Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!

Chương 68: Tỉnh Dậy Liền Nhắc Tên Em


Trên xe quay về nhà, Lưu Triều Hân tay bế con trai nhưng đầu óc lại không tập trung, ánh mắt nhìn về phía cửa kính nhìn những tòa cao ốc như một thước phim mà chạy qua trong tầm mắt của cô.

Bây giờ cô đã có mọi thứ trong tay, tình yêu lẫn tình thương nhưng lại chưa thấy vui vẻ gì cả. Trong lòng cô vẫn còn một gánh nặng chưa trút bỏ được khiến cô thấy mệt mỏi vô cùng.

Chưa bao giờ cô thấy mình kiệt sức như hiện tại, lúc nãy cô đã dùng hết can đảm của mình ra để nói chuyện với bà Nhung, nói ra suy nghĩ mà bản thân đã giấu trong lòng bấy lâu. Và nếu thật sự, bà ta chọn lựa việc kiện tụng thì cô sẽ lại có thêm một áp lực nữa.

Nhưng khi đưa ra cho bà ta hai sự lựa chọn thì cô đã nghĩ kỹ rồi, trốn tránh mãi cũng không phải là cách, dù sao ngôi nhà đó cũng có một mảnh kí ức tuổi thơ của cô nên cô không thể nào để nó rơi vào tay của bà ta được.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng vẻ lo lắng lại không thể giấu vào đâu được, hai chữ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô làm Vĩnh Hải nhìn ra gương cũng phải để ý đến.

"Phu nhân vẫn ổn chứ?"

Với anh khi nhìn thấy một Lưu Triều Hân nghiêm túc, lạnh lùng và mạnh dạn điều rất mới lạ vì lúc trước cô không phải là một người như vậy, cô trong mắt anh hay những người khác đều trong giống như một cỗ máy năng lượng, lúc nào cũng tươi tắn và tạo cho người khác cảm giác thoải mái khi ở cùng

Nhưng từ khi chuyện của bà Nhung càng trở nên nghiêm trọng hơn thì anh lại thấy được một Lưu Triều Hân rất khác, và anh nghĩ không chỉ có anh bất ngờ mà có thể là Lý Cao Minh cũng không ngờ trước được dáng vẻ này của cô.

Nhưng sau tất cả, anh có thể nhìn ra được sự mạnh mẽ và nghiêm nghị đó chỉ là một vỏ bọc ở bên ngoài ngay khi sự tức giận và khó chịu của cô đạt đỉnh điểm hoặc cô phải đối mặt trực tiếp với những khó khăn của mình.

Và khi vỏ bọc đó được tháo ra là lúc cô đang ở trong một trạng thái thoải mái và an toàn, sự lo lắng và căng thẳng hiện rõ trên nét mặt của cô. Vĩnh Hải không khó để nhìn ra những khác thường của một mình.

Lưu Triều Hân khi nghe anh hỏi thì khẽ giật mình nhưng rồi liền lắc đầu thay cho lời muốn nói, nếu nói ổn sẽ là nói dối vì thật ra con người cô trước giờ chưa từng phải nhìn thấy những cảnh tượng tàn khốc đến như vậy, đúng như cái tên tội phạm, họ xuống tay hoặc tra tấn đều rất tàn nhẫn.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, ông chủ sẽ sớm tỉnh lại để cùng phu nhân giải quyết những chuyện này mà."

"Cảm ơn cậu đã an ủi, tôi cũng rất mong anh ấy sẽ sớm tỉnh lại!"

Lưu Triều Hân mỉm cười, cô nghĩ cuộc sống của cô cũng không đến mức tệ hại khi mà xung quanh cô luôn có những người hết lòng hết dạ vì cô, đó là một điều mà chưa bao giờ cô dám nghĩ đến.

Mặc khác, ở tại bệnh viện trong căn phòng hồi sức đặc biệt của Lý Cao Minh đang có hai đàn em ngồi lại trong phòng canh chừng hắn, dáng người to lớn nằm trên giường, đôi mày khẽ nhíu lại.

Lý Cao Minh chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, ánh đèn từ trần nhà khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, tay chống lên giường ngồi dậy.

"Phu nhân đâu rồi?"



Lời đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại liên quan đến phu nhân, Chí Tinh thấy hắn tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, anh không nhanh không chậm báo lại tình hình của Lưu Triểu Hân cho hắn nghe.

"Xin lỗi ông chủ, phu nhân đã xuất viện được mấy tiếng rồi ạ!"

Lý Cao Minh nghe vậy thì nhíu mày, hắn vẫn còn nhớ cô mang trong người một vết thương rất nặng khiến cô mất máu rất nhiều thì không thể nào ra viện trước hắn được.

Nhìn khuôn mặt cau có của hắn thì Chí Tinh cũng ngầm hiểu được sự thắc mắc trong lòng hắn, anh nhanh chóng lên tiếng nói thêm.

"Là do về chuyện của bà Nhung nên phu nhân mới xin xuất viện trước ngày cho phép, hiện tại thì bà ta đang bị giam lại nên chắc có lẽ bây giờ phu nhân đang ở phòng giam của bà ta!"

