Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!

Chương 75: Bạn Cũ


"Nhanh như vậy đã cho tôi một câu trả lời rồi sao?"

Lưu Triều Hân có phần hơi ngạc nhiên trước cuộc điện thoại bất ngờ của bà Nhung nhưng ngoài mặt vẫn mang theo dáng vẻ điềm tĩnh.

"Tao sẽ trả cho mày căn nhà đó, chỉ cần mày không để cảnh sát bắt tao!"

Bà Nhung bên kia cũng hạ giọng mà nói chuyện với cô, nghe lời nói của bà ta mà khóe môi cô nhếch lên một nụ cười mỉm, chỉ chưa đầy một ngày mà một người gian xảo như bà ta lại nhanh chóng có quyết định thì cũng thật lạ.

Nhưng dù như vậy thì cô cũng sẽ không đến biệt thự đó trong ngày hôm nay vì ngày mai cô còn có việc phải làm nữa.

Bà sợ gì sao? Tôi chỉ nói chúng ta có thể sẽ gặp nhau ở tòa án thôi mà, hay là bà sợ cảnh sát đánh hơi được số thuốc mà bà giấu?"

Giọng điệu châm biếm của Lưu Triều Hân khiến bà ta giận đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt thành hình nấm đánh nhưng vẫn phải bình tĩnh nói chuyện với cô.

"Mày nói nhảm cái gì vậy? Thuốc gì?"

"Thuốc gì thì bà là người biết rõ nhất mà sao lại hỏi tôi, hơn nữa cũng chưa đến 2 ngày như đã hẹn thì tôi sẽ không quay lại đó, bà cứ ngồi đó mà suy nghĩ cho thật kỹ đi rồi tôi sẽ mang giấy tờ đến vào hai ngày nữa!"

Nói rồi cô là người chủ động tắt máy, chiếc điện thoại vừa hạ xuống đôi mắt cô liền liếc nhìn người ngồi ở đối diện mình, người đàn ông sau khi thấy cô nói chuyện xong thì mới bắt đầu lên tiếng.

"Cái này, đúng như cô yêu cầu rồi chứ?"

Đi cùng với lời nói mà một bịch bột trắng nhỏ trong suốt đặt xuống bàn. Lưu Triểu Hân ngồi vắt chéo chân cầm lấy bịch bột đó lên xem xét, trên môi lộ rõ vẻ hài lòng

"Cô nhất thiết phải làm đến mức này sao?"

Người đàn ông đó nhìn sắc mặt cô rồi lên tiếng hỏi, cậu ta là Nhật Tân một người bạn ở một quán nước mà lúc trước cô từng đến chơi thường xuyên vào buổi tối nhưng đã khá lâu cô mới lại liên lạc với cậu ta.

Lưu Triều Hân nghe hỏi thì đặt bịch bột xuống, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh mà chậm rãi lên tiếng.

"Những gì bà ta đã làm với tôi thì cũng đã đến lúc phải nhận lấy hậu quả của mình rồi. Cậu đã làm rất tốt việc tôi nhờ, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu!"



"Không cần đâu, giúp em gái của mình thì không cần phí đâu!"

Nhật Tân nghe câu trả lời của cô thì gật gù tán thành với lời nói của cô vì cậu cũng từng nhiều lần nghe cô tâm sự về một bà mẹ kế khiến cuộc đời cô trở nên đen tối hơn bao giờ hết và nếu có thể giúp được cô chuyện gì thì cậu cũng sẽ giúp thôi.

Nhưng với Lưu Triều Hân thì cô lại không nghĩ thế, cô không muốn phải thiếu nợ ai một chuyện gì cả, ngay lúc đầu cô nói là sẽ đưa tiền nên sau khi nhận được thứ mình cần cô sẽ làm đúng như lời mình nói.

Tiếng điện thoại cậu vang lên tiếng thông báo, một số tiền đã được chuyển vào tài khoản. Nhật Tân dù không muốn nhận thì tiền cũng đã vào tài khoản.

"Chúng ta nên sòng phẳng với nhau thì hơn, tôi không muốn nợ cậu chuyện gì đâu!"

"Thôi được tùy cô, nhưng tôi hỏi thật nhé. Cô định sẽ đưa bà ta vào tù luôn thật sao, như vậy thì bà ta sẽ lại càng căm thù cô hơn đó!"

