Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!

Chương 72: Tiểu Thư Lại Đến!!


Chiếc xe không chở hắn quay về nhà mà dừng lại trước nơi làm việc của hắn. Bà Lê ngồi trên ghế mà nhìn hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu là lên tiếng.

"Con không định về với vợ con sao?"

Nghe bà hỏi, hắn cười nhẹ.

"Có chứ nhưng không phải bây giờ, con còn có việc phải làm với, vết thương cũng còn chảy máu, nếu cô ấy mà thấy thì sẽ rất lo lắng."

Đến tận lúc này mà hắn vẫn còn phải lo lắng cho cô thì bà cũng không còn lời nào để nhắc nhở nữa, bà chỉ có thể lắc đầu mà cười trừ trước tình yêu của giới trẻ.

"Thôi được rồi, mặc kệ còn đó, ta về trước đây!"

"Vâng!"

Lý Cao Minh cúi đầu chào bà rồi cũng nhanh chóng bước vào đại sảnh. Mọi người đều tập trung vào công việc riêng nên không ai để ý đến hắn đang đi vào, chỉ có

Vĩnh Hải đang rảnh rỗi mới nhìn thấy hắn.

"Ông chủ, sao mà ra viện sớm vậy?"

Thấy hắn, Vĩnh Hải liền chạy nhanh đến mà chào hỏi nhưng điều anh quan tâm là việc hắn xuất viện quá sớm, hôm nay vừa mới tỉnh dậy đã xuất viện ngay thì cũng không khác gì vị phu nhân kia cả.

Lý Cao Minh nhíu mày nhìn anh, lời định trách mắng cũng đã không còn sức để nói nữa, thở dài hắn lên tiếng ra lệnh.

"Kêu bác sĩ riêng đến phòng cho tôi!"

"Vâng!"

Nói rồi hắn liền bước vào thang máy, nhìn sơ qua sắc mặt của hắn anh thấy cũng có vài điểm rất lạ. Không nghĩ nhiều liền nhanh gọi bác sĩ riêng đến phòng cho hắn.

Trên phòng, Vĩnh Hải ngồi trên ghế nhìn bác sĩ đang băng bó lại vết thương của hắn mà rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Thật ra thì anh theo hắn đã lâu nhưng cũng rất ít khi thấy hắn gọi bác sĩ riêng vì hắn ít khi chủ động ra mặt.

Nhưng từ khi có vị phu nhân đó, tần suất hắn xuất hiện giữa đám đông đã tăng lên rất nhiều và anh cũng thấy nụ cười trên môi hắn quay trở lại. Một nụ cười đã bị đánh mất từ rất lâu.

Khoảng không gian im lặng không một tiếng động nào, đến khi vị bác sĩ kia rời đi thì hắn mới lên tiếng.

"Phu nhân sao rồi?"



Câu nói sau khi của hắn chính là vị phu nhân kia, đôi mày anh nhướng lên rồi khẽ mỉm cười, nói.

"Sau khi đưa phu nhân đến phòng giam của bà Nhung thì phu nhân đang ở nhà an toàn, còn về vết thương thì không sao cả!"

Nghe được lời nói của Vĩnh Hải, trong lòng hắn cũng với bớt sự lo lắng trong lòng vì hắn vẫn cứ lo cho sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục đã chủ động đòi xuất viện.

Vĩnh Hải cũng biết hắn lo lắng cho cô, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà anh có thể nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng của Lý Cao Minh, trước đây hắn không quan tâm đến sức khỏe của người khác mà chỉ chăm chú vào những kế hoạch và nhà hàng nhưng từ khi có cô, hắn khác rất nhiều.

Anh cũng có một câu hỏi thắc mắc trong lòng, chẳng lẽ hắn lại có thể dễ dàng thay đổi vì một người như vậy sao?

Một câu hỏi chỉ dám giữ riêng trong lòng. Lý Cao Minh im lặng một khoảng rồi lên tiếng, chuyện sức khỏe đã khiến lòng hắn an tâm thì lại đến một chuyện khác phải bàn tới.

"Tôi nghĩ chuyện này vẫn chưa dừng lại một cách đơn giản như thế đâu, chắc chắn Bách Nhiên sẽ còn gây rối cho chúng ta nữa. Vì thế tôi cho phép các cậu dùng bạo lực với hắn ta nhưng không được tùy tiện dùng bạo lực để khiêu khích!"

"Vậy ý của ông chủ, Bách Nhiên sau trận đòn thừa sống thiếu chết đó vẫn còn muốn nhăm nhe đến phu nhân sao? Tên đó cũng thật lì đòn!"

Vĩnh Hải nghe xong liền thở dài mà lắc đầu ngao ngán, cứ nghĩ đến việc phải đối đầu với Bách Nhiên anh lại không mấy hào hứng, anh không sợ mà anh chỉ thấy chán nản khi phải lập đi lập lại một chuyện đã làm rất nhiều lần mà thôi.

Lý Cao Minh cũng hết cách trước Bách Nhiên, tuổi thì đã lớn nhưng tính cách và hành động vẫn cứ như trẻ con. Bách Hào Gia không quản được thì hắn làm gì quản được tên cứng đầu đó.

