Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!

Chương 62: Khuôn Mặt Giống Nhau, Ai Là Vợ?


Mặt khác, Lý Cao Minh bên này đã bị những tên đàn em của Bách Nhiên ngăn cản không cho rời khỏi nhà kho, với sức ép lớn mạnh mà hắn chỉ có thể đưa bà Lê vào lại nhà kho còn mình thì đứng một mình ở bên ngoài.

Ái chà chà, đúng là ra dáng một ông trùm rồi đó Lý Cao Minh ạ! Nhưng đừng nên ung dung tự tại ở trước mặt bọn tôi, dù mày có là ông trùm thì với số lượng này mày vẫn chỉ là con kiến mà thôi!"

Thấy Lý Cao Minh không một chút sợ hãi, trên tay còn cầm thêm một điếu thuốc vừa mới châm mà phả ra một làn khói trắng, hắn nhìn những tên đàn em đang tự tin đứng trước mặt mà không hay biết.

Ở phía sau bọn họ đang có những khẩu súng đang chờ lệnh từ chủ nhân mà bắn ra những viên đạn ghim vào da thịt, đàn em của Lý Cao Minh hắn không thiếu thì hắn không việc gì phải đứng đây đùa giõn với đám người này.

"Tự tin đấy!"

Như một hiệu lệnh, sau khi hắn chỉ vừa dứt câu một tiếng súng đã vang vọng khắp bầu trời khiến những chú chim đang đậu trên nóc của nhà kho cũng phải giật mình mà bay đi, một người trong số đàn em của Bách Nhiên đã xuống đất khi tiếng súng vừa kết thúc.

Nhìn thấy anh em của mình ngã xuống những người khác liền hoảng hốt mà xoay người lại nhìn ra phía sau. Hỏa Phượng và Đắc Vũ đang đứng ngay sau lưng bọn họ và người nổ súng không ai khác chính là Đắc Vũ, cậu ta nhìn thấy mệnh lệnh của hắn thông qua ánh mắt liền bóp cò mà không hề suy nghĩ.

"Tại sao chúng mày thoát được ra ngoài đây?"

Cả bọn ngỡ ngàng, chẳng phải ở trong xưởng vẫn còn đang diễn ra những cuộc đánh nhau không hồi kết sao, tại sao hai người họ lại ở đây thì không ai biết được ngoài họ cả.

"Bọn tao không rảnh để trả lời câu hỏi của mày, và lúc nãy tao cũng chỉ cảnh cáo bọn mày nên cẩn thận lời nói một chút đi! Ông chủ của bọn tao không được tự tiện gọi bằng mày như thế đâu!"

"Xem ai vừa tự tin cho rằng ông chủ của tao là kiến nào, mày nên nhìn lại địa vị xã hội của mày đi!"

Hỏa Phượng cũng không chịu thua kém mà lên tiếng sau khi lời cảnh cáo của Đắc Vũ kết thúc, những lời nói đe dọa cùng khẩu súng sẵn sàng bóp cò khiến miệng của bọn họ cứng đơ ra mà không thể dùng lời nào để đáp trả lại.

"Ông chủ đi đi, phu nhân đang đợi!"

"Được, vậy giao lại cho hai cậu nhé!"

Lý Cao Minh hài lòng, hắn chậm rãi đi đến nhà kho rồi kéo bà Lê rời khỏi nơi hỗn loạn này, thấy mục tiêu định chạy trốn những tên đàn em của Bách Nhiên liền thấy hoảng.

"Này! Ai cho phép mà đi hả!"

"Đứng yên! Im lặng để ông chủ bọn tao đi!"



Chân chỉ bước được vài bước nhỏ liền bị Đắc Vũ dùng súng cản lại, nòng súng nhấn thẳng vào ngực trái của tên kia khiến gã không dám bước tiếp thêm bước nào.

"Cũng nghe lời đấy!"

Bên này, Lý Cao Minh nhìn theo định vị của cô mà chạy đi tìm kiếm không ngừng nghỉ nhưng với tốc độ của người thường không thể nào chạy kiếm được hết một nơi rộng lớn như thế này được.

Cùng với dạo gần đây do suy nghĩ quá nhiều khiến cơ thể giảm sút, dù trong người rất mệt nhưng hắn vẫn phải đi tìm, đã hứa với cô sẽ mang con trai trở về thì hắn không được thất hứa.

Mãi theo định vị cuối cùng cũng dừng lại trước một nhà kho nhỏ nằm rất xa kho xưởng mà lúc đầu hắn đến, cánh cửa như không được ai khóa lại mà hắn có thể dễ dàng mở ra. Khi cánh cửa vừa mới được mở ra, đôi mắt hắn mở to kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế.

Tay chân bị trói đến đỏ ửng da thịt, đầu tóc xù bù che đi khuôn mặt phía sau, dù rất kinh ngạc nhưng hắn vẫn chậm rãi mà đi đến, tay nhẹ vén mái tóc của cô sang một bên để lộ ra khuôn mặt chi chít vết thương bầm tím và sưng vù không còn nhận ra được là ai.

"Là em sao?"

Hắn lên tiếng hỏi, bàn tay chậm lên khuôn mặt nhỏ, mắt nhìn không rời khỏi cô.

