Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng vẫn chưa thấy một ai bước ra bên ngoài, không gian yên tĩnh chỉ còn lại sự hồi hộp và lo lắng của Lưu Triều Hân, cô rất muốn được đi ra bên ngoài để biết được mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào.
Nhưng vì Lý Cao Minh đã căn dặn cô phải ở yên trong xe mà không được đi ra ngoài, dù rất muốn làm trái lại nhưng cô cũng rất sợ, ngồi quan sát một hồi lâu thì bên tai bỗng vang lên tiếng gọi.
Cô khẽ quay đầu sang nhìn hướng phát ra âm thanh, một người đàn ông đeo khẩu trang đang dùng tay gõ vào tấm cửa kính cùng lời nói gọi cô.
"Phu nhân, cô mở cửa cho tôi đi. Ông chủ kêu tôi đến chở phu nhân về nhà!"
Nghe thấy một giọng nói lạ lẫm mà trước giờ cô chưa từng nghe qua, trong lòng có hơi lưỡng lự mà lên tiếng, âm thanh lọt qua khe hở nhỏ của tấm kính mà vang ra bên ngoài.
"Tôi không nghe anh ấy nói gì cả, tôi cũng không biết cậu là ai thì làm sao tin được."
Thấy Lưu Triều Hân tỏ ra dè chừng với mình, cậu ta không ngần ngại mà cởi khẩu trang ra để chứng minh bản thân.
"Bây giờ phu nhân biết mặt tôi rồi đó, do tôi đến trễ nên cô không biết mặt thôi. Nếu phu nhân không tin tưởng thì cũng không sao nhưng phu nhân có thể chuyển sang xe khác ngồi được không, xe này tôi phải lái vào trong đó để hỗ trợ của Lý Cao Minh!"
Đôi mày khẽ nhíu mày, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi mỉm cười, tay cũng bấm mở khóa cho cửa xe. Thấy cửa xe đã được mở khoá, cậu ta liền vui vẻ mà mở cửa cho cô bước ra.
"Vậy thì bây giờ tôi phải ngồi ở xe nào?"
Cô xoay người nhìn cậu ta rồi lên tiếng hỏi nhưng nét mặt của cậu ta đã không còn dáng vẻ hiền lành như lúc nãy nữa. Khuôn mặt thu lại nụ cười liền trở nên nghiêm túc đến sởn da gà rồi dần bước tiếp lại gần cô hơn.
Lưu Triều Hân chậm rãi lùi về phía sau tạo khoảng cách với cậu ta nhưng không thể phản ứng kịp với tốc độ do cậu ta kiểm soát, cánh tay săn chắc choàng qua cổ cô rồi siết chặt, một chiếc khăn trắng được tấm thuốc mê liền đưa áp vào khuôn mặt cô.
Lực ép mạnh mẽ khiến thuốc mê men vào đường hô hấp vào liền vào bên trong cơ thể, cô cố gắng giãy giụa nhưng thuốc mê rất nhanh đã có tác dụng. Lưu Triều Hân liền rơi vào hôn mê, tay chân mềm nhũn không còn sức lực để chống cự, đôi mắt nhắm chặt không còn ý thức.
Người đàn ông kia thấy cô đã rơi vào hôn mê thì hài lòng, đôi mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bế cô rời đi trước khi ai đó phát hiện ra được chuyện này. Nhưng cậu ta vẫn không thể nào ngờ được, ở một nơi cách không xa chiếc xe của Lý Cao Minh.
Đã có hơn bốn chiếc xe ô tô đậu phía sau một lùm cây đang âm thầm quan sát mọi hành động của cậu ta. Hà Uy và Ban Liên ngồi chung một chiếc xe và đồng thời cũng là chiếc xe có thể dễ dàng quan sát hơn những người khác.
Tận mắt nhìn thấy phu nhân bị người khác đưa đi nhưng không ai trong xe thấy hoảng loạn hay tức giận, thông qua chiếc tai nghe không dây mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau.
Hà Uy là người lên tiếng đầu tiên.
"Coi bộ Bách Nhiên đã bắt đầu giở trò dơ bẩn với chúng ta rồi, hết cậu chủ giờ lại đến phu nhân. Thật hèn hạ!"
Bọn họ và Bách Nhiên đều thuộc những người nằm trong thế giới ngầm nhưng đối với đàn em của Lý Cao Minh và ngay cả hắn, tư thù cá nhân hay bất kỳ chuyện gì đều không bao giờ đụng vào những người không liên can vì đó cuộc xem là một thủ đoạn hèn hạ mà chỉ có những kẻ không đủ năng lực để trực tiếp đối đầu mới làm điều đó.
Vĩnh Hải nghe được cũng ngầm đồng ý với lời nói của Hà Uy, việc Bách Nhiên lén lút bắt Gia An và Lưu Triểu Hân đi đã là một cái tội quá lớn, như một cơn thịnh nộ sắp được bộc phá của Lý Cao Minh.
Ông chủ của bọn họ nếu biết được chuyện này chắc sẽ rất thú vị cho mà nghe, trong lòng nghĩ là như vậy nhưng ngoài mặt Vĩnh Hải vẫn nghiêm túc nhắc nhở Hà Uy.
"Cần thận lời nói một chút đi Hà Uy, dù sao Bách Nhiên cũng là con của Bách Hào Gia, hắn ta hơn chúng ta một bậc đó!"
"Đúng là hơn thật nhưng giở trò dơ bẩn như vậy thì em nghĩ nó còn thấp hơn chúng ta nữa!""
