"Con khốn! Chính mày là người ép tao vào con đường cùng mà giờ lại định nói nhân quả gì hả đây!!"
Bà Nhung như bị điên mà hét lớn vào mặt cô, tay chân dù đã bị trói rất chặt nhưng bà ta vẫn cố vùng vẫy đòi thoát ra khiến da thịt lại càng bị sợi dây làm cho bầm tím và chảy máu.
"Tất cả đều là do bà gây ra thì bà phải gánh chịu mà thôi. Hôm nay, tôi đến đây không phải để cãi nhau với bà mà là tôi muốn lấy lại căn nhà mà ba tôi đã để lại!"
Mục đích cô đến đây đã rõ, cô đã rất muốn lấy lại ngôi nhà của ba mình khỏi tay bà Nhung từ lâu nhưng lúc ấy cô không có đủ khả năng để lấy lại và còn thêm một điều nữa mà ba cô đã để cho bà Nhung đứng tên ngôi nhà thì việc lấy lại càng thêm khó khăn.
Nhưng bây giờ thì khác, cô có đủ lý do và khả năng để ép buộc bà Nhung phải chuyển đổi tên chủ nhà sang cho cô. Không phải bà ta đã từng dùng mọi cách để chiếm đoạt được lòng tin và ngôi nhà của ba cô sao.
Vậy thì bây giờ cô sẽ ép buộc bà ta tự nguyện ký tên vào tờ giấy chuyển đổi nhà đất. Thật ra cô không muốn làm người xấu nhưng cuộc đời đưa đầy vào tình huống buộc cô phải trở nên cứng rắn và xấu xa hơn để sống và chống chọi lại với những bão táp ngoài kia.
Bà Nhung sau khi nghe xong thì cười lớn, cười như điên như dại, đôi mắt trợn trừng mở to nhìn cô, khuôn mặt với mái tóc che phủ gần hết khuôn mặt khiến bà ta trông rất giống người không tỉnh táo.
"Mày nói cái gì, mày có bị ngu không mà đòi lại căn nhà đó, tao là chủ nhà đây, ba mày cho tao đứng tên kia mà? Mày nghĩ cái gì vậy hả con ranh!"
"Tôi không biết hiện giờ bà có đang thật sự tỉnh táo hay là không nhưng nếu bà không tự nguyện ký tên vào giấy chuyển tên ngôi nhà sang cho tôi thì tôi sẽ mang tất cả những bằng chứng mà bà đã làm ra trước tòa để kiện bà về hành vi bắt cóc trẻ con, xâm phạm quyền riêng, đe dọa và tống tiền người khác. Đồng thời chồng bà cũng sẽ không thoát được tội cưỡng hiếp trẻ dưới vị thành niên đâu!"
"Dù bà có tỉnh táo hay không tỉnh táo thì cũng sẽ hiểu được, một chữ ký sẽ tốt hơn việc mất tất cả và còn phải vào tù. Tôi nói đúng chứ?"
Lời nói của cô nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng lại khiến cho bà ta run lên không ngừng vì lời nói của cô mặc dù được nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người khác một loại áp lực vô hình khiến họ như nghẹt thở trong chính sự nhẹ nhàng đó.
Có lễ vì cô đã bị ép vào con đường cùng nên đã không còn ngồi yên mặc cho số phận nữa hay cũng có thể, cô đang dần thích nghi được với thói sống của thế giới ngầm và hình ra được mặt tối của xã hội.
Xã hội nơi mà cô đang sống giống như căn biệt thự này vậy, vẻ ngoài lộng lẫy, hào nhoáng cùng sự tươi mát và trong lành khiến người ta lầm tưởng, nhưng khi cô mở cánh cửa của ngôi biệt thự này ra thì mọi thứ đều trái ngược lại với vẻ ngoài của nó, cũng giống như xã hội càng đi sâu vào hơn thì chúng ta mới nhìn thấy được sự khắc nghiệt và một mặt đen tối của xã hội 'bình đẳng' này.
Và vì thế mà cô nhận ra, nếu cô còn để cho người khác nắm được điểm yếu của mình thì chẳng khác nào một con thỏ đang bị thợ săn nhằm trúng chứ. Vậy chi bằng, cô sẽ trở thành thợ săn ngay từ đầu.
Nhìn nét mặt bình thản của cô mà bà Nhung không nói được một lời nào, bà ta không ngờ cũng có một ngày bà ta cứng họng trước những lời nói của cô và bà ta cũng rất sợ hãi với việc phải đứng trước tòa án vì sẽ có rất nhiều bí mật của bà ta sẽ bị phanh phui trước nhiều người.
Lưu Triều Hân biết mình đã nói trúng vào tim đen của bà ta nên rất hài lòng với bộ dạng của bà ta ngay lúc này, không để bầu không khí cứ thế mà rơi vào im lặng.
Cô không nhanh không chậm lên tiếng.
"Ngày đám tang của ba tôi bà đã khiến nó trở thành một trò hể và tôi sẽ không bao giờ quên được điều đó đâu, lời nói của bà rất độc đấy bà biết không? Đừng nghĩ những việc bà làm không ai biết, tôi biết hết thảy đấy!"
"Mày nói cái gì! Mày biết cái gì?"
Bà Nhung như bị câu nói của cô làm cho hoảng loạn mà không ngừng la hét muốn tìm được một câu trả lời từ cô nhưng đáp lại với sự phản ứng kịch liệt của bà ta, cô chỉ nở nụ cười tươi để đáp lại.