Người phụ nữ như nghe thấy được lời hắn nói mà khẽ gật đầu thay cho lời nói, nhìn thấy cái gật đầu hắn bỗng chốc im lặng không thể nói thêm lời nào nữa. Không ngờ hắn chỉ mới rời không chưa được bao lâu mà cô đã thành ra như vậy.

Cơ thể nhỏ bé nào chịu nổi những cơn tra tấn dữ dội này, khi sợi dây trói đã không còn cơ thể cô như mềm nhũn mà ngã vào người hắn khiến hắn giật mình mà ôm lấy cô.

"Chắc em thấy mệt lắm nhỉ?"

Bàn tay xoa nhẹ mái tóc nhỏ, giọng nói đau nhói vang lên bên tai nhưng cô lại không còn sức lực để nói thêm một lời nào với hắn nữa.

"Xem ra là vợ chồng đoàn tụ rồi, mày thấy vui không?"

Trong khi cả hai người vẫn còn đang ôm chầm lấy nhau thì từ phía sau hắn, một giọng nói quen thuộc vang lên liền khiến hắn thấy khó chịu mà đặt cô ngồi lại trên ghế rồi xoay người nhìn Bách Nhiên.

"Chuyện của tao với mày không liên quan đến cô ấy và đứa nhỏ, mày biết những việc mày làm là phạm pháp không?"

"Mày bị gì vậy Lý Cao Minh? Mày cùng đám đàn em của mày đã giết chết không ít đàn em của tao rồi đó, so với việc bắt cóc thì giết người còn nặng hơn nhiều.



Huống hồ tao và mày ngay từ khi sinh ra đã nằm trong gia đình làm tội phạm!"

Bách Nhiên nghe hắn nói mà bật cười điên dại rồi liền trừng mắt lên tiếng nói lên những việc mà hắn đã làm từ lúc nãy đến bây giờ. Đàn em của gã chỉ dùng dao còn hắn và đàn em của hắn lại mang súng vào đây, hại chết bao nhiêu đàn em dưới trướng gã rồi lại nói như là lỗi của riêng một mình gã.

Lý Cao Minh nghe xong thì im lặng không vội lên tiếng đáp trả, việc hắn mặc nhiên để đàn em dùng súng bắn hạ những tên ngáng đường là quyết định ngay từ đầu, không ai trong thế giới ngầm không dùng phải chết cả, một khi đã chọn làm xã hội đen hay làm người sống ngoài vòng pháp luật thì phải hiểu rõ những việc mình làm.

Thế giới ngầm như một tầng lớp tội phạm đội lớp người thường tự do tự tại ngoài xã hội mà thôi, việc bọn họ làm trước giờ điều là phạm pháp nhưng trong mắt cảnh sát bọn họ là doanh nhân bình thường thì việc giết người đối với một tội phạm là chuyện không mấy lạ lùng.

Vì vậy, hắn có đủ yếu tố và bằng chứng để đưa Bách Nhiên ra tòa với lý do là bắt cóc người khác và hãm hiếp phụ nữ với danh nghĩa là một doanh nhân thành đạt, thế giới này hiểu luật là một chuyện mà tiền bạc là một chuyện lớn hơn thế nữa.

Khoảng không gian im lặng không ai nói gì nhưng lại khiến người khác thấy nghẹt thở, Bách Nhiên không để thời gian trôi qua không im lặng, gã ta đứng ở đây không phải để nhìn ngắm Lý Cao Minh.

"Vợ mày đúng là phúc lớn mạng lớn chứ không như con trai mày, tại sao mày không hỏi đến nó? Hay mày đã biết nó đang ở dưới địa ngục rồi?"

"Tao không muốn mất thời gian, mày mau mang con tao ra đây. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

Lý Cao Minh không quan tâm đến lời châm chọc của Bách Nhiên, hắn biết con trai của hắn vẫn chưa chết nhưng đối với một người như Bách Nhiên hắn không thể chắc chắn rằng con trai sẽ không mang một vết thương nào trên đường.

Thấy Lý Cao Minh đã không còn kiên nhẫn thì Bách Nhiên cũng đồng ý với lời nói của hắn, cánh cửa mở toang ra với ánh sáng chiếu sáng cả một căn phòng.

Một đứa bé đang nằm yên trong tay của đàn em Bách Nhiên, Lý Cao Minh vừa muốn tiến lên một bước liền bị Bách Nhiên chặn lại.

"Từ từ không có gì phải vội cả, tao còn phải nói với mày một việc nữa!"

"Việc gì?"

Hắn nhíu mày nhìn Bách Nhiên, vẻ huyền bí khiến người ta cảm thấy khó chịu khi nhìn vào. Bách Nhiên cũng không muốn giấu giếm mà kéo một người phụ nữ đưa đến trước mặt hắn, khuôn mặt giống y hệt Lưu Triều Hân khiến hắn thấy hoảng hốt.

Bàn tay định chạm vào khuôn mặt cô liền bị chặn lại, cả cơ thể của cô bị Bách Nhiên không thương tiếc mà đẩy ngã xuống nền đất thô ráp, tay chân liền bị trầy xước rỉ máu trong lòng bàn tay.

"Mày đang lo cho nó sao? Vợ mày chẳng phải đang ở sau lưng mày à?"

Bách Nhiên nhìn sắc mặt đã tối sầm của hắn thì hài lòng mà lên tiếng mỉa mai.