp với dáng người. Về bản thiết kế và số đo hắn đưa ra chỉ là một phần, phần còn lại thì phải để cô dâu mặc rồi mới nhìn ra được.
Lưu Triều Hân được hai bạn nữ khác dẫn đến một căn phòng, mặc dù vẻ bề ngoài là một căn nhà cổ điển, nội thất bên trong cũng đơn giản không cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ nhẹ nhàng và bình yên.
Cô đứng bên trong một căn phòng với một chiếc gương soi cả thân lớn, cô được hai bạn nữ kia hỗ trợ mặc váy cưới, vì chiếc váy cưới rất nặng nên cô sẽ không thể mặc một mình được.
Khi chiếc váy được vừa mới được cô khoác lên người, cô đã cảm nhận được sức nặng của nó, độ bồng bềnh của váy cưới không đơn giản chỉ là những tầng vải mà bên trong còn có thêm một vật hỗ trợ tạo độ phồng, từ vai trải dài đến phần eo được làm rất tinh xảo và tỉ mỉ khiến cô rất hài lòng mặc dù nó khá là rất với cô.
Nhìn bản thân trong gương. Cô đứng yên để cho hai bạn nữ kia làm công việc của họ, một người chỉnh tóc còn một người thì trang điểm nhẹ nhàng cho cô, vì đây chỉ là một cuộc thử váy đơn giản nên lớp trang điểm không dày cũng không đậm, qua tay nghề của cô gái đó những đường nét trên khuôn mặt cô càng được tôn lên hơn.
Và sau hơn 15 phút chỉnh sửa thì cô cũng có thể bước ra khỏi căn phòng đó. Lưu Triều Hân được hai bạn nữ hỗ trợ luân phiên nên rất ngại nhưng để đứng trước mặt hắn trong chiếc váy cưới, cô còn ngại hơn nữa.
Lý Cao Minh đang ngồi trên ghế nghe thấy tiếng vỗ tay của Nhiên Hồng cũng chậm ngầng đầu, hắn ngơ người trước khung cảnh trước mắt. Chiếc điện thoại trên tay đã không còn tác dụng nữa, đồi mắt hẳn dán chặt lền người cô.
Lưu Triều Hân xinh đẹp trong chiếc váy cưới do hắn chọn lọc, khi nhìn váy cưới hắn đã rất hài lòng nhưng có lẽ cô mặc lên đã nằm ngoài trí tưởng tượng của hắn.
Thường ngày cô không hay trang điểm, chỉ đánh nhẹ lớp son phấn đơn giản hoặc đi đến những nơi xa hoa hơn thì cô mới trang điểm.
Phong cách trang điểm của cô theo hướng quyến rũ sắc sảo nên rất hợp với phong cách cô thường hay mặt là quyến rũ gợi cảm. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô xuất hiện với một giao diện khác, lớp trang điểm nhẹ nhàng không quyến rũ mà lại rất ngọt khiến cô trở nên tươi tắn nhưng lại không mất đi nét quyến rũ trên khuôn mặt.
Cộng thêm chiếc váy cưới sang trọng càng khiến hắn say mê mà nhìn không rời mắt, cả cơ thể như không điều khiển được, hắn đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy nụ cười trên môi cô hẳn nhẹ xoa đầu rồi lên tiếng khen ngợi.
"Em đẹp lắm!"
Lưu Triều Hân được khen thì rất vui, cô chưa từng mặc váy cưới nên lúc đầu còn hơi ngại nhưng sau đã nhanh thích nghi. Cả hai vợ chồng đều rất hài lòng với chiếc váy cưới này khiến Nhiên Hồng đứng bên cạnh cũng vui lây trong lòng, khuôn mặt không giống được vẻ ngưỡng mộ mà nhìn hai người họ yêu thương nhau.