"Thì sao? Bà ta giờ chẳng làm gì được nữa cả, việc bà ta làm so với ở tù là quá nhẹ nhàng rồi!""

"Ừm, bình tĩnh đi. Tôi cũng nói này, tôi chỉ có thể lấy được nhiêu đó thôi còn nhiều hơn tôi không làm được đâu!"

"Không sao, lấy được nhiêu đây là tốt rồi!"

Nhật Tân nghe xong thì gật đầu thay cho lời nói rồi im lặng mà nhìn cô, dáng vẻ của cô bây giờ khác xưa nhiều quá, đã không còn là một cô gái chứa đựng nhiều chuyện đau buồn mà không thể vùng lên tự bảo vệ bản thân.

Còn bây giờ thì cô đã tự biết bảo vệ bản thân mình rồi, đúng thật là khi nghe Lưu Triều Hân nói muốn cho bà Nhung vào tù đã khiến cậu có hơi giật mình, lo lắng nhưng thấy cô đã quyết định rồi thì khó mà lung lay được.

Cuộc nói chuyện của hai người kéo dài hơn vài tiếng đồng hồ vẫn chưa hết chuyện để nói, đã lâu ngày không gặp lại nên cũng có rất nhiều thứ muốn nói cho nhau nghe.

Bầu trời cũng theo thời gian mà hạ xuống dần chuyển thành màn đêm không trăng không sao, Nhật Tân cũng đã đến lúc phải trở về mặc dù cũng hơi tiếc nhưng vì công việc của cậu là vào ban đêm nên cũng phải về nhà đi làm.

"Về nhé!"

"Ừm, tạm biệt!"



Lưu Triều Hân đứng ở ngoài cửa mà nhìn theo chiếc xe đang dần chạy đi khuất tầm mắt, cánh cửa vừa đóng lại thì từ chiếc điện thoại ở trên tay run lên,cô ngẩng đầu nhìn thời gian rồi nhấc máy nghe.

Lý Cao Minh bên này cũng đã quay về nơi làm việc, màn hình máy tính hiện đủ những khu vực có camera quan sát, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào trong màn hình, miệng lên tiếng.

"Người đàn ông lúc này là ai?"

Giọng nói có hơi trầm vang lên trong sự im lặng của ngôi nhà, cô vừa đi lên bậc thang vừa trả lời câu hỏi của hắn.

"Bạn em."

"Bạn gì mà nói chuyện lâu dữ vậy, từ sáng đến đêm luôn à?"

Lý Cao Minh nghe xong thì cũng nhanh chóng lên tiếng hỏi thêm, hắn dù chỉ vừa mới bật màn hình lên xem được vài phút nhưng những đoạn được quay lại hắn nhìn vào thời gian, có vẻ khá lâu rồi.

Lưu Triều Hân nghe hỏi thì khẽ cười nhẹ, xem ra là hắn đang thấy tức giận với người bạn kia của cô nhưng cũng phải, trước giờ cô chưa từng dẫn bạn về nhà mà hôm nay lại dẫn một người bạn nam về thì hắn chắc chắn sẽ thấy rất khó chịu.

Nhưng dù vậy thì cô cũng không để tâm vì nếu hắn khó chịu là hắn cũng đang để ý đến cô, cô cũng có chuyện để trêu chọc được hắn.

"Em không định trả lời tôi sao?"

"Anh không về với em sao còn định khó chịu với em?"

Chỉ vừa mới dứt câu thì cô liền lên tiếng, Lý Cao Minh bị hỏi ngược thì khó chịu, đôi mày nhíu lại nhưng vẫn hạ giọng mà trả lời câu hỏi của cô một bằng nhẹ nhàng hơn.

"Tôi vẫn đang làm việc."

"Việc gì? Em thấy anh đang quan tâm em thì đúng hơn đó, nếu quan tâm em thì nên về nhà đi chứ đừng ngủ lại nơi làm việc như thế chứ!"

Lý Cao Minh nghe cô nói mà không biết nên trả lời lại nữa thế nào vì đúng thật là hắn vừa mới quay lại ghế thì thứ đầu tiên mà hắn đụng đến là máy tính, mở camera quan sát lên xem cô đang làm gì nên hắn không cãi được.

Lưu Triều Hân thấy hắn im lặng thì hài lòng, xem ra cô đã nói trúng vào tim đen của hắn rồi.