Nhưng mặc cho Lý Cao Minh có ý định đuổi mình đi nhưng Uyển Dao vẫn lì đòn mà ở lại, bị ngăn cách bởi cánh tay của Khương Nguyên, cô ta chỉ có thể đứng ở giữa nơi đông người mà lên tiếng đáp trả hắn.
"Ai nói em không có việc cần tìm anh chứ? Em đến đây là để cho anh xem rõ bộ mặt thật của cô vợ của anh đó!"
Nghe Uyển Dao nói, đồng loạt những người khác đều sửng sờ ngoại trừ hắn, Vĩnh Hải và Khương Nguyên vì dù bọn họ có ngạc nhiên thì cơ mặt cũng không thay đổi dù là một chút.
Lý Cao Minh nghe Uyển Dao nhắc đến vợ hắn thì liền nhíu mày mà nghiêm túc nhìn cô, giọng nói trầm vang lên.
"Cô ấy đã làm gì tiểu thư sao?"
"Anh biết thì cứ yên đi, khinh ngờ vợ anh làm dám làm việc này đấy, tưởng hiền lành lắm!"
Vừa nói Uyển Dao vừa lấy ra những bức ảnh cô ta có được đưa cho tất cả mọi người cùng xem. Trên bức ảnh trong tay hắn thì Lưu Triều Hân đang tát mạnh vào mặt
Uyển Dao, bức của Vĩnh Hải là cô đang tay trong tay với người khác và vô số những bức ảnh châm biếm cô được Uyển Dao mang đến.
Và một khoảng không gian im lặng chỉ còn lại tiếng hơi thở, Lý Cao Minh mạnh tay vò nát bức ảnh trên tay rồi ném vào thùng rác, đồng thời hắn lên tiếng.
"Tôi không biết hàm ý của tiểu thư là gì nhưng việc vợ tôi hiền lành là chuyện không thể, sẽ không có một người vợ nào của một ông trùm phải tự để bản thân thiệt thòi cả. Hơn nữa, tôi cũng không quan tâm việc cô ấy đi cùng ai cả!"
Lời hắn nói làm hài lòng rất nhiều người nhưng lại không làm vừa lòng một người. Uyển Dao cảm thấy như bị lép vế trước hắn, hôm nay hắn thật sự rất khác thường ngày.
Thường ngày dù cô ta có làm gì thì hắn cũng chưa từng nói ra những câu mỉa mai giống như vậy, Uyển Dao bị nói thẳng vào tim đen thì hẳn giọng đáp lời.
"Anh nói nghe kỳ thật, vợ anh theo người khác mà anh còn để yên. Nếu em là vợ anh thì em sẽ không làm như vậy đâu, có một người chồng như anh đã rất tuyệt rồi thì kiếm người khác làm gì chứ!"
"Vậy thì tiểu thư cứ tiếp tục nếu là em đi còn vợ tôi tôi biết cách quản, tiểu thư không cần phải quan tâm đến chuyện gia đình của tôi đâu!"
Một lần nữa bị hắn chọc cho tức giận, lần này thì Uyển Dao cũng không còn có thể nhẫn nhịn thêm một lần nào nữa, mặc kệ xung quanh nhiều người cô ta vẫn lên tiếng
"Một câu tiểu thư, hai câu tiểu thư sao anh không gọi em bằng em được vậy. Em theo đuổi anh mấy năm mà sao anh lại không đồng ý, còn cô ta thì chỉ mới vài thấy đã vội cưới về mà bảo vệ. Anh xem coi có công bằng hay không vậy? Cô ta có gì hơn em mà anh đối xử với em như vậy!"
Đến lúc này thì cô ta cũng không thể giấu đi tình cảm của mình được nữa, những ngày tháng qua cô ta đã không ngừng theo đuổi và làm những việc hắn thích nhưng chưa một lần nào hắn chịu nhận ra những tình cảm đó của cô ta.
Cảm giác bực tức và ấm ức khi mà thấy tất cả mọi người ai cũng nhìn ra tình cảm của Uyển Dao dành cho Lý Cao Minh còn hắn lại thờ ơ và ngó lơ chuyện đó. Lúc đầu cô ta vẫn nghĩ thoáng mà không lo lắng bất kỳ chuyện gì nhưng cho đến khi Lưu Triều Hân xuất hiện.
Chưa từng có cảm giác sợ hãi mà bây giờ trong lòng Uyển Dao cô ta rất sợ phải đánh mất đi người mình yêu, và thứ khiến cô ta càng tức giận hơn chính là khoảng thời gian mà Lưu Triều Hân và Lý Cao Minh ở bên nhau, thời gian ấy còn không bằng một nửa thời gian cô ta theo đuổi hắn nữa kìa.