Nhìn thấy nụ cười ấy bà ta lại càng điên tiết hơn, cảm giác bị sỉ nhục tăng cao khiến chiếc ghế bà ta đang ngồi ngã xuống, cô biết bà ta đang kích động nhưng cô không quan tâm vì những thứ đang diễn ra điều đúng với suy nghĩ của cô.
"Tôi đã cho bà hai sự lựa chọn vì thế bà hãy tự suy nghĩ mà đưa ra quyết định đi, hai ngày sau tôi sẽ quay lại đây cùng tờ giấy đó. Nếu bà không làm theo thì bà cũng biết lần tới chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu rồi đó!"
"Mày.. mày đúng là chẳng khác mẹ mày một tí nào cả, tao mà thoát được thì mày và thằng con mày sẽ không yên với tao đâu!"
Lưu Triểu Hân mỉm cười khi nghe bà ta nhắc đến người mẹ quá cố của mình, lần này cô không tức giận mà ngược lại còn thấy rất vui, nụ cười vẫn còn ở trên môi cô chậm rãi lên tiếng.
"Đúng vậy, giờ tôi không khác gì mẹ tôi lúc còn sống cả, chắc hẳn bà rất vui khi lại có thể nhìn thấy dáng vẻ của mẹ tôi đúng chứ? Bạn học cấp 2 của mẹ tôi!"
Câu nói phía sau cô còn không quên nhấn mạnh để cho bà ta nghe rõ hơn lời nói của cô và với sự nhấn nhá của cô thì bà Nhung liền trở nên hốt hoảng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào mặt cô nữa mà nhìn láo liên xung quanh.
"Chắc bà bất ngờ lắm đúng không vì tại sao mà ba tôi không biết mà tôi lại biết, bà giấu kỹ đến mức từ đầu đến cuối ba tôi đều không biết gì cả nhưng bà quên trong nhà còn có một bản sao của bạn bà nữa đúng chứ? Là bạn cấp 2 với nhau tôi không ngờ bà lại có thể dùng những lời cay độc để nói với mẹ tôi như vậy."
"Và tôi không chỉ giống mẹ ở khuôn mặt mà còn có một phần tính cách của bà ấy nữa, xem ra hôm nay bà đã có rất nhiều bất ngờ!"
"Mày! Mày chơi tao phải không?"
Bà Nhung càng nghe lại càng thấy bực tức nhưng tay chân lại bị cản bởi những sợi dây được buộc rất chặt chẽ đến mức dù bà ta có dùng hết mọi sức lực cũng không thể nói lỏng sợi dây ra dù một chút.
Lưu Triều Hân nghe thấy giọng nói như hét vào tai của bà ta thì khẽ mỉm cười, cô lên tiếng đáp lời.
"Tôi không chơi bà mà là chính bà tự hại bản thân bà thôi, chúng ta đều là con dân theo pháp luật nhưng bà lại quên điều đó mà phạm vào rất nhiều tội, tôi chỉ đang nhắc cho bà nhớ, bà và Bách Nhiên là hai người nằm ở hai vị trí khác nhau."
"Gã ta sống ngoài vòng pháp luật thì hãy để luật của thế giới ngầm giải quyết còn bà thì sống nhờ vào luật pháp, và tôi chỉ đang dùng chính luật pháp để nói chuyện với bà mà thôi!"
Bà Nhung bị cô nói đến không còn lời nào để đáp trả lời, nói cô một câu cô liền dùng những lời nói của mình gây áp lực và đe dọa đến bà ta khiến bà ta không thể đi tiến và cũng không thể lùi lại được.
"Như tôi đã nói, sau hai ngày bà phải đưa ra cho tôi một câu trả lời, nếu không thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa!"
Lưu Triều Hân để lại cho bà ta một câu rồi liền bước ra căn phòng trong sự la hét ồn ào của bà ta, cánh cửa đóng lại thì dù bà ta có hét đến đau cả cổ thì cũng không ai có thể nghe thấy được đầu.
Vĩnh Hải và Quyền Trúc sau khi thấy cô đi ra thì liền đi đến hỏi, do chờ cô khá lâu nên bọn họ phải tìm một chỗ để ngồi xuống và chơi với cậu chủ nhỏ.
"Phu nhân, mọi thứ sao rồi?"
Quyền Trúc hỏi.
"Tôi đã nói chuyện với bà ta rồi, hai ngày nữa tôi sẽ quay lại đây. Còn bây giờ thì tạm thời cứ để cho bà ta tỉnh táo đi, phải tỉnh táo thì mới có được một quyết định sáng suốt!"
Nghe cô nói vậy, Quyền Trúc cũng ngầm hiểu 'tỉnh táo' trong câu nói của cô là gì, bàn tay siết chặt dây thừng dài mà đi vào bên trong căn phòng của bà Nhung.
"Đi thôi!"
Lưu Triều Hân lên tiếng, thấy Vĩnh Hải vẫn ngơ ngác thì liền nhắc nhở. Anh nghe thấy liền nhanh chóng đi đến chỗ mà bậc thang lúc nãy đã đưa bọn họ đi xuống, kế bên bức tường có một công tắc anh liền bấm vào công tắc ấy.
Khi công tắc được bấm chạy, một tiếng động lớn giống với tiếng bậc thang ban đầu vang lên, lớp bậc thang phủ ở trên dần hạ xuống tạo ra một con đường bậc thang dẫn lên phía trên.