"Cậu nói cái gì? Ai cho phu nhân tự ý xuất viện như thế, các cậu cũng giỏi thật đó, sức khỏe của cô ấy vẫn chưa ổn định mà đã nghe theo lời cô ấy rồi!"

Lý Cao Minh nghe vậy thì tức giận mà mắng cho Chí Tinh và Việt Nguyên một trận, bọn họ cũng không dám cãi lại vì cũng là do bọn họ sai khi mà chưa có lệnh của hắn đã tùy tiện cho cô xuất viện.

Nhưng cũng không thể trách họ, một bên là phu nhân còn một bên là ông chủ, lời ai nói cũng như lệnh vua thì làm sao họ dám không nghe theo, huống hồ hắn cũng từng nói lời của cô như là lời của hắn nên bọn họ mới nghe theo.

Trong lòng họ nghĩ thế chứ không dám nói ra thành lời, nhìn Lý Cao Minh chỉ vừa mới tỉnh dậy ra tức giận thì bọn họ gan có to có lớn cỡ nào cũng không dám làm gì cả.

Lý Cao Minh cũng không còn lời nào để nói với hai người bọn họ nữa, tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở chiếc bàn cạnh giường rồi nhấc máy gọi cho cô, đôi mày vẫn chưa nhíu mày như muốn dính chặt vào nhau.

Lưu Triều Hân bên này cũng vừa lúc về đến nhà, đồ đạc vừa sắp xếp vào lại tủ xong thì tiếng điện thoại liền vang lên, cô cũng nhanh chóng đi đến rồi nghe máy.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Thấy số điện thoại quen thuộc cô liền vui mừng mà lên tiếng, không ngờ hắn lại tỉnh dậy cùng sau cô vài tiếng. Nếu mà lúc nãy cô chịu ở lại chờ thì chắc sẽ hay hơn rồi.

"Tại sao em lại tự ý xuất viện như vậy?"

Mặc dù trong lòng rất tức giận với cách hành xử của cô nhưng giọng nói vẫn cứ nhẹ nhàng không chút khó chịu nào, cũng không có một lời trách mắng nào quá đáng dành cho cô.

Lưu Triều Hân nghe hỏi thì cười gượng, sao chỉ mới tỉnh dậy đã hỏi cô câu hỏi này.

"Em thấy sức khỏe em ổn định rồi nên em mới xin xuất viện thôi mà, anh không vui sao?"



"Làm sao tôi có thể vui được, em tự tiện như vậy thì lỡ vết thương chưa lành mà hở ra thì sao, em đúng là hành động thiếu suy nghĩ mà!"

"Anh là đang lo lắng cho em hay đang trách mắng em vậy hả? Dù sao cũng chỉ là một viên đạn nhỏ, vết thương của em sẽ nhanh hồi phục mà thôi!"

Lưu Triều Hân mỉm cười trước giọng nói đã có phần khó chịu của hắn, cô biết hắn rất lo lắng sức khỏe của cô nhưng không khí trong bệnh viện thật sự khiến cô thấy không thoải mái, hơn nữa cô còn phải đi nói chuyện với bà Nhung nên mới xuất viện mà thôi.

Lý Cao Minh cũng bất lực trước lời nói của cô, không hiểu sao hắn lại không thể mắng cô bằng một lời nào nặng cả. Khi đã thú nhận tình cảm với cô thì hắn như khác hoàn toàn khi mà đã không còn muốn mắng lời với cô một chút nào nữa.

Nhưng giận thì vẫn là giận, hắn chỉ có thể thở dài rồi lên tiếng.

"Ừm, là tôi lo cho em đó!"

Lưu Triều Hân nghe được câu trả lời đúng ý thì liền cười khoái chí. Hắn nghe thấy giọng cười vui vẻ của cô thì cũng không muốn mắng nữa mà lên tiếng dặn dò.

"Em cứ cười như vậy thì tốt rồi, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi cho mau khỏe lại. Tôi còn có việc phải làm nên không thể về nhà ngay với em được, nếu em cần gì thì cứ gọi cho đàn em mang đến, đừng tự làm nhiều!"

"Em biết rồi, em đâu phải con nít mà anh dặn dò kỹ như vậy đâu chứ!"

Nói thật thì khi nghe người mình yêu quan tâm, lo lắng cho mình thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc nhưng ngoài mặt lại không chịu thừa nhận cảm giác đó, cô vẫn phải đanh đá với hắn một chút thì mới thấy hài lòng.

Hắn nghe vậy thì cười nhẹ.

"Đúng, em không phải là con nít nhưng em là vợ tôi mà vợ tôi thì còn hơn cả con nít nữa, tôi phải nhắc kỹ chứ!"

"Anh này!"

Tưởng mình là người trêu chọc người ta nhưng giờ cô lại bị hắn trêu ngược do ngượng chín mặt, hai tai đỏ ửng lên cùng gò má như đánh phấn hồng, cô ngại đến mức vùi đầu vào bụng của con trai khiến bé con nằm trên giường thấy rất nhột mà bật cười khúc khích.

"Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi nhé, tôi tắt máy đây!"

"Vâng!"

Hắn còn có việc phải làm ngay sau khi tỉnh dậy nên không thể trò chuyện với cô quá lâu nhưng sau khi mọi thứ đều xong xuôi thì hắn sẽ bù lại tất cả cho cô.