Trong khi Vĩnh Hải và Lý Cao Minh đang trong phòng bàn chuyện thì từ hành lang, tiếng bước chân vội vàng cứ vang lên lẫn vào tiếng nói của nhiều người xung quanh.

"Tiểu thư, làm phiền cho dừng lại đi được không? Ông chủ của chúng tôi không tiếp khách!"

Một trong những đàn em chạy đến phía trước mà đưa cánh tay to, săn chắc ra chặn lại con đường đang đi của Uyển Dao, khuôn mặt khẽ đanh lại nhìn người phụ nữ không biết điều này.

Uyển Dao bị chặn lại thì bực tức, chân dừng bước tay khoanh lại trước ngực mà nhìn người kia. Đôi mày nhíu lại, cô lên tiếng.

"Lại là cậu nữa à? Tôi nhớ không nhầm thì cậu là Khương Nguyên phải không, sao lần nào cậu cũng cản tôi đến vậy, cậu không biết tôi là ai sao hả!"

Bị Uyển Dao tức giận hét thẳng vào mặt nhưng người đàn ông vẫn đứng yên như một bức tượng vừa mới hóa đá, bàn tay vẫn chặn lại, khuôn mặt không chút gợn sóng mà chậm rãi lên tiếng trả lời cho câu hỏi của cô.

"Tôi tất nhiên biết cô là ai, nên mong tiểu thư hiểu cho tôi mà đừng đi vào bên trong. Tôi xin nhắc lại, ông chủ tôi không tiếp khách!"

"Tại sao tôi phải hiểu cho cậu, cái tay vướng víu này bỏ xuống một bên đi! Phiền phức thật!"



Uyển Dao nào nghe lọt lỗ tai nhưng lời nói này, mặc cho sự điểm tĩnh của Khương Nguyên thì trái ngược Uyển Dao lại vô cùng tức giận, từ ngay lúc đầu đã không vừa mắt với chàng trai này rồi mà lần nào cô ta đến cũng bị cậu ta chặn lại không thương tiếc.

Khương Nguyên mặc kệ những lời nói như đấm vào tai của cô, cậu vẫn làm đúng với quy tắc của Lý Cao Minh dù cho cánh tay bị Uyển Dao cào đến đỏ ửng.

"Hay là để cô ta qua đi chứ để cô ta la lối cho hành lang như vậy không hay đâu!"

Một người đi đến thì thầm vào tai cậu, thấy Uyển Dao cứ gây rối làm mất trật tự khiến anh ta cũng không thể chịu nổi được, hai tai như muốn nổ tung.

Nhưng Khương Nguyên đáp lại chỉ là một cái lắc đầu thay cho lời nói, khẳng định cậu ta sẽ không cho Uyễn Dao bước qua khỏi cánh tay của cậu. Vì với cậu, quy tắc là thứ bắt buộc phải tuân theo.

Và sự la hét của Uyển Dao rất nhanh đã truyền đến tai của Vĩnh Hải, anh chỉ vừa mở cánh cửa phòng hắn ra thì bên tai đã vang lên những âm thanh nhỏ của nhiều người, nhíu mày tập trung nghe xem là giọng của ai.

Không bao lâu, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười rồi quay lưng nhìn Lý Cao Minh đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng ở trên ghế, anh lên tiếng.

"Xem ra là có người đến thăm bệnh nhân rồi, cô tiểu thư kia lại đến kiếm ông chủ kìa!"

Lời nói trêu đùa của anh khiến hắn thấy khá khó chịu, tay đặt ly trà xuống rồi bước đi cùng Vĩnh Hải, dọc theo hành lang âm thanh nhỏ dần lớn hơn và khi bọn họ càng đến gần thì mọi thứ đã rất ồn ào.

"Có chuyện gì vậy?"

Một giọng trầm khàn vang lên từ phía sau, Khương Nguyên liếc mắt thì nhìn thấy Lý Cao Minh và Vĩnh Hải đi đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, những người khác nhìn thấy hắn thì nhìn thấy vàng mà vui mừng khôn xiết vì họ sắp thoát khỏi cảnh bị tra tấn lỗ tai rồi.

Uyển Dao khi nhìn thấy hắn cũng ngưng việc chửi mắng những người khác lại, một dáng vẻ hiền lành cùng khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn nhìn hắn rồi chậm rãi lên tiếng.

"Anh đây rồi, nãy giờ em muốn tìm anh mà tên này cứ ngăn cản không cho em tìm anh gì cả!"

"Vậy à, tiểu thư tìm tôi có chuyện gì không?"

Lý Cao Minh nghe xong thì bình thản đáp lại, chỉ một câu đáp lại bình thường nhưng lại khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, Uyễn Dao như bị cứng họng trước câu hỏi của hắn vì thật ra cô ta đến đây không có mục đích gì cả.

Thời gian trôi qua vài phút, thấy cô không có cho mình một câu trả lời thì hắn cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, hai tay đút vào túi quần rồi lên tiếng lần nữa.

"Nếu không có việc gì thì tiểu thư về đi, vì hôm nay tôi không nhận tiếp khách!"

Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Uyển Dao, từ đàn em đến ông chủ đều tuân theo cái quy tắc gì gì đó mà làm cô ta gượng gạo ở chốn đông người.

Khương Nguyên nghe được lời nói của hắn thì trong lòng thầm cười.