Và hôm nay mọi cảm xúc đều đã không thể kìm nén thêm lần nào nữa, cô ta không thể chấp nhận sự thất bại này. Lý Cao Minh nghe cô ta nói thì im lặng, việc cô ta làm ồn cả một nơi làm việc đã là sai rồi và hắn cũng không có lời nào muốn giải thích vì từ đầu, hắn không yêu cô và chưa từng cho cô ta hy vọng.
Thấy Lý Cao Minh im lặng, Uyển Dao thật sự không thể nào kiên nhẫn mà chờ đợi, đôi mắt đã rưng rưng những giọt lệ rồi lên tiếng.
"Anh đừng có im lặng, anh phải nói cho em biết lý do là gì? Cô ta hơn em chỗ nào, từ gia thế đến vóc dáng em đều hơn cô ta kia mà!"
Nghe Uyển Dao gào thét, hắn thở dài rồi cũng chịu lên tiếng mà trả lời câu hỏi của cô ta. Dù không muốn hắn vẫn phải lên tiếng giải thích.
"Dù cô có hơn vợ tôi thì tôi cũng không yêu cô. Từ đầu đến cuối tôi chưa hề nói yêu cô, thương cô hay thích cô một lần nào thì nó không phải là tình yêu. Hơn nữa, dù gia thế của cô có lớn mạnh như thế nào thì tôi cũng không quan tâm, còn về vóc dáng tôi tự tin nói vợ tôi hơn cô!"
"Anh nói cái gì?"
"Và tôi cũng nói luôn, tôi với cô ấy có giấy kết hôn đàng hoàng nên việc cô ấy tát cô tôi không cản, chẳng có người vợ nào để yên cho một cô gái khác muốn gần gũi với chồng mình cả. Tôi biết rõ cô đang muốn làm nhục vợ tôi và tôi cũng nói cho cô biết, nếu còn có lần sau cô dám nhục mạ vợ tôi thì tôi sẽ đi đến nói chuyện với Kế Thần!"
Lý Cao Minh biết Uyển Dao rất sợ Kế Thần vì ông ta lúc nào cũng nghiêm khắc với những việc cô ta làm nên hắn liền nhắm vào điểm yếu đó mà nói một câu chí mạng đối với cô ta.
Uyển Dao không ngờ sẽ lại cô ngày Lý Cao Minh nói ra những lời này với mình, những giọt nước mắt không tự chủ mà chảy xuống hai gò má, cô ta đã bỏ qua bao nhiêu lời yêu lời thương của những người khác mà một lòng với hắn.
Vậy mà bây giờ lại bị hắn hết lần này đến lần khác tạt gáo nước lạnh vào mặt, trong lòng giờ đây nhiều cảm xúc hỗn loạn khiến cô không biết nên thể hiện nó ra sao, môi cười mà mắt lại không ngừng rơi lạ, tay chân cũng cứng đờ không thể duy chuyển được nữa.
"Tôi thật sự rất tôn trọng cô nên đã không muốn phải nặng lời nhưng cô phải nhìn thật cho thật kỹ. Lý Cao Minh tôi không vì tôn trọng mà yêu cô, và sau ngày hôm sau nếu cô bước chân đến đây vì tình cảm tôi sẽ không tiếp cô còn nếu là bàn chuyện công việc, tôi sẵn sàng tiếp cô!"
Như một lời khẳng định, hắn cũng không muốn để cô ta phải đau nhiều lần nên được đà hắn cũng đưa ra lời cảnh báo trước cho cô ta.
Uyển Dao đã hoàn toàn cứng họng không còn có thể nói thêm lời nào nữa, khuôn miệng cứng đờ như hóa đá, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn mà trong lòng đã đau như ngàn cây tim đâm vào vậy.
Vĩnh Hải không mấy ngạc nhiên trước những chuyện này vì từ khi Lưu Triều Hân xuất hiện anh đã biết sẽ có ngày này diễn ra nhưng còn vào lúc nào thì không biết.
Hôm nay may mắn làm sao khi anh lại có thể chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra.
"Tôi chỉ nói như vậy thôi, cô học cao hiểu rộng thì chắc đã hiểu hết ý tôi muốn nói rồi. Giờ thì tôi phải đi công việc, không tiếp cô được!"
Nói rồi, Lý Cao Minh một bước thẳng tiến đi ngang qua người Uyển Dao, lúc ấy cả bầu trời như sụp đổ cô ta ngồi phịch xuống đất mà thơ thần. Vĩnh Hải và Khương Nguyên nhìn cô ta mà chỉ biết lắc đầu.
"Đưa tiểu thư ra ngoài đi, nhiêu đây đã quá đủ rồi!"
Vĩnh Hải lên tiếng.
"Ừm!"
Khương Nguyên gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng kéo Uyển Dao đang thất thần ngồi dậy nhưng lại nhận được sự phản kháng mạnh mẽ của cô ta. Vĩnh Hải cũng không quan tâm nữa, giao lại việc này cho Khương Nguyên thì anh cũng bận phải đi theo Lý Cao Minh.