"Được rồi ngưng nói chuyện vớ vẩn ở đây đi, chúng ta có nên đuổi theo tên đó không Vĩnh Hải?"
Ban Liên lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai người kia, việc của bọn họ bây giờ là tập trung cao độ chứ không phải còn đây buôn dưa bán muối.
Nghe Ban Liên hỏi, anh chậm rãi trở lời.
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian để làm việc này, lưu lại định vị trên điện thoại của phu nhân đi! Chúng ta sẽ không đi theo hướng mà hắn chọn mà chúng ta sẽ đi theo định vị!"
"Anh chắc chứ? Không ai biết được chiếc điện thoại đó có bị phát hiện hay không, đi theo định vị là một lựa chọn khá nguy hiểm."
Hà Uy lên tiếng, chỉ vừa lúc nãy thôi bọn họ đã nhận được tín hiệu từ trong điện thoại. Lưu Triều Hân đã bật định vị trước khi giấu điện thoại vào trong người và không ai ở đây có thể biết được trong quá trình đưa cô đi, chiếc điện thoại ấy có bị phát hiện hay là không.
Hơn nữa nơi này không phải địa bàn của bọn họ mà là địa bàn của Bách Nhiên, chỉ cần sơ hở một chút thì cũng sẽ gây rắc rối cho những người khác. Vĩnh Hải đương nhiên hiểu được quan ngại của Hà Uy nhưng trong lòng anh lại có một một lòng tin tuyệt đối với sự lựa chọn này.
Bên này, Lưu Triều Hân được đưa đến một căn phòng tăm tối chỉ còn lại những ánh sáng nhỏ xuyên qua khe cửa mà chiếu rọi vào căn phòng giảm bớt sự căng thẳng và sợ hãi bóng đêm.
Không gian yên ắng đến lạ thường, không một tiếng bước chân càng không có một giọng nói nào được cất lên. Sau hơn 15 phút, cô chậm rãi mở đôi mắt mà ngước nhìn xung quanh.
Không một ai có mặt để canh chừng cô, trong lòng cô thấy có chút kỳ lạ. Nhìn con trai đang nằm trong góc tối mà không hề cử động, là một người mẹ cô liền thấy bất an và lo lắng nhưng chân lại không thể duy chuyển được vì đang còn bị trói trên ghế gỗ.
Chiếc điện thoại vẫn nằm yên sau chiếc áo thun của cô và vẫn đang không ngừng phát tín hiệu cho những người khác, cô cảm thấy bất lực trước tình huống này vì cô không thể nào tự cởi trói cho bản thân.
Con trai lại đang ở ngay trước mắt mà không thể làm gì được, trong lúc cô đang loay hoay tìm cách cởi trói thì từ bên ngoài, những tiếng bước chân vang lên rất gần rồi cánh cửa bỗng chốc mở ra mà không hề có một sự báo trước nào.
Bà Nhung cùng một tên đàn em của Bách Nhiên đi đến trước mặt cô, nhìn khuôn mặt đang yên giấc trong cơn mê mà lòng đầy vui sướng, đã rất lâu rồi bà ta chưa nhìn thấy cô trong bộ dạng thê thảm này.
Vốn dĩ bà ta không ghét cô nhưng vì từ khi ba cô cưới bà ta về, không ngày nào bà ta không nghe thấy sự bàn tán của những người khác xóm xung quanh. Dần dà những lời nói được áp lên suy nghĩ của cô khiến khoảng cách giữa hai người càng xa dần.
Cô bắt đầu trở nên hốc hác hơn, không còn ngoan ngoãn nghe lời bà ta như lúc nhỏ nữa, tiền đi làm về cũng giấu biến đi mà không cho bà ta lấy một đồng nào. Ép bà ta phải bị chủ nợ đến đòi thì mới mang tiền ra mà đưa cho thiên hạ.
Cảm giác như bị sỉ nhục khiến bà ta rất ghét cô nhưng không ngờ, cô sau khi rời khỏi ngôi nhà đó cô lại có thể kiếm được một người chồng giàu có như Lý Cao Minh khiến bà ta ẫm được rất nhiều tiền để tiêu xài thoải mái.
Nhưng lòng tham của bà ta như vậy vẫn chưa đủ, bà ta còn muốn nhiều hơn thế nữa kìa. Nếu không phải vì bị Bách Nhiên đe dọa đến tính mạng thì bà ta chắc chắn sẽ không để cô có thể ngồi yên trên chiếc ghế như bây giờ đâu.
"Số mày đúng là số hưởng, tiền tài, chồng con mày không thiếu thứ gì nhưng mày sống mà lại không biết điều, nếu ngoan ngoãn đưa tiền cho tao ngay từ đầu thì bây giờ đâu phải bị trói rồi!"
Từng lời nói của bà ta lọt vào tai cô, cơn thù hận trong lòng dâng cao như núi nhưng lại phải nhẫn nhịn trong sự gượng ép từ chính bản thân mình, cách nói của bà ta như đang muốn chọc tức cô để cô bộc lộ ra bản chất thật của mình vậy.
Chỉ tiếc là bây giờ cô đang bị trói, tay chân như bị siết chặt lại đến mức không thể cử động dù là nhỏ nhất. Giờ đây cô chỉ chờ đợi mỗi một mình Lý Cao Minh mà thôi.
"Anh ở đâu rồi hả, sao còn chưa đến đây cứu con trai cơ chứ!"
Trong lòng cô thầm nghĩ, một bên bị tra tấn bởi những lời nói giật gân còn một bên lại đang lo lắng khi nhìn thấy con trai nằm yên trong góc. Tự hỏi hắn đang ở đâu?